Chapter 1: Phạm sai lầm


- Con yêu! Mau dậy thôi!!

Mẹ tôi nhẹ nhàng kéo tôi khỏi cơn mơ màng, bàn tay ấm áp đến lạ kì khẽ bẹo má tôi, nở một nụ cười rất dễ thương. Dĩ nhiên đấy không phải là mẹ tôi rồi, mẹ tôi hiện tại đâu phải thế? Mẹ tôi mà như thế này thì có khi tôi chết sớm!

Đây là người không phải mẹ tôi mà tôi vẫn gọi là mẹ, bởi vì tôi đã du hành thời gian, sau 333 năm, tôi ở đây. Có lẽ hơi hư cấu một tí nhưng mà có thật đấy. Một tuần trước, tôi đến đây. Trước đó thì tôi chỉ nhớ mang máng là tôi đang bơi thì bỗng dưng thấy một màu xanh và rồi tôi ở đây.

Một tuần trước, trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng, tôi đã đi lại lung tung trong thành phố và bị cảnh sát bắt. Mẹ tôi phải bảo lãnh tôi ra. Bởi cái sự phồn vinh, tiến hóa quá quá nhanh của cái thành phố mang tên bác này làm tôi phải chóng mặt.

Sau 333 năm, thành phố của tôi phát triển đến như vậy ư?

- Mẹ ơi...cho con ngủ thêm tí nữa...! - Tôi càu nhàu, ngáp dài.

- Con ngủ nhiều quá không tốt đâu...! - Mẹ tôi phụng phịu.

Và mẹ tôi năm nay ba mươi lăm tuổi. Một cái tuổi phải làm tôi cũng phải té ngửa. Mẹ tôi thời trước là bốn mươi chín rồi...Mẹ tôi và mẹ tôi sau 333 năm, giống nhau một cách kì lạ nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Mẹ bây giờ trẻ con hơn trước rất nhiều...!

- Vâng ạ...! - Tôi phải cố lết người ra khỏi giường. Trong sự mệt mỏi, tôi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước xả rất dài, một làn nước nóng làm thân tôi ấm áp lên. Tôi tự soi mình, tôi thấy hình tượng của tôi bây giờ là một bé chuẩn Loli...Tôi thích điều này...! Trước đấy tôi là một con bé mập, cao, mặt như mấy bà thím sau khi học đại học.

Mọi thứ bây giờ thay đổi quá nhanh. Sau 333 năm, thành phố tiến bộ hơn mức trước đó ư? Trước đó đầu đổ hay vàng không được đi  học đâu...giờ đầu tóc tùm lum màu vẫn cho đi học kìa...! Tôi nhìn lại thì tóc tôi vẫn màu đen, khuôn mặt thì cứ như trẻ con ấy...

Điều tôi tức là...tự nhiên đang học lớp 8, bay đến tương lai học lại lớp 6...

Chỉ lạ một cái là...ngôi trường mà tôi học trước đó...giờ tôi vẫn học. Nhưng quy mô nó khác hơn: Nguyên một rừng cây rộng bạt ngàn, một cái phòng để tập, ngôi trường rộng, thay vì ba khu giờ thành năm khu, trường bị nguyên một cái lồng kính che lại.

Sở dĩ như vậy...là vì đây là ngôi trường dành cho những kẻ giết người...nơi biến những đứa trẻ ngây thơ thành nhưng kẻ giết người tàn khốc. Cái lồng kính ấy nhằm mục đích che đi, tạo ra ảo ảnh để cho việc giết người dễ dàng hơn.

Đó là vì ông thầy hiệu trưởng đó...Tôi ghét ổng!

Mọi thứ sẽ không dễ dàng nếu như bạn học ngôi trường đó, bạn sẽ không thể sống sót trở về đâu. Mỗi ngày bạn đều bị những kẻ trên mình đuổi theo giết. À vâng, nếu bạn có may mắn đi chăng nữa...nếu có thể học trọn vẹn bốn năm mà ra trường trong niềm hạnh phúc tột cùng...!

Tôi nhìn gương, trầm tư suy nghĩ sâu xa, tay thì nắn nắn bộ ngực nhỏ xíu của mình. Dù nhớ nhung bộ ngực trước đó cỡ C...nhưng giờ thôi, tôi thích cái này hơn...dễ dàng chạy nhảy.

Tôi tắt nước, đến chỗ máy sấy lấy ngón tay chạm nhè vào, một luồng gió nóng thổi ra ào ào làm người tôi khô nhanh sau đó...Tôi mở cửa phòng ra và bận cho mình một cái váy ngắn đến đầu gối màu xanh, mặc áo shirt rồi tắt nơ vào. Giờ tôi mới chợt nhớ ra: trước đây trường bắt mặc áo dài và quần tây áo sơ mi...!

Trước đấy, khi tôi hỏi " mẹ " về cái áo dài thì mẹ bảo:"Nó nằm trong bảo tàng ấy con, giờ chả ai mặc nữa...! Con bị làm sao thế? ". Áo dài đã vĩnh viễn nằm trong viện bảo tàng chỉ sau 333 năm...hay quá...?

Tôi nhẹ nhàng bước đến căn phòng đó, nó hút tôi thẳng đến phòng ăn.

Ba tôi thì đi làm từ rất sớm. Mẹ tôi ngồi cười mỉm và xòe tay ra, chỉ chỉ vào đĩa ăn của tôi. Trên đó là bánh mì quết bơ đậu phộng, món tôi thích nhất. Tôi nhìn mà thèm thuồng, liền đi vào ăn ngay.

Trời đất ơi, vị ngọt của hai thứ đang hòa trộn vào làm cho tôi có cảm giác lâng lâng hạnh phúc quá...!

Rồi tôi nốc hết ly sữa, ra ngoài hành lang lấy tấm ván, mang giày vô. Tôi mở cửa nhẹ nhàng, chạy thật nhanh lấy đà rồi nhảy phóc qua hàng rào. Đó là điều tôi muốn làm, bởi cái thân hình này khiến tôi hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng điều đó làm " mẹ " tôi phải phát cáu lên đôi chút:

- Mẹ đã nhắc con bao nhiêu lần rồi hả??

- Con xin lỗi ạ!!! - Tôi cười tí hí, đặt tấm ván xuống, nhảy lên tấm ván và bay vút đi

Tôi bay trên bầu trời màu xanh thẳm, làn gió thổi sượt qua mái tóc đen của tôi. Tôi vui vẻ nhìn mọi người đang đi lại, tôi nhấn ga cho bay nhanh với tốc độc thần thánh. Tôi tuy hạnh phúc với cuộc sống này nhưng không hề hạnh phúc với cuộc sống trong ngôi trường giết người đó.

Tôi cầu mong năm nay không phải mất mạng. Ba điều quan trọng khi bạn học trong ngôi trường này là: Chạy, vũ khí, trốn. Nói chung là phải mang cả vũ khí, chạy và trốn thật nhanh.

Tôi đáp xuống ngôi trường, thu nhỏ ván bay bỏ vào túi rồi lếch thếch vào. Nhiều đứa có cái gì đó sáng lóa trong cặp.Tôi chả quan tâm gì mấy, quen rồi thì phải...

Tôi chạy ra sân sau, mở cặp của mình ra kiểm tra một vài thứ. Chủ yếu là vũ khí thôi. Xem nào...

- Mô lô tốp...okie...Dao chặt xương...Okie...Dao gọt trái cây...okie...Kiếm laze...okie...!

Tôi mỉm cười một tí. À ờ thì tôi chả có ý định giết ai đâu. Nhưng vì phải sống nên phải vậy thôi. Họ giết mình thì mình phải giết lại họ chứ nhỉ?

Tôi bước ra ngoài chỗ gửi xe, gặp ngay một cảnh tượng kinh hoàng: Đầu người trên tay, tương cà bắn tứ phía, nụ cười hiểm ác khó tả. Phải rằng cô ta đang sung sướng không?

Cô ta nhìn thấy tôi, ánh mắt trở nên tàn bạo hơn. Não tôi không thể tiếp thu thêm được nữa. Nhìn cái đống tương đó mà buồn nôn không thể tả được. Cô ta bỏ cái đầu xuống, vừa rơi là vừa có tiếng loa trường vang lên:

- Dương Tiểu Lan...chết!

Thôi xong...số tôi sao mà khắm dữ vậy? Mới cầu xin là sống ai ngờ mới sáng sớm vào là chuẩn bị tạch luôn!

Cô ta cầm con dao đuổi theo tôi. Tôi chạy, cô ta cũng chạy. Tôi chạy thật nhanh, nhảy qua hàng rào rồi tót lên lầu I khu A. Rồi đặt tấm ván xuống, bay đi. Lạ một điều là bay tới đâu mà mấy cái camera nổ đến đấy. Tôi phải hoảng loạng la lên trong phút chốc.

Tôi cấm đầu bay lên lầu 2, rú trong góc của khu vệ sinh. Tôi ngồi đó nín thở, nín thở và chờ đợi. Tiếng tim tôi đập rõ mồn một, tôi nghe thấy giọng nói thánh thót của chị ta, có lẽ chị ta đang cười chăng?

- Em gái yêu...! Ra đây cho chị cắn một miếng nào...! Ya...

Nghe mà sởn gai ốc. Tôi ngồi im thin thít và lắng nghe từng tiếng bước chân của chị ta. Cộp một phát, ló ngó ra ngoài, tôi thấy nó phát ra ở cửa lớp 6/2-9/2. Trời đất ơi...gần khu vệ sinh luôn rồi...Kiểu này là đừng nói...tôi tạch nha? Và bỗng dưng bùm một phát làm tim tôi giật bắn lên.

- Mày ở đâu hả? Ra đây đi con **

À vâng...thời đại này vẫn chửi thề như thường là sao ? Chị ta hết nhẹ nhàng, giở ra cái bản năng thú hoang của chị ta ra. Điều đó làm tôi thấy...hoảng sợ đôi chút. Thực sự thì cách đấy 333 năm, làm con lớp trưởng thì cũng nghe tụi nó văng xả ra tùm lum, ghê hơn lúc đi vệ sinh...

Tôi im lặng. Tiếng bước chân của chị ta ngày một gần dần. Tôi hoảng loạng chạy vào trong nhà vệ sinh nam và chui tọt vào phòng trong, đóng cửa rất nhẹ nhàng. Đúng lúc đó, tôi thấy bóng dáng chị ta đi ngang qua với mái tóc dài ngang lưng khẽ bay.

Tôi nín thở, kiểu như là sắp chết đến nơi rồi ấy...cơ mà thật.

'' Đùng '' Một tiếng nổ rõ to trong phòng vệ sinh nữ. Tim tôi lại bắn lên. Cảm giác ấy rất khó chịu. Tiếng chị ta xả ra tùm lum chữ làm tôi thấy đau đầu.

- Con chó ! Mày đâu rồi ? Ra đây ta bảo !

'' Chị rất tốt nhưng em rất tiếc, em là con người ạ! '' Tôi nghĩ thầm, nheo mắt. Và đoàng một cái, tiếng gạch rơi lốp bốp làm tôi ngày càng thiếu máu lên não hơn.

- Mày ở nhà vệ sinh nam à?

Giọng nói chị ta cất lên. Tôi ngày càng hoảng hốt hơn. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, đạp cửa từng phòng một. Trời đất ơi, thôi kì này tôi xác định là chết thật rồi...Tôi nhẹ nhàng mở khóa túi ra nhưng vì quá mạnh, tôi làm một tiếng rất to. Mồ hôi chảy từa lưa, tim tôi đập loạn xa. Tôi run mình cố gắng mò vào lấy cái gì đó hữu dụng.

Đương nhiên không phải là sách rồi...giờ phút sinh tử ai lại lấy sách ra đọc chứ...?

Cửa phòng vệ sinh kế bên tôi bị đập ra, giây phút đó gần kề đến cổ tôi. Tôi nuốt một cục bọt vào trong, nó mắc nghẹn ở cổ. Tim tôi ngày càng nhanh và nhanh hơn.

- Vậy là phòng cuối cùng rồi...!

Và rồi, giây phút đó cũng đến. Cửa vừa mở, tôi hoảng hốt thấy cánh tay chị ta kèm với ánh mắt diều hâu, tôi rút khỏi túi con dao chặt xương và làm một cái rắc. Tay chị ta lìa khỏi thân, máu phun ào ào, lấm lem mặt tôi. Chị ta tính giơ con giao bên tay kia đâm tôi nhưng đã bị tôi cho một phát ngay giữa đầu.

Tôi buông ra, con dao ghim chặt trên đầu chị ta, chị ta ngã xuống. Màu từ từ trào ra, thành một vũng to.

Tôi run mình hoảng sợ. Máu dính đầy tay, quần áo và khuôn mặt loli của tôi. Tôi run lẩy bẩy nhìn hai bàn tay mình, nhìn mình trước gương. Lúc này đây, tôi có cảm giác gì đó bất lành.

Tôi vừa giết người...vừa giết xong...Thật không thể tin được...!

'' Nguyễn Ngọc Tiểu Hy đã chết...! '' Tiếng loa phát thanh trường vang lên. Tim tôi như đông cứng lại, tôi không thể thốt nên lời.

Bỗng nhiên, có một đám người nào đó tay cầm thứ gì đó, chạy vào, chỉ vào mặt tôi, cùng một cô gái rất xinh đẹp, là Big Boobs, tóc dài vàng hoe chấm đến giữa lưng, cầm mic đứng đó. Cô ấy nở một nụ cười thật hiền hậu, vui vẻ nói rằng:

- Bạn đây đã vừa kết liễu học sinh lớp 7. Bạn có điều gì muốn chia sẻ không?

Tôi lặng thinh, không nói lời nào. Cô ấy thục cù chỏ vào người tôi như ra hiệu cho tôi nói. Nhưng biết nói gì bây giờ? Tôi chả có tâm trạng gì để mà nói nữa...!

Rồi bọn họ chỉa máy đó vào xác chết, trầm trồ cười như gì. Cô ấy rút con dao ra, lau sạch máu và rồi đưa lại cho tôi, mỉm cười một cách thô bạo:

- Lần sau nhóc không được làm vậy đâu nhé...Quỳnh Nhi...!

Cái gì cơ...? Cô ta biết tên tôi à ? Tôi có quen biết cô ta sao ? Áo có phù hiệu đâu... ?

Rồi bọn người kia đi, chỉ có cô ta, cái xác chết và tôi ở lại đó. Cô ta liền rút trong ngực cô ta ra một bộ quần áo một cách thần kì. Cô ta cười cười, dúi dúi cho tôi và bảo :'' Đây là phần thưởng, áo chống bẩn và bên trong là một con dao...bình thường ! ''

Áo chống bẩn... ? Ngon... ! Tôi cứ nhìn mãi vào bộ ngực của chị ta cho đến khi chị ta biến mất. Tôi vào trong đó cởi quần áo ra, nhìn thân hình mình, rồi bận bộ đồ đó vô. Khá là rộng...và ngắn nữa ! Tôi nhìn cái xác, đứng chắp tay lại và ngầm niệm : '' Xin đừng giận em...hãy tha lỗi cho em... ! ''

Tôi quay phắt lưng đi, lặng lẽ từng bước đi xuống cầu thang.

<SKO>

- Ê con kia... !

Một giọng nói chua chát vang lên. Tôi nhìn, một cô gái tóc màu nâu ngắn ngang vai chỉ vào mặt tôi, quát lên :

- Sao mày dám giết người hả... ? Mày nói là mày không giết người mà... ? Tao tưởng mày sợ máu... ?

- Tôi có nói à... ?

Tôi ngơ ngác nhìn. Cô ta khẽ chau mày, nhìn tôi và bắt đầu nói chua hơn :

- Một tháng trước...trước khi mày bị tai nạn... ! Mày có nói với lớp là tớ sẽ không giết người đâu... ! Mày còn khóc khi thấy xác chết ở giữa sân trường nữa... !

Một tháng trước ư... ? Tôi ở đây mới có một tuần mà... ! Làm sao tôi biết chuyện một tháng trước đó được ? Mà khoan, Quỳnh Nhi bị tai nạn ư... ?

- Sao hôm nay lại xưng tôi với tao thế ? Bình thường tao thấy toàn nói tớ không mà... ?

- Đang bị bệnh... !

Tôi trả lời ngắn gọn. Thế thôi, thực sự là tôi chả quen con bé này. Tôi chả biết nó là ai nữa !

Con bé đó nhìn tôi với ánh mắt lạ kì. Cùng lúc đó, một con bé khác đi vô, đầu nó cúi xuống, tỏa đầy sát khí xung quanh. Nó đi lại bàn của tôi, dọng hai tay xuống làm cái rầm, ngước mặt lên và la mắng tôi trong điên loạn. Tôi thấy nó khóc, hai mắt đỏ hoe.

- Sao mày...dám giết chị của tao... ?

- Chị cậu... ? Tiểu Hy... ?

- Đúng...Tôi là Nguyễn Lâm Tiểu Hân... !

Cô ta gàn giọng, nhìn tôi và nước mắt vẫn cứ rơi. Cô ta rút ra con dao và chỉ thẳng vào mặt tôi, ánh mắt trở nên ghê rợn hơn, nói đúng hơn là ánh mắt căm thù. Con dao kè kè cổ tôi và nó làm cả lớp hoảng sợ. Cả lớp nó chạy ra cửa và xì xầm, không dám bước vô. Chỉ còn tôi và Tiểu Hân...à mà con một cô gái với mái tóc màu tím sắc huyền ảo.

Cô gái đó quay lại nhìn tôi, vén mái tóc bị gió thổi, lộ ra mắt phải bị che : có màu xanh ngắt như nước biển trong veo. Ánh mắt đó nhìn chúng tôi chằm chằm, rồi cuối cùng cũng mở miệng ra nói : '' Đợi đến thứ bảy đi... ! ''

Không gian trở nên ngột ngạt hơn sau khi lời nói đó được thốt ra. Tiểu Hân cay cú buông con dao ra, nhìn cô gái ấy và quát lên :

- Tớ muốn giải quyết bây giờ !! Tớ không thể chờ đợi nữa !

- Chỉ còn ba ngày thôi mà... !

Cô gái ấy nở một nụ cười nham hiểm. Cùng lúc đó cô giáo dạy sinh cũng bước vô. Cô ấy chả khác gì gái ở mấy quán bar...Môi đỏ chét, đường cong quyến rũ, ánh mắt sắc nét. Cô ấy cầm một tập hồ sơ, bước vào với dáng vẻ điệu đà, sang trọng.

- Các em cứ từ từ... ! Muốn giết nhau? Để cô chọn lịch nhé...!

Cô ấy mở một cái hộp hình vuông, bỗng hiện lên một cái màn hình màu xanh trong không trung. Cô ấy di tay vài cái rồi mỉm cười. Cô ấy vui cười nói:

- Thứ bảy này, lúc chín giờ nha các em! Sẽ có đông người coi lắm! Cô update trên SKO rồi!

Nếu bạn chưa biết SKO là gì, thì đó là một trang mạng xã hội dành riêng cho cái trường này. Thời này người ta không còn xài Facebook nữa. Hầu như người ta toàn xài AOI không. Một dạng giống như Facebook nhưng nó cải tiến hơn rất nhiều. Hội tụ của Viber, Twitter, Skyper...v..v lại thành một.

Ơ mà sao cô ấy đăng trên SKO làm gì?? Trời đất ơi...Đây đâu phải là trò diễn tuồng đâu??? Ơ hơ??

- Và các em...à không, Tiểu Hân sẽ được cấp vũ khí! Riêng em Quỳnh Nhi...Em có rồi mà...!

Rồi cô ấy tiến sát tới chỗ chúng tôi, áp sát tai chúng tôi lại và nói khe khẽ. Tiếng nói của cô ta như hơi thở độc, mới thở ra làm chúng tôi như bị nhiễm độc vậy.

'' Chơi...vui vẻ...nha..."

Cô ấy cười cười. Một nụ cười thật tinh quái.

<SKO>

Giờ đang là tiết của bà cô kia. Nó thật chán ngắt và không hấp dẫn như xưa. Nó làm tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.

Bầu không khí này khiến tôi chán và chán. Chán đến nỗi khó tả. Tôi quay qua quay lại nhìn lớp tôi. Đúng là tuần qua tôi chả chú ý gì mấy nhưng giờ mới nhận ra: Lớp tôi toàn Shota và Loli không...BB rất ít là đằng khác.

" Hí hí...! Chị sẽ sống thật là sung sướng với các em! "

Cái đó của tôi đang nở hoa dữ dội. Đầu óc tôi bắt đầu sung sướng và phê hết chỗ tả. Tôi thấy bà cô kia đi lại bàn con bé Tiểu Hân và dúi dúi cho nó cái gì đó. Tôi xét thấy là cái hộp vuông. Tôi chả quan tâm mấy, tôi bèn nằm xuống bàn và tính đánh một giấc, Tôi thật là may mắn vì vừa nằm xuống là một con dao bay qua làm cái vèo, cắt mất một nhánh tóc của tôi. Tôi bàng hoàng.

Có gì đó đỏ đỏ dính lên bàn. Tôi xoay đầu sang và thấy con bé kế bàn tôi...Con dao ghim vào cổ nó...Ngay động mạch!

Máu bắt đầu rỉ ra và phun từ từ. Bắn đầy mắt kính của tôi. Tôi hoảng sợ, lăn ra sàn.

Cô bé đó run run, lấy tay sờ lên cổ và hoảng sợ. Nó la lên một hồi rồi nằm gục xuống. Người nó giựt giựt, giơ tay ra, rung rung và rồi rơi xuống. Con bé đã chết. Nếu người đó mà là tôi thì...Trời ơi...đứa nào lại làm vậy?

Cả lớp nhìn thấy hết. Tụi nó bắt đầu hoảng loạn. Tụi nó la lên và chạy toán loạn ra ngoài, bàn ghế ngổn ngang. Bà cô cũng chạy ra theo, khoanh tay trước ngực, đứng nhìn qua cửa sổ.

- AAAAAAA!!! Sao cậu lại giết Trương hả??

Tôi giết con bé Trương á...? Chuyện nhảm gì đang xảy ra vậy??? Tôi xoay qua nhìn và thấy con Tiểu Hân ngay sau đó lộ rõ ánh mắt tàn độc nhìn tôi. Nó đang vu khống cho tôi.

- Cậu chính là người đâm con dao đó vào cổ Trương!!

- Nghĩ sao vậy...???

Tôi quát. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt như sát thủ. Tôi bực mình và thực sự tức giận. May mắn là, con bé tóc tím kia lại nói:

- Chưa biết thì đừng vu khống! Tớ thấy nó bay ngang qua mặt tớ...!

- Vân à...! Cậu đang bảo vệ nó à...?

- Cậu ngồi trên nó 3 bàn lận...làm sao cậu biết?

Tiểu Hân im lặng. Nó không nói gì nữa. Bỗng dưng gió thổi mạnh, làm váy tụi nó bốc lên, lộ ra là cái quần chíp nhỏ xinh. Vân là cái quần màu xanh như mắt nó còn của Hân là chíp có cái nơ...

Tôi thấy nong nóng ở mặt và mũi. Tôi chạm lên mũi và thấy máu. Ôi trời...! Sao cái cơ thể này nhạy cảm dữ vậy...? Tôi nhớ tôi ngắm ( lúc trước ) có bị làm sao đâu...?

Máu mũi ngày càng tràn trề, Vân chạy lại và đỡ tôi nằm ngửa ra. Nằm trên đùi nó. Tôi bắt đầu sung sướng dần đều. Cảm giác đó ran ran trong người tôi.

- Nào nào...!

Lại thêm một cơn gió nữa! Nó thổi hướng ngược lại, làm lộ cái quần chíp của con nhỏ đang đỡ tôi. Còn tôi là tôi lấy tay đè rồi nên không sao nữa.

Nhìn cận cảnh, điều này làm tôi ngày càng sung sướng hơn. Và cuối cùng, tôi thấy màu đen.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: