90
.
.
.
Sunoo đã nhận được sự bảo vệ từ phía cảnh sát, dù vậy Jay vẫn không thể nào yên tâm rời mắt khỏi cậu. Tranh thủ để cho nhóm người Jungwon trông nom cậu một lúc, hắn trở về nhà thay đồ và muốn chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân đem vào bệnh viện sau đó. Chỉ là không ngờ vừa về đến nhà đã nhìn thấy Koga Yudai ở đây.
-Mới từ bệnh viện trở về?
Gã hỏi
Hắn cũng chẳng còn quá thắc mắc về lý do vì sao gã luôn nhanh chóng nắm bắt được hết thông tin về cuộc sống của mình, Jay chỉ gật đầu, đi đến phòng bếp sửa soạn vài món đồ
K khoanh tay nhìn đứa em họ mình, chỉ một thời gian không gặp quả nhiên đã trưởng thành lên rất nhiều
-Anh đã nghe Park So-yeon noona kể sơ qua rồi, chuyện tình của mày cũng trắc trở thật đó em à~
Giọng điệu gã có vẻ chế giễu nhưng Jay biết tên anh họ này vẫn luôn thật sự quan tâm mình, nhưng giờ hắn không có tâm trạng để hùa theo gã
Koga nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc
-Anh mày cũng không có ý định ngăn cản gì đâu, mày yêu ai...đó là chuyện của mày.
-Nhưng mà tình cảnh hiện tại không phải chỉ cần mày luôn ở bên túc trực 24/24 thì có thể đảm bảo hoàn toàn được đâu~
Jay quay sang nhìn gã
-Anh mày đã nghe qua rồi, Kim Daehan đó trước kia ở nước ngoài đã bí mật mở một viện nghiên cứu sinh học, lại âm thầm bên trong thí nghiệm và buôn bán nội tạng trái phép. Chắc chắn không phải là một kẻ dễ xơi.
-Ý anh là gì?_Jay
-Cảnh sát Hàn Quốc đang truy nã ông ta, nhưng đã qua nhiều ngày vẫn không thu được kết quả gì, chứng tỏ có rất nhiều người đứng sau lưng âm thầm giúp đỡ ông ta.
Jay nắm chặt bàn tay thành quyền, nổi bất an ngày càng dâng cao
K khẽ cười
-Mày có vẻ yêu người đó rất nhiều nhỉ? Mặc cho đó là đứa con trai của một tên tội phạm nguy hiểm?
-EM ẤY KHÔNG DÍNH DÁNG GÌ ĐẾN ÔNG TA CẢ!!
Jay tức giận lớn tiếng
K nhún vai
-Anh mày cũng không có ý gì khác~
Nhìn thấy người nọ đã chịu đựng đủ lâu, gã mới quyết định lên tiếng vào vấn đề chính:
-Ông nội của chúng ta có một người bạn là cựu chánh thánh tra viện cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, mày không quên đấy chứ?
Lúc này hắn nhận ra điều gì đó, sực tỉnh mà nhìn thẳng vào K
Gã phì cười
-Nhưng mà Park Jongseong, mày hiểu mà! Trên đời này...bất cứ điều gì cũng sẽ luôn đi kèm với thoả thuận. Thậm chí dù chúng ta có là mối quan hệ máu mũ đi chăng nữa, anh biết là mày hiểu ý anh mà đúng chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Đứa trẻ này tại sao lại không thể chăm sóc bản thân mình tốt được chứ, aigoo...
Bố mẹ Yang cùng Jungwon đến thăm Sunoo nằm viện, họ chỉ biết rằng Sunoo đơn thuần không may gặp tai nạn nên mới phải nhập viện như thế này.
Mẹ Yang còn tận tâm chuẩn bị cả cháo bào ngư tẩm bổ cho cậu, Sunoo đã rất bối rối khi nhận lấy những sự quan tâm đặc biệt này đến từ bọn họ. Cậu chỉ có thể ngượng ngùng cảm ơn...
-Chỉ là bị thương ngoài da thôi ạ, cháu thật sự không sao...
-Dù vậy vẫn phải bồi bổ đầy đủ chất mới được! Cháu không biết đấy thôi, chứ thằng Jungwon nhà bác sau khi trở về từ bệnh viện đã không ngừng hỏi bác cách nấu cháo tẩm bổ cho người bệnh, nó cứ xoắn hết cả lên suýt nữa còn tự làm bỏng cả tay.
Mẹ Yang nói toẹt ra không chút giấu giếm làm Yang Jungwon ở bên cạnh ho khù khụ, tụi Ni-ki thì được một trận cười nghiêng ngả. Sunoo lén nhìn sang nó nhưng ngay khi bị Jungwon phát hiện lại nhanh chóng lảng tránh đi chỗ khác
-Bạn Jungwon chu đáo quá nhở~
Jake ngứa mồm liền trêu
-Còn chưa bao giờ thấy cậu ấy chăm sóc chúng ta kĩ lưỡng đến thế!_Ni-ki nói và họ Sim gật gù phụ hoạ
-Mấy người khoẻ như trâu thì lấy đâu ra bệnh để chăm chứ??
Yang Jungwon quay sang tặng cho bọn họ ánh mắt thân thương
Bố mẹ Yang không ở lại quá lâu, tránh là để Sunoo nghỉ ngơi và dành thời gian còn lại cho mấy đứa trẻ. Căn dặn Sunoo vài thứ rồi lật đật ra về...
Sau khi y tá vào thay thuốc thì cũng đã đến giờ ăn trưa
Tay phải bị thương, băng bó không thể hoạt động nên thường ngày Jay sẽ là người bón thức ăn cho cậu, dù điều đó thực sự có chút ngại và phiền phức nhưng đành chịu vậy. Hôm nay Jay lại trở về nhà chưa kịp quay trở lại, thế là Jungwon tự biết đi bỏ cháo ra bát, mang đến trước mặt Sunoo với ý tứ muốn đút cho cậu vô cùng rõ ràng
Sunoo ngượng quá hoá đỏ mặt
-Để...để tôi tự ăn vậy...
Jungwon khước từ, cố chấp múc một thìa đã thổi nguội đặt trước miệng thiếu niên
-Yên nào, không thuận tay thì làm sao tự làm được chứ! Ngoan, há miệng ra xem nào~
Bây giờ ví Kim Sunoo là quả cà chua phiên bản hình chibi thì cũng không sai lắm đâu
Sim Jaeyun và Nishimura nhìn hai người họ rồi lại tự nhìn nhau...
Yang Jungwon cũng có lúc ân cần dịu dàng đến vậy sao??? Sao bọn họ chưa từng thấy bao giờ??
Cuối cùng sau bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ hết sức đến từ vị trí của Yang Jungwon và hai nhân vật phụ hoạ kia thì Kim Sunoo mới bất đắc dĩ há miệng ăn từng thìa cháo=)
Hình ảnh về tình bạn thắm thiết quá đỗi ngọt ngào
.
.
Ăn no xong lại buồn ngủ, Sunoo lim dim mí mắt một hồi cũng chìm vào giấc
Ni-ki và Jake ra ngoài ăn trưa, Jungwon ở lại trông chừng cậu
Thật ra từ hôm qua phía cảnh sát đã cử hai người đến bảo vệ Sunoo, bọn họ vẫn luôn đứng canh cửa ở bên ngoài, thay nhau túc trực 24/24. Chỉ có những người được phép mới được vào. Nơi Sunoo đang nằm cũng là tầng VIP dành cho người có phận sự mới được tùy ý ra vào.
Sunoo lúc ngủ rất ngoan, chỉ nằm yên một chỗ không cựa quậy
Jungwon dùng khăn ấm lau qua hai bên cánh tay của thiếu niên, vô cùng cẩn thận để tránh đụng đến vết băng gạt.
Nhớ lại hình ảnh của người nọ vào cái đêm hôm ấy giữa đống nát vụn, nó luôn ám ảnh tâm trí Jungwon. Thật khó để liên tưởng rằng người bạn thân nhất trong quá khứ của nó, người luôn xuất hiện với nụ cười tươi tắn tràn ngập hạnh phúc đó và Kim Sunoo ở hiện tại cùng là một người...
Khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời, nó đã không ở bên cạnh cậu
Phải làm gì đây?
Nó đau lòng quá đi mất...
Nhìn người mình thương yêu từng ngày bị hủy hoại, nó cảm thấy vô cùng đau đớn
Nó sợ hãi
Những suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy chồng chất trong tâm trí nó
Sẽ thế nào, nếu như...
Chúng ta không thể biết liệu người đó sẽ ở lại bên cạnh mình bao lâu
Và nếu như một lúc nào đó là lần cuối được gặp họ?...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro