Chương 22: Kẻ hoán vị nguy hiểm
Bạch Ngọc Đường dẫn theo Triệu Hổ chạy tới bãi xe dưới hầm, vừa khởi động xe, Mã Hán phụ trách đi theo Lâm Hải đã gọi điện tới, "Đội trưởng, Lâm Hải chặn một chiếc taxi..."
Mã Hán còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã phóng xe tới bên cạnh, Triệu Hổ mở cửa xe, Mã Hán leo lên, chỉ chiếc xe taxi trước mặt.
"Ồ." Triệu Hổ chụp biển số xe cho Tưởng Bình, "Đây là phóng thẳng lên cao tốc tới sân bay rồi." jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường đuổi sát chiếc taxi, Mã Hán thì vẫn chỉ nhìn vào kính chiếu hậu.
"Sao vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Chiếc taxi phía sau." Mã Hán nói, "Chiếc xe đó nãy giờ đậu ở trước cửa cảnh cục, lúc Lâm Hải gọi xe nó cũng chạy bên cạnh, nhưng Lâm Hải lại chạy tới ven đường bắt chiếc khác."
"Thằng cha đó cũng cảnh giác ghê." Triệu Hổ xoay đầu nhìn ra sau, gọi điện thoại cho Tưởng Bình, bảo hắn nhờ cảnh sát giao thông chặn chiếc taxi kia lại.
Trong chốc lát đã có tiếng còi xe cảnh sát, đằng trước có cảnh sát giao thông cưỡi xe mô tô đẹp trai phóng tới, vung tay về phía chiếc taxi - Dừng lại!
Triệu Hổ nói, "Chừng nào chúng ta mới được lái mô tô ngầu như vậy nhỉ?"
Không ngoài dự đoán, chiếc xe vừa lái ra khỏi thành phố đã lên cao tốc tới sân bay.
Mã Hán nhìn đồng hồ, "Máy bay của Lâm Hải đã bay, giờ có tới cũng không đi được."
"Nếu là chạy trối chết, vậy thì mua vé khác là được?" Triệu Hổ liên lạc với Tưởng Bình, bảo hắn điều tra xem Lâm Hải có mua vé khác chưa.
Tưởng Bình mau chóng trả lời, đúng là có, Lâm Hải mua chiếc vé hai mươi phút sau sẽ cất cánh, vừa mua qua mạng, là chuyến bay trong nước.
"Bay trong nước thì trốn đi đâu?" Mã Hán nghi hoặc, "Hai mươi phút sau cất cánh, tới kịp không?"
"Ái chà..." Trong điện thoại của Triệu Hổ vang lên giọng nói của Tưởng Bình, "Thằng cha này mua vé còn chơi trò mua hết... Hắn mua mấy chuyến khác nữa."
Triệu Hổ nhướn mày, "Còn có trò này nữa sao?"
"Chiêu này rất khôn, ít nhất không có cách mai phục hắn." Mã Hán nhíu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Hắn rốt cuộc là Lâm Hải hay là Nhạc Hải? Cái gì làm hắn sợ chạy trối chết như vậy?"
"Đúng đó! Sợ vậy thì ở lại SCI cũng được mà? Chúng ta cũng không có bằng chứng bắt hắn." Triệu Hổ ôm lưng ghế của Bạch Ngọc Đường, "Đội trưởng, lần này tiến sĩ Triển ra chiêu gì vậy? Em hoàn toàn nghĩ không ra."
Mã Hán gật đầu.
Thật ra Bạch Ngọc Đường cũng không biết lần này Triển Chiêu có cách gì, nhưng lý do thì về rồi hỏi rõ, nếu hắn nói Lâm Hải gặp nguy hiểm thì không sai được.
Lúc này, Triển Chiêu gửi voice chat cho Triệu Hổ, nhắc nhở bọn họ cẩn thận, người tập kích Lâm Hải có sức chiến đấu mạnh phi thường.
"Ái da da."
Triệu Hổ đọc tin Tưởng Bình gửi, "Những chuyến Lâm Hải đặt vé đều có những người khác cùng lúc đặt."
"Có ý gì?" Mã Hán không hiểu, "Có người chuẩn bị theo Lâm Hải lên máy bay?"
"Hừ." Triệu Hổ gật đầu, "Chiêu này cao minh, đại khái biết chúng ta đi theo, không muốn ra tay ở sân bay, cùng lắm phái nhiều người theo Lâm Hải, lên máy bay rồi làm."
"..." Mã Hán hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng mua vé?"
Bạch Ngọc Đường lúc này đen thui, "Sao lại phiền phức như vậy chứ!"
Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, chiếc xe taxi trước mặt đột nhiên cua quẹo, xuống cao tốc.
"Ố?" Triệu Hổ ngạc nhiên, "Không tới sân bay nữa?"
Bạch Ngọc Đường cũng xuống cao tốc, "Chắc cũng phát hiện rồi."
"Giờ lên máy bay chỉ có con đường chết, chi bằng tới nơi khác." Mã Hán suy nghĩ, "Tôi đại khái biết hắn đi đâu rồi."
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, "Ga tàu cao tốc?"
"Chỗ đó còn đông người hơn!" Triệu Hổ nhờ Tưởng Bình tra xem Lâm Hải có mua vé không. jongwookislove.wordpress.com
Bên kia vang lên giọng nói của Tưởng Bình nhưng nghe có chút lạc giọng, "Tiến sĩ Triển nói hắn không tới ga tàu cao tốc!"
Mã Hán và Triệu Hổ nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nhíu mày... Chỉ thấy chiếc taxi lái vào khu dân cư, dừng lại trước một nhà trọ.
Sau đó, Lâm Hải vội vàng xuống xe, đi lên lầu.
Chiếc taxi cũng không đi, đậu lại chờ.
Mã Hán xuống xe đi theo vào nhà trọ, Triệu Hổ thì giả bộ đi đón xe, leo lên chiếc taxi đó.
"Này!"
Tài xế taxi vội vàng ngăn cản, "Có người rồi."
Triệu Hổ híp mắt, làm bộ thô lỗ, "Có ai đâu? Không đón khách hả!"
"Không phải đâu đại ca." Tài xế vội vàng giải thích, "Tôi chở một vị khách ra sân bay, người ta quên hộ chiếu nên bảo tôi chờ ở đây, lập tức đi ngay."
Triệu Hổ mặt dày, "Vừa lúc tôi cũng tới sân bay, chi bằng ngồi chung?"
"A..." Tài xế nhìn rất bối rối, nhưng mà không có lý do từ chối.
Nhưng lúc này, Mã Hán vội vàng chạy xuống tòa nhà, lên xe của Bạch Ngọc Đường.
Triệu Hổ híp mắt.
Bên cạnh tòa nhà có đường hầm, một chiếc xe Jeep màu đen phóng lên, Bạch Ngọc Đường đi theo chiếc xe đó.
Triệu Hổ nhận tin nhắn của Mã Hán, "Thằng cha đó tự lái xe đi rồi."
"Đi!" Triệu Hỗ vỗ lên người tài xế, "Tới sân bay!"
"Tôi còn chờ người..."
"Chờ cái con khỉ, mau lái xe!"
"Hả?"
"Mau đi!" Triệu Hổ giơ thẻ cảnh sát, giục hắn mau lái xe.
Tài xế bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lái xe tới sân bay.
Mã Hán và Bạch Ngọc Đường tiếp tục ngồi cùng xe, quả nhiên, chiếc xe Jeep lại lên cao tốc, tiếp tục hướng về phía sân bay, tốc độ còn rất nhanh.
Mã Hán không giải thích được, "Thằng cha này giở trò gì vậy?"
Triệu Hổ cầm điện thoại báo cáo tình huống với Bạch Ngọc Đường, "Tài xế bảo hắn quên hộ chiếu."
"Quên hộ chiếu? Thứ hắn cho chúng ta xem không phải hộ chiếu sao?" Mã Hán không hiểu.
"Ai mà biết hắn nổi điên gì chứ." Triệu Hổ bất mãn.
Tài xế taxi nghe bọn họ nói chuyện, liền hỏi, "Anh cảnh sát, người kia có phải gặp vấn đề gì không?"
Triệu Hổ hỏi hắn, "Lúc nãy hắn nói gì?"
"Cứ thần bí sao đó, leo lên xe đã nói tới sân bay, sau đó cầm điện thoại bấm bấm, còn lẩm bẩm." Tài xế suy nghĩ, "Hình như nói cái gì mà gà (phát âm là ji) phế vật gì đó."
Triệu Hổ vuốt cằm, "Gà?" jongwookislove.wordpress.com
Triệu Hổ bảo tài xế phát âm lần nữa, Triệu Hổ gửi qua cho Triển Chiêu nghe.
"Là G nhỉ? Hắn còn nói gì nữa không?" Triển Chiêu bảo Triệu Hổ hỏi tỉ mỉ tài xế.
"À, còn một câu." Tài xế còn rất nhiều chuyện, "Triển trảo..."
"Triển Chiêu?" Triệu Hổ hỏi.
"Đại khái vậy, phát âm giống giống thế." Tài xế nói, "Ông ta nói Triển Chiêu có thông minh tới đây cũng không bắt được người ẩn hình."
"Hừ... Người ẩn hình cũng xuất hiện rồi?" Triệu Hổ không nói gì.
Rất nhanh xe đã tới sân bay.
Lâm Hải lái xe vào tầng hầm, Bạch Ngọc Đường xuống theo, Triệu Hổ bảo tài xế dừng xe trước cửa vào sân bay.
Triệu Hổ xuống xe, cũng không biết Lâm Hải đi chuyến nào, sân bay thành phố S lớn như vậy, thằng cha này đi hãng nào có trời mới biết, không biết có phải đi xe trung chuyển không nữa. Triệu Hổ đang đứng trước cửa chờ Bạch Ngọc Đường thì Triển Chiêu chỉ thị, "Ông ta sẽ tới tầng ba, chỉ cần móc hộ chiếu ra lập tức bắt."
"Hả?" Triệu Hổ vừa chạy tới đó vừa hỏi, "Tội gì?"
"Hộ chiếu giả." Triển Chiêu nhẹ nhàng nói.
Nhưng mà Bạch Ngọc Đường bên kia lại nói, "Chúng tôi đang đi theo Lâm Hải, hắn dừng ở tầng hai."
Triệu Hổ dừng lại, chuẩn bị đổi hướng.
Không ngờ Triển Chiêu lập tức hét lên, "Ngọc Đường, các cậu cứ đi theo, đó là thế thân, người thật ở tầng ba, Hổ tử mau chạy tới đó!"
Triệu Hổ vừa chạy vừa hỏi, "Ổng ở sau em hả?"
Mã Hán và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nhìn 'Lâm Hải' phía trước, nhịn không được nhíu mày, "Người này rốt cuộc có bao nhiêu thế thân?"
Triệu Hổ tới tầng ba, tìm tới cánh cửa không mấy thu hút, bản thân đang chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ở cửa chính xuất hiện một hình dáng quen thuộc.
"Há!" Triệu Hổ nhịn không được mắng một tiếng, "Đúng là như kẻ trộm! Lúc đi lấy hộ chiếu còn tìm được một thế thân, lăn một vòng đã thay được bộ quần áo khác chạy tới đây."
Mà ở một hướng khác, Bạch Ngọc Đường và Mã Hán phát hiện có một số người theo dõi Lâm Hải.
Mã Hán và Bạch Ngọc Đường làm bộ không phát hiện, tiếp tục giả bộ theo dõi Lâm Hải, tin bên Triệu Hổ cũng được gửi qua.
Bạch Ngọc Đường và Mã Hán đều dở khóc dở cười, Triển Chiêu mà không nói, bọn họ sẽ sai đường, chiêu này của Lâm Hải quá cao minh, chỉ là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng phía sau, may mà Triển Chiêu thông minh.
'Lâm Hải' đứng trước quầy làm thủ tục, vừa móc hộ chiếu cổ tay đã bị còng.
Triệu Hổ nhìn đối phương nhìn mình há hốc thấy thật đã ghiền, vươn tay cầm hộ chiếu xem, chỉ thấy cái tên lần này là "Nhạc Dương".
Triệu Hổ cười ha hả, "Tôi nói nè lão Hải, bộ tưởng đổi bộ đồ là tôi không nhận ra sao?"
Triệu Hổ lôi Lâm Hải khỏi cửa, xe của Lạc Thiên và Tầu Âu đã đến.
Triệu Hổ ném người lên xe, Tầu Âu chỉ tầng hai, "Đánh nhau."
"Đội trưởng bên đó?"
Đang nói chuyện, trước cửa tầng hai có hai chiếc xe đặc công dừng lại, tiếng còi hú inh ỏi, bảo vệ của sân bay vì đã sớm nhận được tin nhắn, đang sơ tán hành khách.
Triệu Hổ mau chóng chạy qua tầng hai, chỉ là hắn đến chậm, ba người áo đen ở hiện trường đã bị Bạch Ngọc Đường xử gọn, đang bị đặc công áp tải về.
"Nhanh vậy?" Triệu Hổ đi vào hỏi Mã Hán, thấy tay Mã Hán bị thương, bên cạnh là Lâm Hải giả dạng. jongwookislove.wordpress.com
Người này có giống tương tự Lâm Hải, nhưng mà hình dáng thì không giống hoàn toàn, cầm hộ chiếu lên nhìn, quả nhiên là cái tên Lâm Hải.
Bạch Ngọc Đường kiểm tra vết thương của Mã Hán, phát hiện chỉ trầy da, liên hệ với Triển Chiêu, "May mà có cậu nhắc nhở, mấy tên sát thủ cảm giác thân thể đều được tăng cường,sức chiến đấu dũng mãnh, còn nhanh nhẹn, để mấy tên khác chạy rồi."
"Không sao!" Triển Chiêu có vẻ rất hài lòng, "Rốt cuộc cũng đại công cáo thành, về đi chúng ta chờ xem ảo thuật!"
"Lại ảo thuật?" Bạch Ngọc Đường có chút không biết nói gì.
"Mau về đây, chậm là không xem được Công Tôn giải phẫu Lâm Hải đâu." Triển Chiêu cười hì hì cúp điện thoại.
Bạch Ngọc Đường chẳng hiểu gì, lắc đầu đi ra ngoài, trao đổi với bộ an ninh của sân bay, sau đó dẫn theo Triệu Hổ và Mã Hán cũng đầu óc mơ hồ, áp giải Lâm Hải trở về.
Lúc ba người trở về tới văn phòng SCI, chợt nghe bên trong có tiếng động lớn, vào trong nhìn, chỉ thấy Mã Hân và Hạ Thiên đang ra sức kéo Công Tôn.
Công Tôn vươn cánh tay dài túm da mặt Lâm Hải, đúng y như muốn giải phẫu Lâm Hải tại chỗ.
"Sao vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi, đồng thời phát hiện ngoại trừ Triển Chiêu, kể cả Bao Chửng đều mang gương mặt sợ hãi.
Hạ Thiên ổn định lại tâm trạng kích động của Công Tôn, Mã Hân đưa tài liệu cho Bạch Ngọc Đường xem.
Thì ra, vừa nãy Lạc Thiên và Tần Âu đưa Lâm Hải về trước, Triển Chiêu một lần nữa lấy DNA của ông ta, nhưng kì lạ là... Chỉ số hoàn toàn không trùng khớp với hai tiếng trước.
"Không thể! Không thể nào!" Công Tôn hiển nhiên không tin, "Nhất định là giở trò!"
Mã Hân và Hạ Thiên cộng thêm hai nhân viên y khoa đều mang vẻ mặt nhìn người ngoài hành tinh.
Mã Hân nói, "Cảm giác bây giờ biến hóa vi diệu, nhìn số liệu, Nhạc Dương và Lâm Hải chắc có quan hệ máu mủ."
"Cách một khoảng thời gian, quan hệ này cũng mất, không tin thì đợi mấy tiếng nữa lấy lại DNA, chắc chắn thay đổi." Triển Chiêu mỉm cười, hỏi Lâm Hải, "Đúng không? Anh không phải Lâm Hải, cũng không phải Nhạc Dương, càng không phải Nhạc Hải, mà là I, chính như anh nói, người ẩn hình."
I nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, cười lạnh, đi tới sô pha ngồi xuống, nhướn mày nhìn hắn, "Là cậu tự phát hiện hay Triệu Tước nói cho cậu biết?"
"Triệu Tước không có hứng thú với anh, chú ta nói anh là..."
"Quái vật thông thường, đúng không?" I cười lạnh, "Tuy rằng ông ta chướng mắt nghiên cứu của tôi, nhưng tôi vẫn rất tôn kính ông ta, căn bản tôi nghiên cứu vốn không giống họ, tôi chỉ là một nhà khoa học, các cậu bắt tôi vốn không cần thiết..."
I còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã lấy tấm ảnh chụp mấy thi thể ở dưới nhà kho bị cháy, đưa cho hắn xem.
"Anh tiêu hủy người di truyền, nói ít thì hơn trăm người." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Tội giết người không đủ để định tội anh, phải nói là đồ sát, nhà khoa học."
I nghe Bạch Ngọc Đường nói xong, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, hắn chậm rãi nói, "Vậy phải xem định nghĩa người thế nào."
"Có ý gì?" Công Tôn nhíu mày.
"Không phải tất cả hình người và có bộ phận cơ thể đều là người." I cười hỏi Công Tôn, "Là một nhà nhân học gia ưu tú, cậu cho rằng vật thí nghiệm hình người dùng để thực nghiệm bồi dưỡng, cũng có thể gọi là người sao?"
Công Tôn cau mày nhìn hắn, Lạc Thiên càng đen mặt hơn, hình ảnh từng bị làm vật thí nghiệm hiện rõ trước mặt.
Triển Chiêu vươn tay, vỗ nhẹ lên vai Lạc Thiên, ý bảo đừng để ý hắn.
Lạc Thiên mới ổn định lại tâm tình một chút.
"Thực nghiệm trên cơ thể người là luật cấm." Công Tôn liếc I, "Thí nghiệm lớn thì cần nhiều mạng để đổi lấy, kết quả cũng biến mình thành quái thai không phải à."
I cố chấp lắc đầu, "Các người căn bản không hiểu tôi, tôi cũng không cần các người hiểu cái tôi theo đuổi..." jongwookislove.wordpress.com
Hắn còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã phất tay, "Chẳng ai quan tâm anh theo đuổi cái gì, đời này của anh thì chí ít cũng ngồi tù tới chết, tới đó từ từ mà theo mà đuổi, tôi có vấn đề khác muốn hỏi anh."
Triển Chiêu ngồi trên ghế xoay, trượt ghế tới trước mặt I, "N là ai?"
I ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu nhíu mày, "Triệu Tước không nói với cậu?"
Triển Chiêu nhăn mũi lắc đầu.
I nhìn chằm chằm Triển Chiêu, kinh ngạc, "Cho nên... các cậu là tự suy đoán ra nghiên cứu của tôi, sau đó tự dựa vào mình bắt G và tôi?"
Triển Chiêu gật đầu.
I không dám ngẩng đầu nhìn mọi người.
Những người khác đều nhướn mày với hắn, ý bảo - Ngầu chưa? SCI phá án đương nhiên tự dựa vào chính mình!
I lại một lần nhìn Triển Chiêu, chần chờ mở miệng, "Thí nghiệm năm đó có ba vật thí nghiệm thành công ra đời."
Nói xong, I nhìn thoáng qua A Mạc ngồi uống trà, "Người chứng kiến."
Mọi người gật đầu.
I chỉ vào mình, "Người di truyền."
Sau cùng, I ngẩng đầu, lựa một tấm hình trong rất nhiều tấm để trên bàn.
Đó là trước hiện trường vụ cháy, Tưởng Bình dùng thiết bị bay không người lái quay được, những người áo đen theo dõi đám cháy. Nhìn ra được, mấy người áo đen và mấy người tập kích I hôm nay là cùng một bọn, "Còn một người nữa nằm trong số họ, kẻ hoán vị."
"Thì ra là được mệnh danh là kẻ hoán vị..." Triển Chiêu mỉm cười, "G không có chút hứng thú với anh, lại rất hứng thú với N, N lại hứng thú với anh, những vụ lừa liên hoàn giữa các anh là muốn cái gì từ đối phương? Nhưng Triệu Tước lại chẳng hề hứng thú với ai trong các anh! Rõ ràng ING gộp lại là ra King sau cùng."
"Sai." I ngẩng đầu, mỉm cười với Triển Chiêu, "Ing lúc này là K, K lúc này mới là King!"
Trong mắt Triển Chiêu lập lòe sự vui mừng, "Thì ra là vậy...Những chữ này của các anh là xếp theo thứ tự sao? Vậy Tạ Thiên Lãng mấy người kia thì được xếp chữ gì?"
"King chỉ là một sự trùng hợp." I cười bất đắc dĩ, "Chữ cái chỉ là một ký tự viết tắt trong tên thôi, King là để yểm trợ người thật sau bức màn."
"King thật sự là ai?"Bạch Ngọc Đường hỏi.
I thở dài, "Tôi cũng không biết, cấp cao nhất của chúng tôi là K, nhưng trước hết các cậu phải qua được cửa ải N đã."
Nói xong, sắc mặt hắn lạnh đi mấy phần, "Đừng nói tôi không nhắc nhở, N là kẻ nguy hiểm nhất."
"Nguy hiểm cỡ nào?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi.
"Nguy hiểm đến độ uy hiếp được King!" I mỉm cười, "G sở dĩ muốn tìm ra N, bởi vì tôi chẳng qua chỉ là kẻ nghiên cứu, nhưng N là tên phản bội."
"Muốn làm tên phản bội thì phải có vốn liếng chứ nhỉ!" Triển Chiêu tò mò hỏi I, "Vậy N có cái mà King không có?"
"Cậu chắc cũng xem qua tài liệu nghiên cứu, cậu thấy tất cả thí nghiệm thiếu hụt ở chỗ nào?" I hỏi ngược lại.
"Vấn đề lão hóa." Triển Chiêu trả lời, sau đó nhướn mày, "N đã giải quyết được triệt để vấn đề lão hóa quá nhanh rồi?"
"Không sai, cường hóa tứ chi, cường hóa trí tuệ, trì hoãn lại quá trình lão hóa." I thản nhiên nói, "N thô bạo giải quyết được một loạt vấn đề, sáng tạo ra kẻ hoán vị gần như hoàn hảo, nhưng mà... cường hóa không phải là thứ vô địch."
Triển Chiêu gật đầu, "Cường hóa, sau đó ẩn mình, mới là vô địch đúng không?"
I cười, "King cho dù có thần bí cỡ nào, chung quy vẫn sẽ già đi, cộng thêm với tốc độ lão hóa của họ, đem đi hầm cũng hầm chết. Mục đích của Triệu Tước là phải hầm King thành bộ xương cốt, sau đó niêm phong cất vào kho, rồi mang toàn bộ câu chuyện vào hầm mộ..." jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ cằm, "Nhưng N lại nghiêm túc muốn soán ngôi, giành lấy?"
"Triệu Tước lại không có hứng thú với N?" Bạch Ngọc Đường thấy không hợp lý.
"Các cậu tưởng Triệu Tước thật sự muốn cứu thế giới à?" I cười khan, "Ông ta chỉ muốn tìm ra K mà thôi!"
"K rốt cuộc là ai?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc.
"Chỉ có N mới biết." I nhún vai.
"Làm thế nào mới tìm ra N?"
Mọi người đều vò đầu bứt tai, nghĩ đêm nay chắc sẽ toàn mơ tới k, i, n, g.
"Các cậu không cần đi tìm." I cười lạnh, "Chuẩn bị sẵn sàng là được, bọn họ sẽ tới bắt tôi."
Nói tới đây, I cười haha, "Tôi là con mồi duy nhất của các cậu, các cậu phải bảo vệ tôi nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro