Ngoại Truyện 1: Đại minh tinh uống say rồi!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi hoàn tất một vụ án, liền quyết định đi chơi một chuyến. Thế nhưng công việc vốn rất nhiều lại rất mệt mỏi, cho nên thay vì đi nước ngoài thăm thú, họ bèn chọn một thành phố khí hậu mát mẻ để đi nghỉ dưỡng. Bạch đại ca vừa biết tin, ngay cả khách sạn cũng đặt phòng luôn rồi, thế là đôi mèo chuột cứ như vậy đi nghỉ dưỡng luôn.
Buổi tối hôm đó, Triển Chiêu vừa ăn sạch một nồi lẩu hải sản thơm ngon, vỗ vỗ bụng mấy cái, chuẩn bị cùng Bạch Ngọc Đường tính tiền đi về phòng. Ai ngờ vừa bước đến cửa đã thấy một dáng người trông rất quen mắt.
Con chuột trắng vừa nhìn đã biết là ai, cũng lặp tức nhận ra tình hình của người kia đang không tốt tẹo nào. Vậy mà xung quanh cậu ta một quản lý cũng không thấy.
"Từ Liệt? Cậu làm sao vậy?"
Thấy người bên ngoài tò mò nhìn về phía này, Triển Chiêu kéo tay áo của Bạch Ngọc Đường một cách biếng nhác, sau đó ngồi xuống xem tình hình của cậu ta. Hai đồng tử mắt đã giãn rồi, rõ ràng là đã say bí tỉ rồi.
Từ Liệt ngồi im rất ngoan trên ghế, mới ban đầu chưa nhìn kỹ hai người bọn họ thì rất cảnh giác, đến lúc nhìn kỹ rồi thì cũng chỉ hoang mang nhìn hai người bọn họ, không quậy phá, cũng không la hét gì.
Bạch Ngọc Đường móc điện thoại định tìm số của Lâu Ngoại Quải, ngay cả nhìn cũng chưa kịp nhìn, Triển Chiêu bên cạnh đã đọc một tràng số. Y cũng rất ăn ý nhấn theo cậu ta.
Bên kia Lâu Ngoại Quải rất nhanh đã nghe máy, sau khi nghe nói đến tình trạng say rượu mà không có ai bên cạnh này của Từ Liệt cũng rất sững sốt. Thứ nhất, thằng oắt này vốn chẳng bao giờ say cả, cho dù đại minh tinh có uống rượu như nước lã cũng không thấy cậu ta say, bây giờ nói cậu ta say, chỉ sợ là gặp phải quỷ rồi. Thứ hai, Từ Liệt không phải tháng này không tham gia hoạt động giải trí sao, cậu ta không suốt ngày chạy theo bồi dưỡng tình cảm với bạn trai chủ tịch công ty pháo hoa hiệu ứng kiêm nghiên cứu thuốc nổ nhà mình đi, chạy đến nơi xa xôi như vậy để uống rượu say làm gì chứ? Hiển nhiên là hiện tại, Lâu Ngoại Quải cũng không ở đây, cũng không rõ tình hình của cậu ta bên này là chuyện như thế nào.
Bạch Ngọc Đường nói thêm mấy câu cũng không có cách giải quyết cục nợ này thì liền cúp máy, tính gọi cho người khác.
Từ Liệt vốn đang ngoan ngoãn ngồi yên đột nhiên đứng bật dậy, dùng tốc độ rất thần thánh chạy ra bên ngoài. Triển Chiêu đứng bên cạnh còn đang bận xoa xoa cái bụng nó đến căng tròn, làm gì có cách nào đuổi kịp cậu ta? Bạch Ngọc Đường liền nhanh chóng nhào ra đuổi theo, quăng điện thoại lại cho Triển Chiêu đi thanh toán tiền ăn.
Cậu biếng nhác thanh toán cả hai bàn ăn, sau đó mới từ tốn đi ra ngoài.
Bên ngoài, Từ Liệt đang ngồi bên cạnh xe bán đồ ăn vặt ăn xúc xích, còn người bán hàng thì vô cùng bất lực nhìn cậu ta, bình thường mất hình tượng thì không nói đi, dù sao cũng không phải giữa đường giữa xá như này, giờ thì hay rồi, mặt mũi một chút cũng không thèm giữ, lỡ như tối nay mà có chuyện gì, đều là không liên quan đến bọn tôi đâu...Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ trả tiền cho cây xúc xích, tiếp tục quay lại việc nhấn số điện thoại để gọi điện cho người khác.
_____
Trần Mật vừa đem xe đổ vào gara, đang đi lên nhà thì nhận cuộc điện thoại của Bạch Ngọc Đường, hắn liền nhấn nghe.
"Đội trưởng Bạch có việc gì sao?"
Trần Mật một tay giữ điện thoại, một tay mở cửa vào nhà, cửa còn chưa mở ra hết đã nghe thấy tiếng Giẻ Lau chạy đến sát cửa mừng chủ, trong lòng hắn rất vui vẻ.
"Anh đang ở đâu vậy? Vẫn đang ở thành phố S sao?" - Thính lực cực mạnh của Bạch Ngọc Đường hiển nhiên nghe thấy tiếng thở của Giẻ Lau bên kia, nhất thời kiềm nén tiếng thở dài...bọn họ đến đây là đi nghỉ dưỡng cơ mà? Sao lại phải vác theo cục nợ thế này?
"Hử?"
Trần Mật nghe đến đây liền rất khó hiểu, không chỉ là vì cuộc điện thoại, mà là sau khi mở cửa vào nhà, vậy mà không thấy Từ Liệt đâu. Dạo gần đây cậu ta vừa hoàn thành xong một dự án phim lớn, đại minh tinh được công ty chủ quản nuông chiều đến quen, hiển nhiên là được nghỉ ngơi rất thoải mái sau đó, cách đây mấy ngày hắn còn cảm thân đãi ngộ của Bạch thị thật quá tốt, mà giờ thằng nhóc lại chạy đi đâu mất rồi.
Ngay lúc Bạch Ngọc Đường định nói cho Trần Mật biết người yêu của hắn ta đã chạy đến tới chỗ nào, đột nhiên Từ Liệt lại đứng bật lên, lần này hiển nhiên là không nhắm vào cây xúc xích nào cả, mà là trực tiếp nhắm vào cái điện thoại của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường là ai cơ chứ, là hổ thật, không phải hổ giấy, Từ Liệt hiện tại còn lại là một kẻ say, muốn giành được với y thì có mà mơ ngủ.
"Đưa đây...đưa đây...Không được nói...không được nói...Đưa đây...." - Bạch Ngọc Đường đưa tay tóm cổ áo cậu ta không để cho cậu ta tiếp tục làm loạn nữa. Y chỉ cần nhấc người một cái, một động tác cũng không hề thừa, sau đó an nhiên tiếp tục tiếp điện thoại.
"Từ Liệt cậu ấy hiện tại đang ở thành phố C đây..."
Trần Mật vừa nghe thấy liền cảm giác vô cùng khó tin, rõ ràng hồi chiều em ấy còn nói sẽ ở nhà chơi, bây giờ thoắt một cái liền xuất hiện ở thành phố C, nếu không phải bây giờ hắn đang đứng trong nhà mà không có em ấy, còn tưởng là Bạch Ngọc Đường uống rượu say hoa mắt nhìn nhầm nữa kìa...
Nhưng trên thực tế thì đội trưởng nhà người ta không say, nhưng đại minh tinh nhà mình thì say bí tỉ rồi.
Trần Mật nhờ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chăm sóc Từ Liệt giúp, còn anh thì ngay trong đêm đi mua vé máy bay bay đến thành phố C. Cũng may là không quá lâu đã có được vé, thời gian bay cũng rất sớm.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không còn cách nào khác, đành phải xách Từ Liệt về khách sạn chung với mình. Triển Chiêu giúp cậu ta thuê một phòng khách sạn sát bên rồi đem cậu ta lên đó chờ Trần Mật đến.
Đợi hai người Triển Chiêu xách được Từ Liệt lên phòng khách sạn thì đồng hồ cũng điểm 12 giờ đêm.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ngáp đến nước mắt lăn ra, hoàn toàn không nể nang gì Từ Liệt đang say rượu, trực tiếp cột hẳn cậu ta lên cái giường cỡ lớn, tránh cho cậu ta lạng quạnh đi lung tung lại trúng gió té bể đầu thì lại khổ ra. Sau đó, liền tha mèo về ổ ngủ mất.
Đợi đến lúc Trần Mật chạy đến đã là chuyện của 3 tiếng sau, đây đều là công cán của bọn tiểu Đinh, đại Đinh. Trần Mật vừa vào phòng đã thấy Từ Liệt bị cột vào giường như cột heo, trong lòng đều âm thầm tuôn ra một tràng câu từ chửi bới Bạch Ngọc Đường, dù cho anh ngoài mặt đều là không quá nhiệt tình, người ngoài nhìn vào đều nói Từ Liệt quá mức lụy tình, anh lại quá lạnh nhạt, nhưng từ lúc Trần Mật xác nhận Từ Liệt là người yêu của mình, ngay cả một chút ấm ức cũng không muốn để cậu nhóc phải chịu, ngay cả Giẻ Lau cũng không dám ức hiếp cậu ấy trước mặt anh, giờ thì đại minh tinh kiêu ngạo nhà mình lại bị cột như cột lợn, Trần Mật thực sự cũng muốn tóm Triển Chiêu bứt vài cọng lông mèo để trả đũa. Thế nhưng dù gì cũng là bạn trai nhà mình chạy đến đây nháo loạn, Trần Mật trong đầu đầy khó hiểu, tự dưng chạy đến đây, rốt cuộc là em ấy đang nghĩ gì?
Trần Mật cho rằng Từ Liệt chắc chắn là đang ngủ say, anh ngồi xuống gỡ dây trói cho cậu ta, nhìn vết trói hằn cả dấu đỏ, liền rất đau lòng. Thế nhưng lòng chưa kịp đau cho tới, đột nhiên bên mặt liền đau nhói một phát, Từ Liệt ban nãy còn đang ngủ say, bây giờ đã tỉnh lại đơm cho hắn một cú ngay xương gò má, đau đến thấu trời xanh...
Quả nhiên sinh vật gây hậu quả sát thương nghiêm trọng như này, đúng là nên cột lại, Bạch Ngọc Đường đúng là không bao giờ nhìn sai một vấn đề nào...
Trần Mật đau đến ê cả mặt, cả người ngả luôn xuống đất, lại nhìn Từ Liệt đang ngồi bắt chéo chân trên giường, hai mắt mở to trừng trừng nhìn hắn đều là trách móc và tức giận, tức đến viền mắt đỏ lên, hơi nước ưng ửng, khiến anh vừa váng đầu vì đau, vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi rõ ràng mới là người bị đơm cho một phát đấy... - Trần Mật cảm thấy nhân sinh càng lúc càng khó hiểu...
"Đồ con người tệ bạc nhà anh!!!!!" - Từ Liệt tự dưng rống lên, sau đó cầm gối đầu lên bắt đầu nện Trần Mật liên tục, xuống tay càng lúc càng không nể tình. Anh ban đầu còn không nỡ phản kháng, sợ làm người yêu đang say đến trời là gì, đất là gì này bị thương, thế nhưng Từ Liệt một chút cũng không muốn nhường tay, Trần Mật đành phải ra sức tóm chặt cậu lại. Dù sao cũng từng là đội trưởng đội chống bạo lực, phát ra một chút lực liền nhanh chóng tóm Từ Liệt lại, ôm cứng cậu ta vào lòng, thái quyền của Từ Liệt tuy là lợi hại, nhưng rất may là khi say cậu ta cũng không dùng đến nó, chứ không thì Trần Mật cũng sẽ gặp phiền toái không nhỏ.
Anh vừa giữ được người yêu lại thì đã thấy trên mặt Từ Liệt đã cơ man là nước, rơi tí tách liên tục khiến anh sợ đến mức giật mình, tưởng rằng mình không khống chế được lực khiến cậu ấy bị thương, không đúng, anh thật sự đã rất cẩn thận rồi mà...
"Đừng khóc...Làm sao lại...như thế này...Liệt...Em..." - Trần Mật bối rối lau nước mắt cho Từ Liệt, trước đây chưa từng nhìn thấy em ấy khóc, trong lòng anh hiện tại đã lo lắng chết đi được. A Liệt trước đây đều vui vẻ, năng lượng tích cực luôn tràn đầy, tuy rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng suông sẻ, đôi lúc cũng thật sự rất khó khăn, thế nhưng cậu ấy luôn vô cùng vững chải, luôn luôn mỉm cười đối mặt với nó. Trần Mật đối với tính cách này của Từ Liệt vô cùng ngưỡng mộ, giờ đây nhìn người yêu khóc đến hai mắt cũng muốn bụp tới nơi, anh rất đau lòng.
"Tôi ghét anh! Ghét anh! Ghét anh! Anh tránh ra...!" - Từ Liệt ủy khuất la hét, hai tay cũng rất không nhường nhịn đấm vào ngực anh túi bụi. Được rồi, nhìn thấy cảnh này trong phim thì có phải rất đẹp, rất đáng yêu không, nhưng trên thực tế, Trần Mật thật sự quan ngại rằng bên trong nhất định đã tổn thương đủ thứ loại cơ quan mất rồi.
Anh vội vã giữ tay Từ Liệt lại, lại vô cùng bất lực bày ra bộ dáng dịu dàng xoa dịu em người yêu đang vừa khóc vừa hành hung người khác, ôm lấy cậu nhóc khiến cậu dần dần bình tĩnh trở lại.
Từ Liệt la lối một hồi, sau đó liền vùi mặt vào hõm vai anh, mái tóc ngắn cưng cứng của cậu cà vào mặt anh, trên mặt anh cà qua vài cái. Trần Mật xoa đầu bạn trai, nghiêng đầu hôn nhẹ lên một bên thái dương của Từ Liệt, bên cánh mũi vẫn thoang thoảng một mùi hương nước hoa quen thuộc trên người của cậu ấy.
Cậu ngồi thẳng lưng lên một cách đột ngột khiến Trần Mật vừa thả lỏng đã căng thẳng trở lại, thế nhưng trước sự lo lắng của anh, cậu nhóc chỉ ngã ngược ra đằng sau, nằm lại lên gối, ra chiều là muốn đi ngủ. Trần Mật đắp mền cho cậu, hôn lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó, Từ Liệt liền cưỡi mền ngủ mất. Nhìn bộ dáng này của người yêu, Trần Mật chỉ biết méo miệng mà cười, bên mặt liền cảm thấy nhức nhức, không chừng ngày mai nhất định sẽ bầm tím, đúng thật là...
Những lúc tỉnh táo, Từ Liệt đều chiều chuộng anh, đều luôn tỏ vẻ hiểu chuyện khi ở bên cạnh anh, gặp anh liền cười, miệng cứ nói liên hồi đều là những năng lượng tích cực đến mức Trần Mật cũng không biết cậu lấy đâu ra nhiều năng lượng để luôn vui vẻ như thế? Nhưng lúc say xỉn như này lại sẵn sàng cho anh một đấm, bộ dáng trẻ con vừa đáng yêu vừa biết dỗi hờn khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực hết sức. Rất nhiều người hâm mộ mê Từ Liệt như điếu đổ, theo Trần Mật, chắc chắn là vì nhìn trúng sự lương thiện khiến người ta say đắm này của cậu ấy. Trần Mật kĩ lưỡng kiểm tra lại xem gối đầu của Từ Liệt đã đúng tư thế chưa, tránh cho ngày mai cậu lại bị đau cổ do nằm sai tư thế.
Anh vội vàng leo xuống giường đi tắm rửa, thay quần áo, bây giờ thì cũng được ngủ rồi. Anh leo lên giường nằm ngủ cùng với Từ Liệt, trước khi nhắm mắt ngủ, anh lại hôn cho cậu một cái. Anh cũng không dám ôm Từ Liệt, lỡ có chuyện gì làm cậu ta tỉnh dậy thì lại khổ.
Một đêm như vậy cuối cùng cũng kết thúc rồi.
~~~~~~~~~~
Từ Liệt thức dậy thì mặt trời đã lên cao, vừa tỉnh lại ở một chỗ không phải là nhà, cũng may là cậu cũng đã quen việc đi đi về về khách sạn vì tính chất công việc, nhưng nhìn thấy Trần Mật nằm kế bên cũng hết hồn không nhẹ. Tuy bọn họ ở chung một nhà, cũng đã chính thức hẹn hò yêu đương, nhưng lúc ở nhà đều ngủ ở phòng mình, lúc đi du lịch thì có thể ngủ chung một giường, nhưng chuyện này không quá thường xuyên, dù sao thì công việc của Từ Liệt đã phải đi lại quá nhiều, ngày nghỉ đều chỉ thích ở thành phố S chạy qua chạy lại là đã đủ để tận hưởng cuộc sống rồi.
Cậu yên lặng không phát ra một chút âm thanh nào, âm thầm ngắm nhìn anh, nhìn kỹ lại thấy phần gò má có dấu vết tụ máu và sưng lên, khẳng định qua vài ngày nhất định sẽ bầm tím rất khó coi. Chuyện đêm qua cậu không nhớ một chút gì, vừa nhìn thấy dấu vết này trên mặt anh đã rất lo lắng, định vươn tay sờ lên, chợt nhanh chóng nhận ra tay mình lại xuất hiện một chiếc nhẫn lạ ngay ngón áp út, liền bị dọa đến ngốc luôn, cứ như vậy giơ tay giữ nguyên trên không trung, không hề có ý định hạ tay xuống.
Từ Liệt phát ngốc nhìn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lại đơn giản trên ngón tay mình, hoang mang không hề nhẹ, lại nhìn qua bài tay phải đang để ngoài chăn của Trần Mật thì lại phát hiện một chiếc khác kích cỡ rộng hơn đã yên vị trên tay người yêu, tín hiệu của đại não thật sự không truyền đi nổi rồi...
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy...? Nội tâm của Từ Liệt thật sự rất muốn đập bàn, rất muốn lôi người yêu tỉnh khỏi giấc nồng mà hỏi chuyện. Cảm giác ngủ một giấc dậy tự dưng phát hiện hình như mình vừa kết hôn rồi thật sự rất đáng sợ, lại với trí tưởng tượng cao siêu thần thánh của mình cùng cảm giác nghiệp diễn viên đã ăn sâu vào máu, trong não của Từ Liệt lúc cần nhanh chóng hiểu thì không hiểu, lúc này đã nhanh chóng load ra 7749, à không, 9981 loại kịch bản từ máu chó nhất đến hoang đường nhất để giải thích về sự việc ngày hôm nay rồi. Nào là bị mất trí nhớ do tai nạn, mắc một loại bệnh nào đó trí nhớ chỉ đến ngày hôm qua mà thôi, hoặc là xuyên không rồi, chạy đến thời điểm của 2 năm sau chẳng hạn,...vân vân và mây mây...
Nghĩ thì nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra đáp án, lại không nỡ dựng người mình yêu ngồi dậy, Từ Liệt đành tranh thủ thời gian nhớ xem hôm qua mình đã làm gì, làm thế nào mà mình lại chạy qua chỗ khác như thế này, làm thế nào nhà mình không ở lại phải ra khách sạn ngủ thế này?
Đêm qua mình đã làm gì vậy ta? Cậu bắt đầu vắt tay lên trán suy nghĩ...
Hôm qua...ờ...hôm qua...À...Ờ... Hình như hôm qua cậu rất rảnh rỗi, ngồi ở nhà chơi với Giẻ Lau, chờ Trần Mật về nhà để đi ăn. Thế nhưng anh lại nói có việc gấp, lại về trễ, bảo cậu ăn trước đi rồi đi ngủ...Ủa rồi sao mình lại ngủ ở đây ta?
Lúc đó là 6 giờ chiều, sau đó cậu liền thay đồ xuống nhà, vốn dĩ là muốn úp đại bát mì ăn cho rồi, nhưng dạo gần đây da mặt bị nhạy cảm, sợ ăn mì sẽ lại nổi mụn, vì nhan sắc trường tồn, cậu đành lê cái thân già đi xuống đất mua đồ nấu ăn. Rồi lúc đi xuống...hình như đã gặp ai đó...Gặp ai nhỉ?
Từ Liệt nghĩ mãi cũng không ra người mình gặp hôm qua là ai, hoàn toàn bế tắc nằm bên cạnh Trần Mật nhìn ngắm dáng vẻ người yêu đang ngủ. Rất nhanh, Từ Liệt cũng trở lại giấc ngủ của mình.
Chăn nệm hôm nay thật ấm áp.
Ừ, mà tại sao mình lại đeo nhẫn nhỉ?
Từ Liệt mở mắt lại nhắm mắt...Hông chừng cái này là giấc mơ á, ngủ một giấc tỉnh dậy là hông còn gì đâu...
Giường thật ấm, có người yêu ngủ bên cạnh càng ấm hơn.
~~~~~~~~~
Đợi đến lúc Từ Liệt tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã chiếu thẳng đứng, giữa trưa rồi. Cậu nheo mắt lăn qua lăn lại không muốn dậy, lại nhận ra người bên cạnh đã không còn nằm nữa, cảm giác mất mát có chút hiện diện, bèn đưa tay quơ qua quơ lại trên gối nằm của người bên cạnh, sau đó từ từ trở người ngồi dậy, lắc tay lắc chân tạo nên mấy tiếng răng rắc nho nhỏ của xương khớp.
Từ Liệt ngồi trên giường, có chút chóng mặt, hai mắt lúc to lúc nhỏ, kèm nhèm cũng không thấy gì. Trần Mật không có trong phòng, cậu nhìn một chút cũng không biết mình nên làm cái gì, trực tiếp đập mặt xuống gối ngủ tiếp.
Hơn 15 phút sau đó, cửa phòng mới mở ra, Trần Mật xách hai phần đồ ăn mới mua bước vào phòng, nhìn thấy Từ Liệt vẫn còn ngủ trên giường, có chút bất lực chẹp miệng, sau khi đặt đồ ăn lên bàn thì ngồi xuống giường kế bên cậu ấy, vỗ vai Từ Liệt mấy cái để kêu cậu thức dậy.
Từ Liệt vừa mới ngủ lại hiển nhiên cũng không ngủ say, bị anh vỗ vai mấy cái liền cử động, nằm thẳng người, hai mắt nheo nheo nhìn anh, chưa mở ra nổi. Trần Mật chu đáo giúp cậu xoa đầu, xoa hai bên bả vai. Anh nâng người cậu lên, ôm vào người, hai tay xoa xoa cái lưng của cậu khiến cậu vừa thoải mái vừa tỉnh ngủ. Từ Liệt mơ mơ màng màng, vậy mà lại hôn lên vành tai anh một nụ hôn.
Trần Mật nhìn Từ Liệt đã từ từ tỉnh ngủ, anh cũng dịu dàng hôn lên má cậu một cái, nói:
"Em đi rửa mặt rồi đi ăn trưa."
Từ Liệt cà mặt vào má anh mấy cái, lại dụi dụi mái tóc cưng cứng và cần cổ anh, quơ quào một hồi mới chịu đứng dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Trần Mật rất chu đáo, sáng sớm tỉnh dậy đã đi mua kem đánh răng và bàn chải mới cho cậu, dùng loại bàn chải quen thuộc, dùng kem đánh răng quen thuộc, cảm giác dễ chịu này khiến trong lòng của cậu vô cùng ngọt ngào.
Đợi Từ Liệt đánh răng rửa mặt xong ra bên ngoài thì đã thấy anh dọn hai phần đồ ăn ra bàn, nhìn món cơm sườn bò xào có mùi quen thuộc, cậu vừa buồn cười vừa cảm động hỏi anh:
"Hoá ra anh vẫn còn nhớ quán ăn này?"
Trần Mật đưa đũa cho cậu, chẹp miệng nói như thể không quan tâm: "Dù sao anh cũng không rành đường, nhớ đường thì đến mua thôi."
Thế nhưng Từ Liệt cười cười nhìn anh, khiến Trần Mật cũng không tự chủ được liền rất lúng túng. Cả hai đều hiểu rằng món ăn này, quán ăn này, đều không phải đơn giản là như vậy. Từ Liệt không muốn ngồi đối diện anh mà ăn cơm, cảm thấy khoảng cách giữa hai người như thế này thì rất xa, liền kéo ghế đến ngồi bên cạnh cùng anh ăn cơm. Trần Mật cũng không cản, còn dẹp đồ qua để cho Từ Liệt trống chỗ để đặt hộp cơm.
Cậu nhìn anh ở khoảng cách rất gần, đến mức có thể nhìn thấy từng chân tơ kẻ tóc khiến trái tim của Từ Liệt có chút không tự chủ được đập liên hồi. Cậu đưa tay ôm qua bụng anh, muốn được ôm một chút, Trần Mật cũng không cự tuyệt, vòng tay ôm Từ Liệt lại, hai người kéo gần khoảng cách lại sát bên cạnh nhau, không hở một phân, mặt của Từ Liệt gác lên vai trái của Trần Mật, bốn mắt nhìn nhau lại không nói một lời nào. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng ám muội.
Sóng mũi cao, đôi mắt đen như than, linh lợi vô cùng, hàng chân mày đều đặn thẳng tấp, ngay cả đôi môi cũng hấp háy nửa mở nữa mím của Từ Liệt thật sự khiến cho Trần Mật muốn làm thịt bạn trai nhỏ của mình ngay tại đây. Thế nhưng Từ Liệt từ đêm qua đến giờ lại chẳng ăn gì, huống chi từ trước đến nay hai người cũng chưa từng lăn giường, Trần Mật liền đem ham muốn này nuốt xuống, hôn nhẹ lên tóc của Từ Liệt một cái, sau đó thả cậu ra, đưa cho cậu cái muỗng để múc cơm.
Từ Liệt không đạt được mục đích, tuy rất không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm. Hương vị quen thuộc này khiến dòng cảm xúc của cậu càng thêm dâng trào, trong ký ức lại nhớ về những câu chuyện trước đây.
Năm đó Từ Liệt theo đuổi Trần Mật đã hơn 1 năm, lại không nhận được kết quả gì, nghe theo lời Triển Chiêu đe dọa Trần Mật một chút, đòi ở ké nhà anh cho đến khi xác ướp dọa người kia bị bắt lại. Ai ngờ cậu ta xách đồ đến đây ở là ở luôn, không chịu đi nữa. Trần Mật muốn đuổi lại bất lực, chỉ đành mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Ông nội của anh còn rất thích thằng nhóc có chút khùng khùng này, còn bảo để cậu ở bên anh cho đỡ cô đơn vắng vẻ. Trần Mật vốn chẳng bao giờ tin vào chuyện đó, thế nhưng sự nhiệt tình như lửa của Từ Liệt đã không biết từ khi nào cũng đã nhen nhóm ngọn lửa trong anh.
Hồi đó cậu đến thành phố này quay phim, qua mấy tháng sau đó, Trần Mật cũng đến đây dự một hội nghị gì đó về sự phát triển và hỗ trợ của bom trong quân đội và bảo vệ an ninh, lúc anh nhìn thấy Từ Liệt ở phim trường đã bị dọa đến hết hồn.
Nam minh tinh Từ Liệt ở trường quay hiển nhiên không bao giờ hoà đồng như ở nhà, thậm chí còn khiến cho Trần Mật không ngờ được. Giai thoại treo trộm ra ban công vẫn còn đấy, nhưng Trần Mật trước đó chưa từng để ý Từ Liệt ở trường quay như thế nào, cậu ở nhà lại luôn quan tâm, ân cần, có chút ngoan ngoãn đến khó tin, luôn muốn lấy lòng Trần Mật và ông nội, trở nên vô cùng nhu hoà, mặc dù thì thường là cậu ấy cũng rất phá hoại, cũng hay bộp chộp làm hỏng hóc các thứ. Anh nào biết Từ Liệt ở bên ngoài lại hung hăng đến như vậy, cậu luôn đặt yêu cầu rất cao cho bản thân và người khác, đam mê của cậu đối với nghề nghiệp này là không thể chối cãi, Từ Liệt lúc làm việc luôn rất tập trung và trở nên vô cùng khó tính. Thái độ làm nghề này vừa dứt khoát, vừa quyết liệt, lại đầy cá tính, Trần Mật bây giờ mới hiểu vì sao Bạch Cẩm Đường lại đặc biệt rất tán thưởng thằng nhóc này. Mà cảm xúc trong anh, không biết từ khi nào cũng đã trở nên khác trước.
Trần Mật từng cho rằng đoạn tình cảm này của Từ Liệt bắt đầu quá hời hợt, anh không có một chút tin tưởng nào vào thứ tình yêu sét đánh kia của Từ Liệt, thế nhưng sự kiên trì của em ấy, anh thật sự đã động lòng đến sâu sắc. Rồi đến lúc yêu đương, cảm giác bên nhau đem lại cho anh sự hạnh phúc, sự đầy ắp mà trước nay anh chưa từng cảm nhận được trong trái tim mình, trong cuộc sống mình.
Cuộc sống của Từ Liệt vốn nhiều thứ muôn màu muôn vẻ như vậy, giữa nhiều con người như vậy, chọn lựa anh, thật sự khiến anh có cảm giác tồn tại mãnh liệt mà trước nay chưa từng có.
Hai người bọn họ từng ở thành phố này cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dạo trên những con phố tấp nập có, vắng vẻ có, chụp những bức ảnh tự sướng bình thường cũng có, chụp cảnh cũng có. Thậm chí, đây là lần đầu tiên, Trần Mật len lén chụp một bức hình của Từ Liệt. Cho dù chụp xong thì sau đó mấy tháng, anh cũng ngại ngùng không dám mở ra. Chỉ sợ mở ra rồi, một chút tâm tư kín đáo này của anh nhất định sẽ được bốc trần ra hết, mà Trần Mật thì luôn cảm thấy bản thân thật sự chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ.
Nhưng mà bây giờ...anh đã sẵn sàng rồi. Tình yêu của anh tuy không có năng lượng mạnh mẽ như Từ Liệt, nhưng lại có thể mường tượng đến ngọn núi cao, chín chắn, trưởng thành, trường tồn với thời gian.
Hai người bọn họ vừa ăn, vừa bắt đầu nói chuyện. Trần Mật tuy hỏi như thế nào, Từ Liệt cố gắng nhớ như thế nào cũng không hiểu được tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Trước đây Từ Liệt uống rượu bia cũng chưa từng say thành thế này, cũng không rõ là bản thân làm sao lại có thể say đến cái gì cũng không biết như vậy, vậy mà vẫn có thể đi đến thành phố khác thế?
Từ Liệt gắp cho anh miếng thịt bò, cười cười nghĩ đến chuyện trước đây. Lần đó trời đã khuya, hai người bọn họ đều đã rong chơi đi đến lúc đói bụng, vì vậy liền tấp vào quán cơm này để ăn khuya. Hương vị đồ ăn rất lạ và ngon miệng, hai người bọn họ ăn uống rất vui vẻ. Từ Liệt vì ăn ngon còn buộc miệng nói, nhất định sau này khi già rồi, không thể làm nghệ thuật nữa thì nhất định phải mở một tiệm ăn, nấu nướng sống qua ngày thật sự rất thú vị. Trần Mật vừa nghe vừa ăn, cũng không nói gì, dù sao đây cũng là cách bình thường mà họ ở bên nhau, Từ Liệt sẽ nói thật nhiều, Trần Mật thì sẽ lắng nghe, đôi lúc sẽ cho ý kiến, đôi lúc lại chỉ gật gù. Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, Từ Liệt đột nhiên bật ra một câu hỏi:
"Liệu sau này, anh sẽ đến giúp em chứ?"
Bàn ăn nhất thời tỉnh lặng, chỉ còn tiếng đũa chén va vào nhau của những bàn kế bên, mà trời cũng đã về đêm, xe cộ ngoài đường cũng đã thưa thớt, không gian đột nhiên trở nên lặng thinh đến đáng sợ. Đến lúc Từ Liệt vốn cho rằng người kia sẽ không trả lời, câu hỏi này của cậu cũng sẽ không thể nào chờ được nữa...trong lòng liền bắt đầu nghẹn ngào, thì Trần Mật lại lên tiếng:
"Vậy cậu tính trả lương cho tôi như thế nào?"
Từ Liệt vừa nghe, liền ngay lặp tức trả lời, giống như bản thân nói không kịp thì Trần Mật sẽ rút lại lời nói đó:
"Em trả em cho anh, anh lời to rồi!"
Trần Mật nhìn dáng vẻ nheo mắt cười ngoác miệng của Từ Liệt, sau đó không nói gì. Từ Liệt thấy anh không có phản đối, trong lòng liền cảm thấy rất vui vẻ. Trần Mật vốn không dễ gì thể hiện một chút thái độ của mình, cách anh im lặng, chính là anh đã ngầm đồng ý.
Ăn miếng cơm cuối cùng, Từ Liệt ngã người tựa ra ghế, đưa tay vỗ vỗ cái bụng to tròn, cười hi hi ha ha nói:
"No ghê."
Trần Mật cẩn thận xếp lại mấy hộp đồ ăn chuẩn bị đem dẹp, Từ Liệt đứa tay kéo tay áo anh, cười xun xoe, sao đó đưa tay lấy hộp đồ ăn đã ăn hết trong tay Trần Mật, sau đó nhét vào bịch để vào thùng rác. Sau khi rửa tay xong, cậu tiến đến ngồi sát bên Trần Mật, anh cũng không đẩy ra. Hai người bắt đầu dây dưa hôn môi thân mật. Từ Liệt nheo mắt tinh nghịch, vừa kết thúc một nụ hôn sâu, thì thào:
"Em trả em cho anh rồi..."
Trước mắt của Trần Mật như xuất hiện một con cáo thành tinh đang quấy phá, hai người bọn họ rốt cuộc cũng không còn một chút khoảng cách nào nữa, đã nhào vào nhau bằng một tình yêu rực lửa.
Lúc Từ Liệt thức dậy trên giường đã là gần 6 giờ chiều, cậu còn rất ngơ ngác nhìn người bên cạnh, lại nhìn cả hai không mặc bất cứ thứ gì, trong lòng vừa hoang mang, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác hạnh phúc khó diễn tả bằng lời được. Cậu ngoan ngoãn nằm dựa lên người Trần Mật, nhìn dáng vẻ đang ngủ say của người trong lòng, cảm xúc trong lòng thật không thể nói rõ.
Tiếng điện thoại của Trần Mật để trên bàn đột nhiên reng lên trong không gian yên tĩnh, khiến hành động của Từ Liệt phải ngừng lại, cậu có chút ngại ngùng, không biết đối mặt như thế nào, liền ngay lập tức giả ngủ.
Trần Mật từ từ mở ra, nhìn thấy rất rõ ràng hành động giả ngủ của Từ Liệt nhưng lại không vạch trần, bởi vì chính anh cũng đã làm như vậy, muốn nằm trên giường với cậu thêm một chút, hưởng thụ hạnh phúc này lâu thêm một chút.
Anh với tay nghe điện thoại, là Bạch Ngọc Đường gọi đến rủ họ đi ăn tối chung, cũng muốn hỏi xem tình huống của Từ Liệt là như thế nào. Bên này, Từ Liệt cũng bắt đầu giả bộ mở mắt, nheo nheo nhìn Trần Mật như thể là mới bị đánh thức. Anh cười cười làm bộ như cái gì cũng không biết, đưa tay xoa xoa má cậu tiếp tục nói chuyện với Bạch Ngọc Đường.
Kết thúc cuộc gọi, Trần Mật giục cậu đi tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ăn. Thế nhưng Từ Liệt lại chưa muốn đi, cậu nằm lăn lên người anh, muốn thân mật một chút. Trần Mật cũng không từ chối, bọn họ liền bắt đầu hôn môi.
Hôn xong, cậu nắm bàn tay đeo nhẫn của anh, để hai chiếc nhãn kim cương tinh xảo kia kề sát bên nhau, sau đó áp mu bàn tay của Trần Mật lên má mình, bắt đầu thắc mắc:
"Sao tự dưng lại tặng em nhẫn?"
Trần Mật cười, trong mắt có chút ngượng ngùng nhất định, nhưng cũng không trốn tránh:
"Anh...không biết...chỉ là đột nhiên nhớ ra...trước giờ chưa từng tặng quà cho em...Vì vậy mới muốn tặng em một món quá..."
Từ Liệt vừa nghe vừa buồn cười. Trần Mật trước nay luôn rất vụng về trong việc thể hiện tình cảm, hành động này của anh khiến cậu vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy người đàn ông này đáng yêu đến khó cưỡng. Đúng là người mình thích từ ngay ánh nhìn đầu tiên có khác!!! Tặng quà cũng khôn đáo để, vừa có thể lấy lòng mình, còn chẳng khác nào là đánh dấu chủ quyền, khoé miệng của cậu thật sự không kiềm được, cong lên liên tục, khiến Trần Mật càng thêm ngượng ngùng, mất tự nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cậu đưa tay tháo nhẫn xuống, sau đó đặt chiếc nhẫn trở lại vào trong bàn tay anh khiến anh giật mình, sau đó mỉm cười nói:
"Ai lại tặng nhẫn theo cái kiểu lạ đời đó bao giờ? Em đã đồng ý đâu mà anh đã đeo cho em như thế? Anh phải hỏi ý em đàng hoàng chứ? Ngay bây giờ! Ngay và luôn!"
Trần Mật có chút bị dọa mất hồn, tưởng Từ Liệt không thích món quà này, thế nhưng nghe hết lời cậu nói, anh nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn lên, có chút ngượng nói:
"Anh..." - Trần Mật suy nghĩ mãi cũng không biết phải nói gì, liền nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út của Từ Liệt luôn, sau đó mới thì thào. - "Anh yêu em...".
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đến mang tai của Trần Mật, Từ Liệt cũng không làm khó anh nữa, hạnh phúc mãn nguyện đeo lại chiếc nhẫn rồi đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Em cũng yêu anh!".
Trần Mật cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn của Từ Liệt. Anh thật sự rất trân trọng hạnh phúc này, con người trước mắt anh này, bây giờ và sau này, chính là cả thế giới của anh.
~~~~~~~~~~~~~~
Mặc dù đương sự Từ Liệt thật sự không nhớ ra bằng cách nào mình đã đến được đây, thế nhưng trong lòng của Triển Chiêu đã có đáp án. Lần trước bọn họ gặp nhau trong tiết mục biểu diễn của bọn Tề Nhạc, Trần Du, không phải lão già Triệu Tước kia cũng đi theo sao? Từ Liệt lần đó còn luôn miệng bảo Trần Mật hứa không giữ lời, rõ ràng đã hứa sẽ cùng cậu ta đến phố này chơi, xong giờ lại bảo bận. Từ Liệt trước mặt Trần Mật hi hi ha ha bảo rằng mình không sao, không có gì, mình chính là một em người yêu vô cùng vô cùng hiểu chuyện, thế nhưng nội tâm lại khóc hu hu như bà vợ già bị chồng ghét bỏ. Trần Mật sau đó cũng rất bù đắp cho Từ Liệt, chắc có lẽ vì vậy mà cậu mới không liên kết dữ liệu này được, mà cũng có lẽ là do Triệu Tước đã xoá mất phần ký ức này của cậu ta rồi. Phỏng chừng lúc đó Từ Liệt ra khỏi cửa đã gặp Triệu Tước, rồi bị lão ta dẫn đến đây, dù sao cũng biết Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến đây nghỉ dưỡng, chỉ cần canh giờ bọn họ đi ăn tối liền quăng người ở đây, chờ bọn họ hốt về mà thôi. Chung quy lại lão ta chính là muốn chơi đùa hai người chuột mèo bọn họ, Từ Liệt vừa hay lại là một công cụ vừa khít.
Triển Chiêu vừa nghĩ trong lòng vừa có cảm giác bại trận, thật là đáng tức giận, liền vươn móng mèo đập cho Bạch Ngọc Đường một cái:
"Đã bảo cậu rồi, lúc đó tôi đã bảo không muốn đi ăn mà, sao cậu không đợi 1 giờ nữa hẳn đi chứ? Lại bị lão già kia tính kế rồi!"
Bạch Ngọc Đường trong lòng cười khổ, không phải lúc đó cậu kêu đói, nhất quyết đòi đi ăn sao, còn đòi ăn hải sản, bị lão tóm được lại đổ cho tôi?
____________
Lỡ tay viết một phiên ngoại hơi bị dài hơi, viết mãi không thấy xong.😂😂😂
Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro