Chương 11: Mục tiêu

Thông thường, thi chạy marathon, nửa đoạn đường đầu sẽ rất hăng hái, mọi người chen chúc nhau để chạy, cục diện này có lợi mà cũng có hại.

Chỗ tốt là mọi người đều tụ tập ngay trước mặt, khá dễ bắt, chỗ hại là quá nhiều người, có thể bắt nhầm.

Nhân viên truyền hình trực tiếp lần này đều là những người có kinh nghiệm, đang phối hợp với SCI, khéo léo cắt cảnh, tránh được quá trình bắt người.

Bạch Ngọc Đường bọn họ thuận lợi bắt được chừng mười người chỉ trong mười phút mở đầu cuộc thi.

Triển Chiêu và Bạch Trì vạch tìm vị trí, Bạch Ngọc Đường bọn họ đuổi theo níu người lại, tìm súng bọn họ giấu trong người, rồi giao súng và người cho cảnh viên chờ bên ngoài rào chắn, làm việc rất lưu loát.

Nhưng mà, thời gian trôi qua, vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Lạc Thiên và Trương Long, Vương Triều vẫn cố gắng chạy sau cùng tìm cá lọt lưới.

Mã Hán và Triệu Hổ liều mạng chạy đằng trước, kết hợp với người phía đuôi, Bạch Ngọc Đường ở giữa chạy tới chạy lui.

Thần Tư và Lữ Hiểu Lan cùng phát hiện một vấn đề - Bạch Ngọc Đường hình như không biết mệt.

"Chạy hăng thật!" Lữ Hiểu Lan nhịn không được nói.

"Sao có cảm giác không đổ mồ hôi luôn." Thần Tư kinh hãi, "Đây là thể năng gì?"

Hai người đang cảm khái, Triệu Tước ngồi phía sau "Phốc" một tiếng.

Triển Chiêu xoay đầu liếc ông, ánh mắt như cảnh cáo.

Triệu Tước nhướn mày, hai ngón tay kéo ngang miệng, làm động tác khóa lại.

Theo đội ngũ càng chạy càng thưa dần, việc tìm người cũng trở nên khó khăn, Triển Chiêu và Bạch Trì nhìn chằm chằm màn hình, Thần Tư và Lữ Hiểu Lan bắt đầu xoay vòng vòng, ai cũng mặc quần áo thể thao xốc xếch, nhìn còn không phân biệt được, còn phải xem số thứ tự...

"Miêu nhi."

Bạch Ngọc Đường không nghe thấy Triển Chiêu đọc số, cũng có chút sốt ruột, hỏi, "Còn mấy người?"

"Chắc còn năm sáu người." Triển Chiêu nói, ""Đang tìm..."

"A!" Bạch Trì đột nhiên vỗ tay một cái, "Ở bên kia!"

Triển Chiêu nhìn theo ngón tay của Bạch Trì, lập tức nói với Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, ở phía trước cậu nhưng hơi xa."

"Ở đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ôm cua rồi chạy tiếp, hắn chạy qua cửa quẹo rồi."

Triển Chiêu vừa dứt lời, Bạch Ngọc Đường liền tăng tốc độ, cảnh viên vẫn trực hai bên trái phải chạy nãy giờ mệt đứt hơi, Bạch Ngọc Đường nhanh như chớp đã mất dạng.

Bọn họ không thể làm gì khác hơn là báo vào bộ đàm, nhờ cảnh viên phía trên tiếp ứng.

Mã Hán và Triệu Hổ chạy đằng trước cũng thả chậm cước bộ.

Triệu Hổ cũng xem như là chạy hết nổi, vừa đi bộ vừa thở, "Mệt... sắp... chết!"

"Đằng trước hai cậu có một người!" Triển Chiêu nói với Mã Hán và Triệu Hổ, "Không xa, nhưng mà hình như hắn đang sờ súng!"

Triệu Hổ ngẩng đầu, "Anh nói thiệt hay nói giỡn?"

"Đập chết cậu bây giờ tin không, mau đuổi theo!" Triển Chiêu hô một tiếng.

"Đằng trước!" Mã Hán chỉ tay về phía trước rồi đuổi theo.

Triệu Hổ cũng nhìn thấy, người kia rút cây súng ra từ bên hông.

"Thiệt đó hả?!" Triệu Hổ cũng chạy theo, cùng Mã Hán chia hai bên trái phải bọc đánh.

Người nọ trông dáng chỉ là sinh viên đại học, tóc quăn còn mang băng đen. Trông bóng lưng, nhìn hắn có chút máy móc, hơn nữa thở còn rất lợi hại.

Hắn rút cây súng ra, tay run run, từ từ giơ lên, tay mơ bình thường đều khó nhắm đúng mục tiêu lần đầu tiên dùng súng, ngay khi hắn giơ lên chuẩn bị bóp cò, Triệu Hổ và Mã Hán đã chạy tới phía sau.

"Ê! Anh đẹp trai!" Triệu Hổ kêu một tiếng.

Người nọ xoay đầu nhìn Triệu Hổ.

Triệu Hổ nghĩ hắn thấy mình càng thêm hoảng sợ... Người này đôi mắt nhìn đăm đăm, sắc mặt tái nhợt y như trúng độc, không biết là do căng thẳng hay mệt, đầu đổ đầy mồ hôi.

Người nọ vừa thấy Triệu Hổ, Mã Hán đã chạy lên giữ lấy tay hắn, tước súng đi, đẩy người đó vào hàng rào, xe cảnh sát đã tới, mấy cảnh viên chạy vào áp giải người đi.

"Hổ tử!" Triển Chiêu đột nhiên gọi Triệu Hổ đang đứng ở hàng rào bảo vệ.

"Hả?" Triệu Hổ giật mình.

"Một người chạy từ phía sau cậu!"

Triển Chiêu nói xong, Triệu Hổ nghiêng đầu, quả nhiên, có một cô gái mặc quần áo thể thao trẻ tuổi từ phía sau chạy lên.

"Nhỏ đó hả?" Triệu Hổ hỏi.

"Đúng vậy! Mặc bộ màu vàng đó!" Triển Chiêu đọc số thứ tự cho Triệu Hổ, "Mau đuổi theo!"

Triệu Hổ lập tức đuổi theo.

Cô gái kia hiển nhiên đã nhìn thấy màn bắt người của Mã Hán và Triệu Hổ, phát hiện Triệu Hổ đang đuổi theo mình, cô đột nhiên tăng tốc độ, chạy hết tốc lực.

Triển Chiêu và Bạch Trì đều kinh ngạc - Ái chà! Cô này chạy nhanh thật nha!

Triệu Hổ cũng thấy khó hiểu, nhìn y như que củi sao chạy nhanh dữ.

"Công năng đặc biệt?" Triệu Hổ vừa chạy vừa hỏi.

"Mau đuổi theo!" Triển Chiêu và Bạch Trì hối.

"Em là cảnh sát không có kiêm vận động viên chạy đường dài!" Triệu Hổ vừa chạy vừa oán giận.

Mã Hán phía sau thấy cô gái quẹo một đường, nhảy thẳng ra khỏi rào chắn, đâm ngang.

Triệu Hổ vừa chạy vừa kêu, "Tiểu Mã ca! Phạm quy!"

Mã Hán đã vọt qua bên kia, nhảy bổ vào, giữ cô lại.

Cô gái đột nhiên vung tay.

Mã Hán đột nhiên thấy cái gì lóe sáng, còn mang theo tiếng xẹt xẹt, hắn liền rụt tay lại...

"Á!" Mã Hân hô lên.

"Đó là gậy giật điện trong truyền thuyết?" Tiểu Hạ Thiên hỏi Mã Hân.

Mã Hân gật đầu, "Má ơi, anh hai gặp phải lưu manh thiệt rồi."

Cô gái kia có sức chiến đấu khá cao, Mã Hán vừa rụt tay lại, cô liền bỏ chạy, vì quá gấp nên làm rớt gậy giật điện.

Mã Hán thiếu chút nữa bị giật, cau mày cầm cây gậy lên.

Mọi người trong SCI đều nhìn Thần Tư và Lữ Hiểu Lan, vậy mà cũng gọi là kiểm tra nghiêm ngặt hả?!

Lữ Hiểu Lan và Thần Tư cũng phát sầu - Nhiều vũ khí như vậy sao lại được mang vào?

Triệu Hổ từ sau chạy tới, lúc chạy ngang qua Mã Hán còn nói, "Thấy chưa! Em đã nói là phạm quy mà!"

Mã Hán chỉ chỉ bồn hoa bên cạnh.

Triệu Hổ hiểu ý, đạp qua bồn hoa, chạy đường tắt.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng chạy tới.

Cả đoạn đường Bạch Ngọc Đường đã bắt được hai người, đều giao cho cảnh viên ven đường, chạy lên phía trước thì thấy Triệu Hổ và Mã Hán như chim ưng bắt gà, cũng đuổi theo cô gái nọ.

"Làm nghề gì không biết, hành động y như con thỏ."

Triệu Hổ lao qua bồn hoa nhảy vào khoảng trống, nhịn không được nói.

"Ừm..." Triển Chiêu xem tư liệu về cô gái Tưởng Bình đưa, sờ cằm, "Giáo viên mầm non?"

Mọi người cùng ngẩng đầu suy nghĩ - Chăm trẻ dạo này khó khăn lắm hả? Bắt giáo viên rèn luyện dữ vậy...

Cô gái kia chạy được một lúc, tay lại đút vào túi móc súng ra.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt đã thấy, "Hổ tử, làm cái gì vậy? Mau bắt cô ta!"

Triệu Hổ cũng gấp, chạy nhanh, "Trời ơi!!!!"

Triển Chiêu và Bạch Trì nắm tay nghe, chỉ thấy Triệu Hổ nhào tới chụp lấy tay của cô gái.

Cô gái bị Triệu Hổ chụp lấy tay cầm súng, đồng thời cũng lảo đảo.

Triệu Hổ bắt người xong tước súng đi, móc còng tay còng cô gái lại áp xuống hàng rào, tháo đạn xong, tay chống lên hàng bảo vệ thở dốc.

Triển Chiêu và Bạch Trì đều nghĩ, so với chạy vòng vòng ngoài đường như vậy, làm trong văn phòng vẫn tốt hơn...

Cảnh sát lái xe tới hai bên đường, hai cảnh viên nhịn cười giải cô gái đi.

"Giỏi thật..." Triệu Hổ vừa thở vừa cầm chai nước suối Mã Hán đưa cho hắn.

"Ông đây lâu lắm rồi không chạy bộ." Triệu Hổ hít sâu.

Mã Hán vừa lau mồ hôi vừa lấy khăn đưa cho hắn, "Chẳng phải bình thường cậu ăn tới hai phần hamburger lận sao?"

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Miêu nhi, còn mấy người?"

"Ừm..." Triển Chiêu nói, "Chắc là còn hai người... A?"

"Có vấn đề gì?" Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa hỏi.

"Cái người chạy đầu tiên..." Triển Chiêu nói, "Là vận động viên?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Triệu Hổ hỏi, "Phải đuổi theo người chạy đầu tiên? Em có thể trưng dụng xe cảnh sát không?"

Mã Hán cũng nhíu mày, "Chẳng phải nói là những kiểu người không bao giờ tham gia thi chạy marathon sao? Vận động viên thì phải tham gia thường xuyên chứ?"

"Không phải..." Triển Chiêu lắc đầu, cầm tư liệu của vận động viên đó xem, "G có thể không lừa chúng ta... ít nhất là điểm này."

"Có ý gì?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

"Vận động viên đó là Viên Minh phải không?" Lữ Hiểu Lan hỏi, "Hắn còn rất nổi tiếng."

"Hình như em có thấy trên tin tức rồi." Bạch Trì cũng đưa mặt qua xem, "Hắn là quán quân nhiều cuộc thi chạy marathon thế giới."

Thần Tư cũng gật đầu, "Đúng vậy, mọi người đều tới góp vui, nhưng mà hắn tới chắc là để huấn luyện, cho nên hắn nhanh hơn những tuyển thủ nghiệp dư rất nhiều."

"Viên Minh này là sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

"Điều kiện của hắn phù hợp với những phân tích của chúng ta... Hắn có thể là người di truyền." Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Hắn là người di truyền?!"

"Oa... Mấy người di truyền này không còn trẻ mà nhỉ?" Triệu Hổ hỏi, "Vị này bao nhiêu tuổi mà còn có thể làm quán quân cuộc thi chạy marathon thế?"

"Chú cũng chạy rất nhanh chứ bộ!" Mã Hân chen vào một câu.

"Cho nên những người mang súng là tới giết hắn?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Chắc là thế." Triển Chiêu gật đầu, xoay đầu nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước cười hì hì, "Tới giờ mới phát hiện."

Triển Chiêu trừng ông.

Bạch Trì cũng bất mãn, "Chú phát hiện từ sớm sao không nói?"

Triệu Tước chỉ Triển Chiêu, làm lại động tác kéo khóa mệng.

"Nếu là quán quân thì ai đuổi kịp?" Triệu Hổ hỏi.

"Người thì không đuổi kịp nhưng đạn thì có thể." Bạch Ngọc Đường bảo hai người mau chạy.

Lúc này, Lạc Thiên bọn họ cũng chạy tới.

"Miêu nhi, hắn ở vị trí nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Cách chỗ các cậu ít nhất khoảng hai con đường." Triển Chiêu nói.

"Mấy người mang súng cũng chạy nhanh dữ vậy hả?" Triệu Hổ không thấy có sức thuyết phục.

"Còn lại hai sát thủ có khả năng không chạy từ điểm xuất phát." Triển Chiêu nói, "Nếu không tôi và Bạch Trì không có khả năng không nhìn thấy!"

"Đúng vậy." Bạch Trì gật đầu, "Tất cả người dự thi em đều kiểm tra số thứ tự, chỉ có hai người này..."

"Cho nên bọn họ mai phục giữa đường?" Lạc Thiên hỏi.

"Như vậy là phạm quy rồi?" Triệu Hổ bất mãn.

Triển Chiêu bọn họ đều nhìn Thần Tư và Lữ Hiểu Lan.

"Đương nhiên là phạm quy!" Thần Tư nói xong có chút lo lắng không yên, "Nhưng mà thi chạy marathon nghiệp dư không có để ý nghiêm ngặt như thế, nếu quả thật là chen vào nửa đường... Vậy cũng không dễ bị phát hiện."

"Cho nên hai người kia không chừng đang cắm điểm chờ quán quân." Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường bọn họ, "Mau đuổi theo! Bắt quán quân!"

Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường bắt đầu chạy.

"Không phải chớ?!" Triệu Hổ hô lên, "Phải chạy theo quán quân hả..."

Lạc Thiên đuổi theo Bạch Ngọc Đường.

Mã Hán mới chạy mấy bước tự dưng dừng lại.

Triệu Hổ thiếu chút nữa đụng trúng hắn, không hiểu xoay đầu nhìn, "Tiểu Mã ca?"

Mã Hán tựa như đang suy nghĩ, vươn tay ngoắc xe, "Leo lên xe đi cho nhanh."

Triệu Hổ nhìn Mã Hán với ánh mắt sùng bái, "Tiểu Mã ca đúng là số một!"

Hai người họ mới leo lên xe cảnh sát, ở bên kia đã nghe thấy tiếng Tưởng Bình hét to, "Không ổn rồi!"

Mọi người đều cả kinh.

Bạch Ngọc Đường đã nhìn thấy Viên Minh ở phía trước, vừa tăng tốc vừa hỏi, "Có chuyện gì?"

Tưởng Bình hô lên, "Em đang xem lại camera theo dõi, thấy một người mang một cái rương rất to!"

Trong xe cảnh sát, Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau.

Má Hán hỏi, "To cỡ nào?"

"Trông như đựng đàn vilolin cỡ lớn." Tưởng Bình nói.

Triển Chiêu nhíu mày, "Cho nên bên trong không phải súng lục?"

"Người kia làm nghề gì?" Triển Chiêu lại hỏi.

"Chỉ là một tài xế bình thường..." Tưởng Bình nói xong, phát hiện một vấn đề, "Sai rồi, trước đây từng đi lính."

Triển Chiêu đỡ trán.

Công Tôn bưng tách trà, "Cũng đúng, đều cầm súng lục theo xác suất không cao... Nếu như có thuật bắn súng tốt, mang theo súng ngắm cắm điểm ở tòa nhà, khả năng sẽ cao hơn."

"Gần đây có chỗ ngắm bắn không?" Triển Chiêu hỏi Mã Hán.

Mã Hán xoay kiếng xe nhìn xung quanh... Thấy những tòa nhà cao san sát nhau, khắp nơi đều là văn phòng.

"Không ít..." Mã Hán thấy vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng.

"Đội trưởng!"

Lúc mọi người còn đang xoắn quẩy không biết người kia đang núp ở đâu, Lạc Thiên đột nhiên gọi Bạch Ngọc Đường, "Người kia có phải sát thủ không?"

Bạch Ngọc Đường cũng đã nhìn thấy, trong một ngõ hẻm, đột nhiên có một người chạy ra, động tác nhanh nhẹn, chui qua hàng bảo vệ vào trong, đuổi theo Viên Minh... Vừa chạy vừa thuần thục móc súng.

Nhưng Bạch Ngọc Đường bọn họ bây giờ còn cách quán quân tới ba bốn mươi thước...

Trong phòng làm việc SCI, Mã Hân và Hạ Thiên che miệng lại.

Triển Chiêu và Bạch Trì cũng căng thẳng - Không kịp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro