Chương 18: mục tiêu là pháp y

Mọi người SCI dẫn theo một người to lớn đến phòng thẩm vấn, khiến cho chúng cảnh sát dưới lầu vây hóng chuyện.

Xiềng chân xích tay đều đã đeo cho hắn, nhưng vẫn thấy không đảm bảo lắm. Người cao to thật ra lại không có phản ứng gì, Công Tôn cùng Mã Hân hưng phấn chụp ảnh, dùng đường may nối các phần trên thi thể đối chiếu với vết sẹo trên người hắn, đang "nhiệt liệt thảo luận" xem có phải tác phẩm của một người không, liền bị vỗ vai một cái.

Công Tôn quay đầu lại, thấy Bạch Cẩm Đường đen mặt đứng phía sau. Bạch Cẩm Đường vừa rồi đợi ngay trong phòng làm việc SCI, Công Tôn lại chỉ nhìn chằm chằm một người chết mà không phát hiện ra anh nha!

"Anh sao lại tới đây?" Công Tôn kinh ngạc liếc Cẩm Đường, "Xong tiệc rồi?"

Bạch Cẩm Đường cho anh nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, Công Tôn mới nhớ tới —— hẹn Bạch Cẩm Đường ăn cơm chiều, nhất thời hưng phấn nên quên.

Mã Hân trái lại đã trốn đi, để Bạch Cẩm Đường giam giữ Công Tôn, định dẫn đi.

Công Tôn phiền muộn, anh muốn nghiên cứu đường may kia thêm chút nữa! Bất quá... vẫn là Cẩm Đường quan trọng hơn, quyết định lúc ăn sẽ nhõng nhẽo vừa cứng vừa mềm một chút, để được thả trở về nghiên cứu tiếp, khi đó phỏng chừng thôi miên của Triển Chiêu cũng kết thúc rồi, hay nhất có thể hỏi ra thân phận vị bác sĩ đã dùng thủ thuật cho hắn giùm anh luôn.

Tới dưới lầu cục cảnh sát, Công Tôn gặp lão Dương.

"Ai, Công Tôn a, cậu chừng nào thì rảnh rỗi?" Lão Dương vừa lau cặp kính viễn cũ vừa chào hỏi Công Tôn.

"A, tôi hiện tại đang đi ăn." Công Tôn nhìn Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh, lão Dương là lão pháp y của cục cảnh sát, Công Tôn năm đó lúc thực tập cũng có qua lại với ông, quan hệ tốt, Bạch Cẩm Đường còn từng tặng rượu vang cho ông ấy.

Anh để Công Tôn và lão Dương trò chuyện, anh đi ra xa.

"Ai, thi thể lần trước, tôi phát hiện một ít đầu mối." Lão Dương vội vàng nói, "Tài liệu ở trong phòng làm việc của tôi."

"Được rồi lão Dương." Công Tôn để ông lên SCI xem thi thể mới phát hiện.

"Lại có thi thể mới a!" Lão Dương đeo cái kính viễn cũ lên, "Các cậu đi ăn trước đi, tôi đi xem thi thể, tôi sẽ tìm Bạch đội trưởng và tiến sĩ Triển tâm sự vậy, ai..."

Nói rồi, lão Dương thở dài.

Công Tôn vốn tạm biệt ông ấy xong còn định đi, thấy ông ấy hình như rất uể oải, liền hỏi, "Làm sao vậy? Con gái lại không cho lão uống rượu hả?"

Hai cô con gái nhà lão Dương, giám sát ông ấy uống rượu lại không cho ông ăn thịt, sợ ông ấy bị tam cao. Chỉ là Công Tôn nói thế, lão Dương cũng không giống như ngày trước oán giận nói giỡn vài câu, mà là vô cùng khó khăn mà lắc đầu, "Ai, chờ một lát nữa đi." Nói xong, vỗ vỗ vai Công Tôn, tiến vào thang máy quay về phòng làm việc của mình. (tam cao: huyết áp cao, cholesterol cao và lượng đường trong máu cao dẫn đến bệnh tim, đột quỵ, bệnh thận)

Công Tôn buồn bực, lão Dương có tâm sự gì sao? Đi về phía cửa, thấy Bạch Cẩm Đường đứng ở bên cạnh xe, hình như có chút khó hiểu nhìn chằm chằm cái xe.

"Này, có đi hay không?" Công Tôn đập đập, thấy Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày, kéo Công Tôn lùi ra phía sau một bước.

"Làm sao vậy?" Công Tôn khó chịu.

"Không cảm thấy xe bất bình thường sao?" Bạch Cẩm Đường nhìn đỉnh xe.

Công Tôn được nhắc mới tỉnh cũng phát giác ra, xe như là nghiêng sang một bên, liền ngồi xổm xuống nhìn một chút, "Ai nha, nổ lốp rồi!"

Bạch Cẩm Đường thầm nhủ không có khả năng, vừa nãy vẫn còn hoàn hảo mà.

Ngồi xổm xuống nhìn xăm lốp, Bạch Cẩm Đường mày nhăn lại, "Bị người chọc nổ hai cái rồi."

Công Tôn mở to hai mắt nhìn xung quanh, "Là đùa ác hay là có người cố ý tìm anh gây phiền phức?"

Bạch Cẩm Đường nhún nhún vai, liếc nhìn camera giám sát ở cửa lớn cục cảnh sát, móc điện thoại ra tìm Đại Đinh Tiểu Đinh giúp kéo xe cùng lái một cái khác đến.

Công Tôn túm túm Bạch Cẩm Đường, "Dù sao cũng phải chờ, lên lầu trước nhé?"

Bạch Cẩm Đường nhướn vùng xung quanh lông mày nhìn anh, "Có phải em gọi người chọc thủng không đấy a?"

"Em không có buồn chán như vậy!" Công Tôn nhanh chóng chối bỏ! Kiên quyết phủ nhận.

Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ thở dài, linh hồn nhỏ bé của Công Tôn bị cỗ thi thể còn có cái tên quái nhân kia bắt mất rồi, lúc này kéo anh đi ăn cũng không có ý nghĩa, nhớ ra nhóm Bạch Ngọc Đường cũng chưa ăn, Bạch Cẩm Đường đơn giản nói cặp song sinh mua thức ăn ngoài cho tất cả thành viên SCI.

Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường gật đầu, cười định đi về, anh vừa mới quay đầu lại, Bạch Cẩm Đường thấy sau đầu Công Tôn, có một điểm đỏ bí hiểm hiện lên, trong lòng giật thót, phi thân bổ nhào đến.

"Ai nha..." Công Tôn bị nhào về trước bất ngờ không kịp phòng, Bạch Cẩm Đường kéo thấp người anh trực tiếp văng ra.

Giữa lúc rối ren, kính của Công Tôn rơi trên mặt đất, cũng bị quăng ngã, còn chưa hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra, Bạch Cẩm Đường ôm anh kéo vào sảnh lớn cục cảnh sát, tìm nơi bí mật nấp.

Mấy người cảnh sát phụ trách gác cửa cục cảnh sát đều đứng lên nhìn, Bạch Cẩm Đường làm một động tác gọi điện thoại trên mặt đất với họ, mấy người cảnh sát nhanh chóng gọi điện thoại cho SCI.

Công Tôn rớt kính, nhìn không rõ lắm, híp mắt chỉ thấy Bạch Cẩm Đường bên người một tay bưng cánh tay, giữa ngón tay còn có máu chảy ra.

"Cẩm Đường, anh làm sao vậy?" Công Tôn đẩy tay Bạch Cẩm Đường ra, thấy cánh tay có vết đứt da.

Bạch Cẩm Đường hất cằm ý bảo anh nhìn một cái lỗ trên mặt đất phía cửa, "Không sao đâu, chỉ là sượt qua, đạn ở bên kia kìa."

Công Tôn sửng sốt một lúc lâu, quay đầu lại nhìn chằm chằm, "Anh lại chọc phải ai vậy?"

Bạch Cẩm Đường bật cười, nhìn Công Tôn, "Anh hỏi em mới đúng, lần này rõ ràng là vì em mà tới..."

Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe "loảng xoảng" một tiếng.

Trong nháy mắt, thuỷ tinh công nghiệp vỡ vụn rớt xuống, những cái xe đậu trước cũc cảnh sát đều vang lên còi báo động, còn có tiếng người đi đường thét chói tai.

Công Tôn và Bạch Cẩm Đường liếc mắt nhìn nhau, trong đầu bỗng nảy lên —— nguy rồi! SCI mọi người!

Hai người nhanh chóng nhằm phía thang máy, lên lầu.

Lên tới tầng SCI, chỉ thấy rèm cửa sổ đều bị kéo xuống, Bạch Ngọc Đường che cho Triển Chiêu trốn ở sau tường, những người khác của SCI cũng đều trốn ở phía sau vật chắn, tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu.

Cửa sổ thuỷ tinh đã nát mấy cánh, phòng pháp y thì toàn bộ nát bét, hiển nhiên là bị bắn cả một loạt, cánh tay Lạc Thiên cũng đã bị thương, Mã Hân đang giúp anh xử lý vết thương.

Bạch Cẩm Đường nhíu mày, "Không phải lắp thuỷ tinh chống đạn sao?!"

Tần Âu dùng chìa khoá moi ra một viên đạn thật dài ghim trong tường, nhìn mọi người, "Không kỳ quái đâu, là đạn xuyên thép cải tạo."

"Cải tạo?" Bạch Ngọc Đường nhận đầu đạn, thấy thân đạn rất dài, phía sau có một vành kim loại, nhíu mày, "Bom bi?"

"Đúng." Tần Âu gật đầu, "Loại này chuyên môn dùng để bắn thủng thuỷ tinh chống đạn đả kích mục tiêu. Lựu đạn bên ngoài, dùng để phá nứt thuỷ tinh. Thuỷ tinh chống đạn đều có một tầng màng có tính dẻo dai đặc thù, có thể ngăn đạn công kích một lần, mà nếu bị bắn lại thêm lần nữa đúng chỗ đó, xuyên qua cái màng này, là phiền phức. Viên đạn này có nguyên lý là nổ hai lần liên tục, lần thứ nhất phá nứt thuỷ tinh, nổ lần hai khoét lỗ xuyên qua."

"Nên mới chậm lại một chút." Lạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, "Nếu không, tôi cũng không kịp phản ứng."

Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn, có chút chật vật, kính mắt cũng đã mất, nhìn trên cánh tay Bạch Cẩm Đường có vết nứt da, nhíu mày, "Kỳ quái."

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Bên này là nổ súng vào Mã Hân!"

"Mục tiêu là pháp y?" Mọi người nhìn nhau.

"Pháp y không phải chức vị an toàn nhất của cục cảnh sát sao?" Bạch Cẩm Đường nhíu mày, cuối cùng giận chó đánh mèo lên kết cấu gian phòng, "Đang êm đẹp phòng làm việc của cục cảnh sát cần cửa sổ lớn như vậy để làm gì? Lấp hết đi!"

"Ai, đại ca, ngài bớt giận a." Triệu Hổ kéo Bạch Cẩm Đường đang thịnh nộ đến một bên, Bạch Trì nhanh chóng châm trà.

Mã Hán ẩn đến bên cửa sổ, quan sát vị trí điểm ngắm bắn, vị trí đạn qua mặt tường, lấy máy tia hồng ngoại trong tay xác định điểm đáng nghi một chút, quay đầu lại nó cho Bạch Ngọc Đường, "Ở toà cao ốc đối diện."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo Mã Hán đưa Triệu Hổ cùng mấy người, lên khu cao ốc đối diện lục soát, mang theo người của khoa giám thuyết, phỏng chừng giờ hung thủ đã trốn thoát.

Mã Hán dẫn người mới vừa đi, dưới lầu truyền đến tiếng xe cứu thương.

Công Tôn cầm băng gạc xử lý vết thương cho Bạch Cẩm Đường, còn nói thầm, "Có phải là thuỷ tinh rớt xuống làm bị thương người hay không?"

Triển Chiêu nhìn người cao to trong phòng thẩm vấn, chỉ thấy hắn vẫn không cảm xúc như cũ ngồi ở đó, hình như vừa rồi đấu súng cũng không khiến cho hắn chú ý.

Triển Chiêu nhíu mày, "Lực chú ý khá phân tán a, chỉ số thông minh không phát triển hoàn toàn sao?"

Bạch Ngọc Đường đi tới, hỏi Triển Chiêu có phải tiếp tục thẩm vấn không? Chợt nghe "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Triệu Hổ chạy vọt vào rống, "Sếp! Pháp y Dương cũng bị ngắm bắn!"

"Cái gì?" Tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu nhíu mày, "Không chỉ là pháp y của SCI? Cả những pháp y khác nữa?"

"Không." Triệu Hổ lắc đầu, "Hiện tại chỉ có pháp y Dương."

"Ông ấy có sao không a?" Mã Hân sốt ruột, "Bị ngắm bắn ở đâu?"

"Cảnh sát giữ cửa nói ông ấy vừa nhận điện thoại, chạy tới cửa lấy bưu phẩm... Phòng bảo vệ thì nói ông ấy căn bản bưu phẩm, mới tới cửa đã bị bắn một phát." Triệu Hổ báo cáo tình huống, "Như là bị lừa ra vậy."

"Bị thương thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Có người nói là bị thương ở cổ, đồng nghiệp trong khoa pháp y nói ông ấy rất nguy hiểm, được đưa đến bệnh viện cấp cứu." Triệu Hổ nhíu mày, "Còn có..."

"Còn cái gì?" Tất cả mọi người nhíu mày.

"Mã Hán nói, tại nơi đã ngắm bắn chúng ta kia, căn bản không bắn được pháp y Dương." Triệu Hổ nhìn mọi người, "Có hai tay súng bắn tỉa."

Bạch Ngọc Đường nhìn vết thương của Bạch Cẩm Đường, hỏi, "Hai người cũng là bị ngắm bắn tại cửa?"

Bạch Cẩm Đường suy nghĩ một chút, "Kẻ bắn pháp y Dương và Công Tôn hẳn là cùng một người." Nói rồi, như là nhớ tới cái gì, hỏi Công Tôn, "Lão Dương vừa rồi có phải nói gì với em không?"

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn.

Công Tôn bỗng nhớ ra, lão Dương nói có chuyện gì muốn bàn với anh, về thi thể, lại còn rất uể oải.

Đem đoạn đối thoại đại thể nói cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, "Lão Dương không có ghé qua."

"Tôi đi kiểm tra phòng làm việc ông ấy, có khả năng có tài liệu."

"Anh muốn đến bệnh viện thăm lão Dương." Công Tôn lo lắng, nếu ra đi như thế, vừa nãy lại không nghe ông ấy nói, thực sự là nuối tiếc cả đời a.

"Anh hiện tại ra ngoài không an toàn!" Bạch Ngọc Đường ngăn cản.

Bạch Cẩm Đường cũng kéo Công Tôn ngồi xuống, "Đúng là không an toàn..."

Đang nói, chợt nghe "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở.

"Đồ ăn đây~" Cặp song sinh mang theo hai bịch cơm Tây lớn đi đến, cao hứng bừng bừng kéo cửa. Vừa vào cửa, thấy mọi người ủ rũ, hơn nữa trong SCI là cảnh tối lửa tắt đèn, trong phòng đèn tắt hết mà rèm cửa sổ cũng buông xuống, cảnh đêm vô địch cũng không ngắm, hai người nhìn nhau. Cuối cùng... ánh mắt dừng lại ở trên cánh tay quấn băng gạc của Bạch Cẩm Đường.

"Oa!" Cặp song sinh đồng thanh, "Đại ca, bạo lực gia đình nổi dậy a?"

Lại thấy Lạc Thiên cũng bị thương, mặt trầm xuống, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Xảy ra chuyện gì?"

Bạch Cẩm Đường vẫy tay với hai người, đem viên đạn đặc biệt cho họ nhìn, hỏi, "Thấy qua chưa?"

Cặp song sinh cầm đạn quan sát chỉ chốc lát, "Rồi, phương pháp rất chuyên nghiệp bất quá cũng quá lạc hậu a... Loại phương pháp này thực sự không gặp nhiều lắm."

"Lạc hậu?" Triển Chiêu khó hiểu, "Vì sao nói như vậy?"

"Hiện tại đã có đạn xuyên thép chuyên nghiệp a." Cặp song sinh nhún vai, "Loại thủ pháp này đã lâu không gặp."

"Đúng là kiểu cách cũ." Ở một bên, Lam Tây vẫn bị mọi người không khí hoá bỗng nhiên mở miệng.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, "Anh từng gặp qua?"

Lam Tây do dự một chút, hình như muốn nói lại thôi.

Triển Chiêu theo dõi một lúc lâu, thấp giọng hỏi, "Lam Kỳ làm sao?"

Biểu cảm thất bại trên mặt Lam Tây rõ ràng là bị Triển Chiêu nói trúng.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Anh trai anh không phải đã chết sao?"

"Anh tôi đúng là đã chết!" Lam Tây lắc đầu, "Thế nhưng loại đạn này, tôi đã thấy anh ấy dùng."

"Anh trai anh vì sao lại dùng loại đạn này?" Bạch Ngọc Đường cầm viên đạn hỏi anh ta. "Đây không giống như thứ dùng để tự vệ hay gì đó."

Lam Tây trầm mặc chốc lát, "Anh trai tôi đã dùng nó giết người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro