93

.

.

.

Yang Jungwon nhíu chặt hai hàng lông mày lại, không khuất phục lắm mà đứng một chỗ dùng cây lau kính chà sạch từng lớp bụi bám dính lấy trên bề mặt kính bao quanh dãy toà nhà trường học

Nishimura xách hai xô nước mang đến rồi tùy tiện để xuống dưới đất, bản thân vắt lấy tấm khăn xám cũ kĩ cho thật ráo nước trước khi bắt tay vào công việc lau chùi

Sunghoon và Jake cũng không hơn gì, chia nhau ra mỗi đứa lau dọn mỗi bên. Cả bọn đều im lặng hoàn thành nốt "án phạt" mà thầy Lee đã giao vì tội gây xung đột trong lớp...bầu không khí cũng chẳng dễ chịu mấy vì ảnh hưởng bởi viễn cảnh diễn ra vào sáng nay

Thế nhưng thứ họ cùng cảm thấy may mắn nhất lúc này đó chính là việc Kim Sunoo đã không tận mắt chứng kiến những điều đó, và họ cũng chẳng dám tưởng tượng đến việc Park Jongseong sẽ nổi điên ra sao và có khi mọi thứ còn rắc rối hơn gấp trăm lần như thế nếu hắn ta cũng có mặt vào sáng nay...

Đang mân mê ai làm việc nấy, bỗng nhiên Nishimura cúi đầu xuống phụt cười một mình cứ như tên dở hơi, cả bọn ai nấy đều nhìn nhau với chung thắc mắc

-Thằng này, mày làm cmn tao sợ á!

Jake đi đến đá một phát vào mông cậu ta khi Ni-ki ngày càng cười hềnh hệt, viễn cảnh trông thật kinh dị...

-Đợi em nín cười cái đã hahaha...há há há..._Ni-ki ôm bụng cố gắng ngăn cơn

Đến độ làm cho Sunghoon và Jungwon chưa hiểu chuyện gì cũng há mỏ cười theo

Jake: ?

Lee Heeseung vừa đi đến nhập bọn sau một buổi bù đầu giải quyết những rắc rối mà bọn họ vô tình gây ra

-Chuyện gì vui vậy mấy đứa?

-Tụi nó bị điên á hyung.

Jake đáp

-Điên bố anh ấy~ chỉ là... nghĩ tới chuyện không biết từ lúc nào mấy thằng giặc giời chúng ta...bỗng trở nên đồng lòng vì mấy chuyện này...em lại thấy thú vị quá chừng~

Ni-ki bình tĩnh lại, cầm cây chùi nhà đứng dậy rồi nhìn thẫn thờ vào nó, cả bọn nhìn nhau rồi dần hiểu được ý trong câu nói của cậu ta

Là mấy chuyện liên quan đến Kim Sunoo

Sunghoon phì cười

-Mấy đứa cảm thấy thế nào cơ~

Heeseung ngồi dựa vào thành lan can bên cạnh, tâm trạng thay đổi xoành xoạch và cũng tò mò muốn biết suy nghĩ của từng người bọn họ ra sao, có giống như anh không

-Yang Jungwon thì khỏi nói rồi ha~ nhưng mà em ý...em nghĩ là...ngay từ lúc đầu em chả có ác cảm gì với Kim Sunoo rồi ~

Jake nói, nụ cười lan rộng đến mang tai, tay vuốt ngược lấy mái tóc sáng màu của mình trông vô cùng ung dung tự tại

-Ồ~~~

-Sim Jaeyun~~~~

Ni-ki bất ngờ trước tiết lộ của hắn, Jungwon thì bật cười

-Mặc dù lúc đầu xảy ra hiểu lầm và em thì không thích cậu ta chút nào, thế nên bây giờ đang cảm thấy vô cùng có lỗi...và nhìn thấy Jay hyung vì cậu ta mà dốc sức đến như vậy, em càng tin rằng việc đứng ra bảo vệ Kim Sunoo là điều nên làm. Tất nhiên, là vì em cũng có hảo cảm nữa ~

Ni-ki thành thật chia sẻ

-Em út của chúng ta lớn rồi nè~~~

Jake cao hứng huýt sáo một tiếng khiến cho bầu không khí giữa bọn họ trở nên thoải mái hơn rất nhiều

-Anh cũng như Jake vậy đó, thật ra thì trong ấn tượng của anh, Sunoo giống như hình ảnh đầu tiên của Jungwon khi em ấy chuyển đến đây vậy!_Heeseung

-Em á?? Không thể nào!

Yang Jungwon tỏ vẻ không tin, nhún vai như thể rằng chuyện đó nghe thật khó tin

-Anh nói thật đó! Lúc đó em cực kì ít nói, cũng rất đề phòng mọi người nữa. Phải giải thích thế nào nhỉ?...Trông có chút...bướng bỉnh?

Cả bọn được trận cười ôm bụng

-Hyung, từ lúc nào anh đã học được cách trêu chọc người khác thế hả?_Jungwon cũng đến chịu với ông anh lớn của bọn họ

-Kết quả của việc chơi chung với Jake Sim và Nishimura đấy~

Park Sunghoon nãy giờ luôn im lặng lắng nghe bỗng bật ra một câu

-Vậy còn em thì sao Sunghoon?_Heeseung dời sự chú ý qua đối tượng tiếp theo

Cả bọn theo đó cũng nhìn sang hắn

Sunghoon im lặng một lúc, đột nhiên cầm lấy cây chà kính tiếp rồi tục công việc, quay lưng với mấy người họ

-Em thì...em nghĩ là mọi người luôn nhận ra mà...em cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ che giấu cảm xúc của mình.

Sim Jaeyun thở dài một tiếng, cảm xúc thay đổi lẫn lộn

-Haizzz...Kim Sunoo có nhiều vệ tinh vây quanh quá đi rồi, Jay hyung sẽ cực lực lắm đây~~~

Ni-ki bông đùa một câu khiến Sunghoon nhún vai thừa nhận, cả bọn tiếp tục lau dọn wc và tâm trạng cũng tốt hơn nhiều...

.

.

.

.

.

.

.

Bệnh viện

Oh Hanbin mang bánh trái tới thăm Sunoo trước khi cậu xuất viện vào ngày mai

-Cậu chẳng cẩn thận gì cả, xem nào, vết thương không còn nghiêm trọng đúng chứ??

Lớp trưởng Oh loay hoay kiểm tra phần băng gạt trên tay Sunoo

-Đã không còn đau nữa, miệng vết thương cũng sắp lành rồi...

Sunoo chậm rãi giải thích, nương theo ý tốt của cậu dù có đôi phần bất lực. Jay ở bên kia vừa nghe hai người trò chuyện vừa chuyên tâm lấy cam mà lớp trưởng Oh đã mang tới lúc nãy để ép lấy nước cho Sunoo

Oh Hanbin thầm nghĩ

Chăm bệnh còn tốt hơn cả người nhà nữa, có khác nào chồng lớn chăm chồng nhỏ đâu ta~

Sao cứ có cảm giác như mình là mẹ hiền gả Sunoo đi lấy chồng vậy nhỉ??

..

Đến lúc Hanbin chuẩn bị ra về thì Park So-yeon và Koga xuất hiện

-Sunooyahh, chị đến thăm bé này~~~

-Chào chị ạ!

-Ôi trời ơi cưng cứ ngồi trên giường đi! Sao lại để bản thân bị thương thế này?? Thằng em chị không chăm sóc em tốt có đúng không???

-Bà chị thật biết nói toàn lời hay ý đẹp.

Jay chẳng muốn chào đón mấy vị khách này chút nào

Oh Hanbin chào hỏi họ vài câu rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng, vừa hay suýt đụng trúng K

-Ơ...em xin lỗi anh...

-Không sao.

"Ồ, một con mèo sao?"

K nhướn mày ẩn ý

.

Hanbin ríu rít xin lỗi rồi quay người đi thật nhanh, K nhìn người nọ khuất dần rồi cũng đi vào phòng...

Đây là lần đầu tiên Sunoo trực tiếp gặp mặt K, cả hai chỉ chào hỏi đôi ba câu trước khi Jay chủ động kéo gã ta ra ngoài nói chuyện

Thật ra Park So-yeon vô tình biết được tình trạng của Jeon Boram vào mấy ngày trước khi đến thăm Sunoo. Hoá ra cô chính là hậu bối của Jeon Boram từ nhiều năm trước, đã mất liên lạc một thời gian. Cô đã vô cùng ngỡ ngàng khi biết được Boram bị thương khi đang làm nhiệm vụ trong một vụ án và chúng có liên quan đến gia đình Sunoo.

Trái đất này nói lớn cũng không lớn lắm nhỉ?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro