Chương 15

Dù là bị tròn lên một vòng trong đau khổ, thế nhưng Từ Liệt cũng không thể tập thể dục giảm cân được, cái chân mới lành thật sự là không nên hoạt động quá nhiều đâu, huhu.

Vì vậy, bộ dáng đến phim trường của cậu bị từ fan đến bạn diễn cùng chọc ghẹo, cười haha rất là khoái chí.

Đa số các diễn viên hiện tại đến trường quay đều khá thân thiết và có mối quan hệ tốt với Từ Liệt, phần lớn cũng là từ Bạch thị. Còn những diễn viên lớn, tên tuổi hay từ các công ty khác thì sớm đã bận bịu chạy show mới. Dù sao Từ Liệt cũng là gà cưng của công ty, lại nói bộ phim này cũng là Bạch thị quay, cho nên bọn họ phải sắp xếp các diễn viên đến đóng bù chung với Từ Liệt để hoàn thành phim.

Vì cả trường quay đều gặp người quen, không khí đã giảm đi sự xa cách, trở nên rất rôm rả vui vẻ tán gẫu. Bọn đồng nghiệp nhìn thấy Từ Liệt tái xuất giang hồ liền tranh nhau khai sáng, tránh cho cậu do nghỉ ngơi thời gian dài mà trở thành tối cổ.

Trương Quân Vỹ đánh mắt mà không thấy Trần Mật theo cậu tới đây thì bắt đầu chạy lại lôi lôi kéo kéo tám chuyện với Từ Liệt.

Tiểu Trương rất sảng khoái cười nhạo chuyện Từ Liệt từ một mỹ nam của showbiz biến thành bé đáng yêu tròn tròn của mọi nhà:

"Này thì anh ốm tự nhiên không nhân tạo nhé, trước giờ hỏi anh làm cách nào giữ dáng, anh toàn nói mình tự dưng ốm, không cần làm gì quá. Giờ thì hay rồi, ú nù...Ha ha..."

Từ Liệt tức giận đánh cậu ta một cái rõ đau, thế nhưng cũng không có cách nào phản kháng. Dù sao thì bình thường quả thật ăn uống cũng không kiêng khem mấy, bởi cậu còn có tập võ, chơi thể thao, thật sự là không mập lên được. Nhưng ngồi ỳ một chỗ cả ngày thì lại là chuyện khác đó.

Từ Liệt có chút cảm thấy ủ rũ vì chuyện này, nhưng cũng không mấy để tâm.

So với chuyện này, chuyện chuyến đi này Trần Mật không đi theo cậu nữa có chút làm cậu cảm thấy luyến tiếc khoảng thời gian trước. Dù sao thì bọn họ cũng đã hẹn hò với nhau rồi, công việc bận rộn nhưng vẫn đều đặn nhắn tin cho nhau. Nhưng cảm giác được chăm sóc, quan tâm từng li từng tí cậu đã quen rồi, thiếu đi liền có cảm giác mất mát.

Buổi tối, ăn cơm cùng đoàn phim xong, Từ Liệt trở về phòng khách sạn. Cùng một khách sạn, cùng một kiểu phòng như phòng cũ, thế nhưng lại phải quay lại cuộc sống một mình khiến cậu cảm thấy rất trống vắng.

Tắm rửa xong xuôi, Từ Liệt leo lên giường chùm chăn, nhắn tin với Trần Mật lại không thấy anh ấy trả lời, liền mở kịch bản tiếp tục tập.

Tận đến lúc cậu đọc chữ đến hai mắt đều nhíu lại, cất đi tập kịch bản, quyết định chìm vào giấc ngủ, nhìn điện thoại cũng không thấy anh người yêu nhắn tin cho mình thì rất khó hiểu, thế nhưng vẫn biết Trần Mật ít cầm đến điện thoại, có lẽ vì vậy mà không nhìn thấy tin nhắn của cậu. Từ Liệt chỉ có thể gửi một tin nhắn chúc anh ngủ ngon, sau đó cảm thấy rất tủi thân đi ngủ. Mình đi xa anh ấy, anh ấy cũng không chịu cầm điện thoại thường xuyên để nhắn tin cho mình, thật là quá đau lòng đi thôi.

Ôm con gấu bông màu trắng mà lần trước trên phim trường được fan tặng, Từ Liệt u sầu vùi mình trên giường, mệt mỏi thiu thiu ngủ.

Ai ngờ được, khi cậu đang thiu thiu ngủ lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Từ Liệt ngẩn người nhìn ngang nhìn dọc, động một chút nơron não nhưng vẫn bất động nằm trên giường, mơ mơ hồ hồ. Đến tiếng chuông cửa thứ hai rồi thứ ba vang lên, cậu mới dần ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hoang mang dụi mắt bước xuống giường, đi ra cửa xem xem ai đang nhấn chuông.

Ngờ nghệch mở cửa phòng, nhìn thấy dáng người quen thuộc, xúc động đến không nói nên lời.

"Em đang ngủ hả? Tại máy bay delay nên anh..."

Trần Mật lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, nhưng trong mắt vẫn lộ ra tia nồng nhiệt hiếm có, dường như trong mắt chỉ có một mình Từ Liệt, khiến cậu nhất thời đơ người luôn.

"Anh...anh đi ký hợp đồng...nên là..."

Không đợi Trần Mật tìm lý do giải thích, Từ Liệt nhào lại ôm anh thật chặt. Trần Mật cũng buông tay ra khỏi tay nắm vali, cũng vuốt ve tấm lưng của cậu. Mùi hương sữa tắm quen thuộc trên người cậu khiến Trần Mật cảm giác tâm mình bình lặng. Trước đây hắn cho rằng ở bên cạnh một người ồn ào náo nhiệt như cậu chắc là sẽ bị mệt, bị phiền đến chết, thế nhưng giờ đây trong lòng anh chỉ có thể cảm nhận được sự hạnh phúc bình yên trước giờ chưa từng cảm nhận được.

Một cái giường lớn của Từ Liệt hai người nằm cũng dư chỗ. Trần Mật tắm rửa xong bèn lên giường ngủ cùng cậu, Từ Liệt tuy rằng đã rất buồn ngủ nhưng vẫn chờ anh. Hai người bọn họ nằm cùng nhau, mặt đối mặt, nhìn nhau, cảm giác chỉ mong rằng khoảnh khắc gần gũi này dừng lại mãi mãi.

Từ Liệt nhìn đã rồi, cả ngày cũng mệt mỏi đủ rồi, chắc chắn người trước mắt sẽ chẳng thể biến mất được, bắt đầu an tâm thiu thiu ngủ. Trần Mật nhìn hai mắt của Từ Liệt dần khép lại, rất dịu dàng đưa bàn tay lên chạm vào má trái của cậu, khẽ nói câu chúc ngủ ngon.

Đột nhiên hai mắt của Từ Liệt vốn đang híp rịp lại đột nhiên mở to ra nhìn Trần Mật:

"Anh mới nói cái gì á? Em nghe chưa rõ, anh nói lại coi."

Bị phản ứng của cậu doạ sợ, không biết nên có phản ứng thế nào, con ngươi của anh cũng bắt đầu dao động, đảo lên đảo xuống, đang tìm từ ngữ để đối đáp với cậu. Nhưng tìm mãi cũng không biết nói gì, Trần Mật bắt đầu trùm mền ra bộ muốn đi ngủ, không muốn nói thêm gì nữa.

Từ Liệt hiển nhiên không dễ dàng tha bổng cho anh như vậy, lập tức lay lay người Trần Mật, quyết không cho anh đi ngủ.

"Dậy, không cho anh ngủ, anh nói rõ ràng xem!!!"

Trần Mật kiên quyết nhắm tịt mắt, từ chối giao lưu với cậu.

"Anh gọi em là cái gì? Anh nói lại đi!!!! Anh mà không nói, em thức cả đêm nay luôn cho anh xem."

Từ Liệt không doạ xuông, nói vừa dứt câu thì đã giận dỗi ngồi thẳng dậy. Trần Mật thấy cậu bắt đầu làm mình làm mẩy, chỉ có thể thở dài chịu thua. Dù sao cậu cũng không mấy khi tuỳ hứng như vậy, những lúc như này, nếu không chiều theo ý cậu, có khi cậu sẽ ngồi đấy cả đêm thật. Yêu người nhỏ hơn mình nhiều tuổi chính là phiền toái như vậy, tuy rằng lúc nào Từ Liệt cũng tràn đầy năng lượng, nhưng cũng rất cần sự quan tâm chiều chuộng của người yêu. Lại nghĩ đến cậu đã từng bỏ một khoảng thời gian lâu như vậy để theo đuổi mình, tâm can của Trần Mật lặp tức mềm nhũn, liền muốn ôm cậu vào lòng mà xoa xoa.

Trần Mật ôm lấy Từ Liệt, kéo cậu nằm xuống, sau đó để cậu nằm lên cánh tay của mình, vòng tay thật vững chắc ôm lấy người mình yêu, sau đó khẽ thì thầm:

"Bảo bối, ngủ ngon."

Trần Mật vừa nói xong, cậu cũng không một chút kiềm nén mà bất cười khoái trá. Anh thì cảm thấy hai bên mặt mình nóng ran lên, thật sự chỉ muốn đi tìm chỗ để trốn mà thôi.

Cậu kề mặt lại gần sát trước mặt anh, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương vô cùng rõ ràng, dịu dàng ngọt ngào hôn anh một cái, rất mãn ý mà cười:

"Anh ngủ ngon, bảo bối to bự của em!"



Toàn truyện hoàn.❤️
8/4/2021, Bình Dương.

Hì, đến đây thì "Câu chuyện truy phu của Từ Liệt" đã hết rồi. Chương đầu tiên được đăng vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, hiện tại đã là ngày 8 tháng 4 năm 2021, một năm hành trình (thiệt ra là do mình lười nên viết lâu). Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình và mình sẽ cố gắng quay lại trong thời gian sớm nhất.❤️

Trong thời gian tới thì mình sẽ xem lại và beta lại truyện nha.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro