Chương 5: Thần chết
Khoảng tám giờ tối, mọi người cũng về tới văn phòng SCI.
Bởi vì không có vụ án, cho nên mọi người đều tan ca về nhà, chỉ còn Lạc Thiên và Bạch Trì ở lại trực ca đêm.
Mã Hân xếp thời gian làm việc lệch với Lạc Thiên để hai người có thể chăm sóc Dương Dương, bởi vậy hôm nay trực ở phòng pháp y là Công Tôn.
Đương nhiên, Bạch Trì và Công Tôn sẽ không ở lại văn phòng một mình, người nhà của hai người cũng chạy tới, còn có cả Lisbon.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ dẫn Bạch Diệp và Triệu Tước tới, đây đúng là ngoài dự đoán của mọi người.
Mỗi lần nhìn thấy Bạch Trì là Triệu Tước lại nổi hứng muốn trêu chọc, Triệu Trinh cũng là một trong những đối tượng không thể thoát khỏi, Bạch Cẩm Đường cũng có phần, Công Tôn cầm tách trà, chân mang dép lê tay cầm tờ báo, nhìn Triệu Tước đùa giỡn với những nhân vật 'không thể đắc tội'.
Một lát sau, cửa thang máy mở ra.
Bao Chửng bước ra ngoài, phía sau là Triển Khai Thiên, ba ba Triển Chiêu.
SCI mọi người đã lâu rồi không gặp Triển Khải Thiên, ai cũng chạy lại chào hỏi, so với Bạch Duẫn Văn, Triển Khải Thiên ôn hòa hơn, mọi người cũng không cần quá cẩn trọng.
Bạch Diệp không nhúc nhích, ngồi trên ghế sô pha uống tách trà do Bạch Trì pha, Triệu Tước ra ngoài nói chuyện với Triển Khải Thiên.
Hai người nói chuyện trong chốc lát, Triển Khải Thiên lại vào trong dặn dò Triển Chiêu, "Ăn nhiều ngủ nhiều vào, bớt điên bớt làm bớt thức khuya." Sau đó liền vội vã rời khỏi.
Mí mắt Triển Chiêu giật giật - Ai điên ai làm ai thức khuya?!
Bao Chửng ở lại, hỏi Triển Chiêu về tình trạng của Lưu Kim.
Triển Chiêu cảm thấy vụ án vẫn còn rất nhiều chỗ kì lạ, vì thế Bao Chửng lập tức đồng ý chuyển vụ án này cho SCI.
Chờ Bao Chửng đi rồi, Triển Chiêu định chạy lại hỏi Công Tôn về vụ án ở vườn bách thảo năm đó.
Lúc này, chợt nghe Bạch Diệp hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đao của cậu đâu?"
Bạch Ngọc Đường có chút muốn cười, "Chú thật sự muốn so đao với tôi?"
Triệu Hổ và Mã Hán đang chuẩn bị về nhà với bạn gái, nhưng vừa bước ra cửa thì chân đã dừng, tò mò xoay đầu nhìn - Muốn một chọi một? Vậy ở lại xem xong rồi về.
Bạch Cẩm Đường cũng để ý nhìn qua, hỏi Bạch Ngọc Đường, "So đao?"
Bạch Diệp cũng không hiểu, "Chẳng phải cậu có đao sao? Có đao sao không luyện? Duẫn Văn không dạy cậu?"
Bạch Ngọc Đường lại rất hiếu kỳ, "Ba của tôi biết dùng đao?"
Bạch Diệp gật đầu.
Bạch Ngọc Đường theo bản năng xoay đầu nhìn anh hai nhà mình, ý bảo - Ba mình có dùng đao hả anh?
Bạch Cẩm Đường cũng có chút dở khóc dở cười - Táo mà ổng còn không biết gọt mà?
"Đi lấy đao trước đi." Bạch Diệp đứng lên, tựa như muốn cùng Bạch Ngọc Đường ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Bây giờ?"
"Tôi dẫn cậu tới chỗ này." Bạch Diệp bước ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý bảo mình đi với Bạch Diệp một lát.
Triển Chiêu gật đầu, có điều lại nhìn Triệu Tước ghét bỏ - Phong cách nói chuyện của Bạch Diệp là vậy đó hả? Nghe như hạ lệnh chứ chẳng thèm thương lượng.
Triệu Tước cũng mang vẻ mặt ghét bỏ y chang, "Cho nên mới nói, một thằng đàn ông mà không hề biết cái gì gọi là tình thú thì cho dù có đẹp trai cách mấy cũng chỉ là đồ bỏ."
Chờ Bạch Ngọc Đường đi rồi, Triển Chiêu mới hỏi Triệu Tước, "Bạch Diệp bảo cậu ấy dùng đao để làm gì?"
Triệu Tước ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo chân, làm ra vẻ đại gia, "Ai mà biết, hoạt động giải trí của cha con đi, mà cũng kệ bọn họ đi."
Triển Chiêu bất mãn, "Chú đừng có nói bậy, Ngọc Đường đâu phải con của Bạch Diệp."
Triệu Tước chẳng hề để ý, nhướn mày, đổi đề tài, "Chẳng phải nhóc còn chuyện quan trọng cần hỏi à?"
Triển Chiêu suy nghĩ thấy cũng phải, lo chuyện chính sự trước đã, vì thế bước tới bên cạnh Công Tôn ngồi xuống, "Công Tôn, em hỏi anh một chuyện."
Công Tôn đặt tờ báo xuống, đẩy kính, "Chuyện gì?"
"Ờm... Là về vụ án ở vườn bách thảo."
Công Tôn ngẩn ra, sau đó "À" một tiếng.
Bạch Cẩm Đường đang ngồi xem tài liệu ở bên kia cũng nhận ra cảm xúc của Công Tôn thay đổi, ngẩng đầu nhìn sang bên này.
Công Tôn vươn tay lấy tách trà, Bạch Cẩm Đường liền hỏi, "Có chuyện gì?"
Công Tôn nói, "Chính là vụ án mười năm trước em kể cho anh nghe đó."
Bạch Cẩm Đường hiểu rõ gật đầu, cúi đầu xem tài liệu tiếp.
Mọi người híp mắt nhìn nhau - Bí mật không nói cho bất kì ai nghe nhưng lại kể cho Bạch đại ca nghe? Đúng là một cặp...
"Khụ khụ!" Triển Chiêu ho khan một tiếng, theo vẻ mặt của anh hai, Công Tôn chắc là đã điều chỉnh được tâm trạng rồi nhỉ?
Công Tôn nghĩ nghĩ, xoay đầu nói với Bạch Trì, "Trì Trì, em vào phòng pháp y lấy tập văn kiện anh để trong ngăn tủ thứ ba, bìa nhựa màu đỏ."
"Dạ." Bạch Trì chạy vào phòng pháp y, lấy tập văn kiện màu đỏ đưa cho Công Tôn.
Công Tôn cầm văn kiện đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu ngờ vực mở ra... Bên trong có một tờ giấy, chất giấy rất tốt, thô dày. Bên trên là một bức tranh được phác họa bằng bút máy, đó là một người có vóc dáng cao mặc áo choàng đen, trong tay cầm một vật giống như lưỡi liềm, theo khe hở của chiếc nón áo choàng có thể nhìn thấy đầu lâu, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.
"Đây là cái gì?" Triển Chiêu cảm thấy bức tranh vô cùng khủng bố, "Thần chết phải không?"
Công Tôn nhún vai, "Anh chỉ vẽ lại những gì anh nhìn thấy."
Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn chằm chằm Công Tôn.
Bạch Trì cầm văn kiện nhìn thử sau đó lập tức trả lại, lui về chỗ Triệu Trinh, nghi hoặc nhìn mọi người - Đây chẳng phải là thần chết mà người ta thường nói đó sao? Đừng có lừa em nha! Tối em lại không ngủ được!
Ngoài trời tối đen như mực, mưa cũng đã tạnh, nhưng gió rất lớn, xuyên qua khe hở vang lên tiếng rít rít.
Trong văn phòng SCI, mọi người đang xem bức tranh có hơi dữ tợn, cảm thấy sóng lưng lành lạnh.
Triệu Tước ôm gối cẩn thận nghiên cứu bức tranh, "Ái chà, kết cấu rất hợp lý, không hổ là pháp y."
Tất cả mọi người nhìn Công Tôn, Công Tôn gật đầu, đây đúng là tranh hắn vẽ, là một pháp y và một nhà nhân loại học xuất sắc, họa sĩ đối với hắn mà nói cũng không phải khó khăn gì.
"Bức tranh này có vẻ đã cũ." Triệu Trinh nói.
Công Tôn gật đầu, "Đây là bức tôi vẽ mười năm trước."
"Phòng pháp y chuyển đi nhiều lần như vậy nhưng anh vẫn giữ nó?" Triển Chiêu hỏi, Công Tôn quả nhiên vẫn luôn để ý tới vụ án này.
Công Tôn thở dài, kể lại cho mọi người nghe, "Vụ án năm đó vốn rất bình thường, cùng nhau mưu sát tạo hiện trường giả, thủ pháp của hung thủ rất cao minh, hoàn toàn không để lại bất kì manh mối nào. Khi anh nhìn thấy hiện trường gây án, anh dám khẳng định đây không phải là lần đầu tiên gây án, hơn nữa hiện trường còn tạo cho anh cảm giác rất tà ác."
Mọi người gật đầu.
Ở trên đời này có một thứ gọi là trực giác của cảnh sát, mặc dù Công Tôn là pháp y, nhưng vẫn tính là nhân viên cảnh sát, cho dù ngày xưa hắn đúng trẻ thật, nhưng cũng đã giúp cảnh cục tra xét rất nhiều vụ án. Phá được vài vụ án phức tạp, cũng đều dựa vào kinh nghiệm và trực giác của cảnh sát, mà thứ đó từ đâu mà có? Đương nhiên không phải là tưởng tượng vô căn cứ, mà là thông qua những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy được, cùng với... cẩn thận để ý chi tiết!
Tất cả thành viên của SCI đang có mặt ở đây đều hiểu cảm giác "tà ác" mà Công Tôn nhắc tới. Có vài hung thủ tạo ra hiện trường vô cùng máu me, từ đó có thể suy đoán hắn rất hung tàn. Nhưng cũng có vài vụ án, hiện trường vô cùng sạch sẽ không để lại bất kì vết máu nào, lại khiến cho người ta cảm thấy tà ác, loại cảm giác này thường là hung thủ muốn truyền tải tới người chứng kiến.
"Lúc đó bên khoa giám định vẫn còn chưa đầy đủ và quy mô như bây giờ, có rất nhiều công việc khảo sát hiện trường đều do anh đảm nhận." Công Tôn nói, "Anh vẫn luôn để ý tới nút thắt của dây thừng đó, cho nên đã đi xung quanh tìm kiếm... Ngay trong quá trình tìm kiếm, anh nhìn thấy hắn đứng trong vườn cây."
Nói xong, Công Tôn chỉ vào thần chết trong bức tranh.
Mọi người mở to mắt.
"Có thể do hung thủ giả mạo không?" Triệu Trinh hỏi.
"Lúc đó tôi cũng có suy nghĩ đó." Công Tôn nói, "Cho nên tôi nhìn hắn, gọi một tiếng, tiếng la của tôi cũng khiến những cảnh viên khác chạy lại... Kết quả là, hắn biến mất ngay trước mặt tôi."
Mọi người xoay mặt nhìn nhau.
"Biến mất?" Triệu Tước vô cùng hứng thú, "Biến mất như thế nào?"
"Biến mất trong hư không, không nhìn thấy, không có khí hóa hay biến thành chất lỏng, chẳng có gì cả... Chỉ tự nhiên biến mất!"
"Những cảnh viên khác có nhìn thấy không?" Triển Chiêu hỏi.
Công Tôn lắc đầu, "Lúc bọn họ chạy tới nơi thì hắn cũng đã biến mất rồi."
Vốn định ở lại xem Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường quyết đấu một trận, nhưng kết quả lại trở thành ở lại nhiều chuyện, Triệu Hổ và Mã Hán cùng cau mày.
Triệu Hổ nhỏ giọng hỏi, "Em hỏi cái Công Tôn, có khi nào..."
Vừa nói Triệu Hổ vừa hình dung.
Mã Hán liền tiếp lời, "Ảo giác?"
Triệu Hổ đấm đấm lòng bàn tay - Nó đó, nó đó!
Công Tôn nhìn hai người một lát, vươn tay chỉ vào mình, hỏi, "Tôi là ai?"
Mã Hán sờ cằm, Triệu Hổ bưng mặt, "Đại thần!"
Công Tôn gật đầu, "Hai người có từng thấy tôi bị ảo giác chưa?"
Cả hai đều lắc đầu.
"Từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa từng gặp ảo giác, chẳng lẽ chỉ có lần đó thôi?" Công Tôn hỏi lại.
Hai người liếc nhìn nhau - Cũng đúng.
Triển Chiêu cũng thấy kì lạ, gặp ảo giác là có nguyên nhân, với lại Công Tôn cũng không thể tự nhiên sinh ra ảo giác quái lạ như vậy được.
"Sau đó thì sao?" Triển Chiêu hỏi tiếp, "Anh có đi điều tra không?"
"Có!" Công Tôn nói, "Cả ngày cũng không tìm được manh mối gì, chỗ bùn đất mà thần chết đó đứng không hề để lại bất cứ dấu chân nào."
Ai ai cũng nhíu mày, suy xét về khoa học kỹ thuật ở mười năm trước, chắc là máy chiếu 3D chưa được chế tạo ra vào thời điểm đó đi?
Công Tôn nói xong, rất nghiêm túc nhìn mọi người, "Với lại anh cảm thấy thần chết đó không phải giả trang, hay là nói có chỗ đặc biệt nào đó đi...Có cảm giác u ám, tà ác. Cả đời anh lần đầu tiên bị một vật thể hình người dọa sợ, chỉ đúng một lần đó!"
Mọi người giật giật khóe miệng... Vật thể hình người...
Bạch Cẩm Đường đưa tay tới, sờ đầu Công Tôn an ủi.
Triển Chiêu cúi đầu nhìn bức tranh, nhíu mày... Là sát thủ liên hoàn đó cố tình ăn mặc giống thế này sao?
"Sau đó tôi lại tiếp tục điều tra." Trong giọng nói của Công Tôn có chút mất hứng, "Mọi người có biết trong một năm, có bao nhiêu người đi báo án nói nhìn thấy thần chết ở hiện trường không?"
Mọi người chớp mắt.
Công Tôn bĩu môi, "Có tới mấy trăm thậm chí là hơn một ngàn, tôi mới biết được thì ra trên thế giới này có nhiều người thích đùa tới vậy."
Mọi người im lặng sờ cằm - Chẳng phải anh cũng nhìn thấy đó sao.
Công Tôn nhìn vẻ mặt của mọi người, nghiêm mặt nói, "Của tôi là thật!"
Triển Chiêu cân nhắc một chút, "Nhiều người như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người là thật, hay là tra thử đi."
Vì thế, Triển Chiêu liền bảo Tưởng Bình tra xem trong vòng ba mươi năm trở lại đây, có bao nhiêu vụ liên quan tới thần chết, chuẩn bị bắt tay vào điều tra.
...
Bạch Diệp lái xe, sau khi chở Bạch Ngọc Đường đi lấy đao, ông liền chở hắn tới một nơi - Xóm Cửu.
Xóm Cửu là khu loạn nhất của thành phố S, long xà hỗn tạp, cửa hàng bán cung nỏ của Lam Tây lúc trước là ở đây, sau khi quen với Trần Du, hắn liền chuyển tới trung tâm thành phố cho an toàn.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Bạch Diệp, "Chúng ta tới đây làm gì?"
"Tìm người quen." Bạch Diệp dừng xe lại, xuống xe đi bộ cùng Bạch Ngọc Đường, bước vào con hẻm nhỏ u ám.
Thanh đao của Bạch Ngọc Đường chính là thanh đao mua ở tiệm đồ cổ đi cùng Triệu Hổ lần trước, là thanh đao cổ chỉ có mình hắn rút được ra khỏi vỏ. Giống y như đúc với thanh của Bạch Diệp, Bạch Ngọc Đường dùng một miếng vải đen dài bọc thanh đao lại.
Trong mấy con hẻm nhỏ của xóm Cửu bốc mùi cống rất hôi thối.
Bạch Diệp có vẻ không rành đường lắm, quẹo vô vài con hẻm liền có chút xây xẩm, nhìn mặt tường bao xung quanh rồi lại nhìn đèn đường, nhíu mày, "Xây lại rồi sao?"
Bạch Ngọc Đường nhìn mấy căn hộ ở lều lộn xộn hai bên đường, hỏi, "Rốt cuộc là chú tìm ai?"
Vừa dứt lời, ở phía trước đột nhiên có ba thanh niên bước tới, cách ăn mặc rất giang hồ, giương mắt nhìn Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường, tỏ ra rất vui vẻ.
Người cao cao đi đằng trước mỉm cười giơ tay ra, "Ai đây? Cho ít tiền đi chơi gái coi."
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tới vơ vét tài sản của hắn? Mà nói gì thì nói chứ bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn mấy tên giang hồ kiểu này?
Bạch Diệp lại cảm thấy người đứng trước mặt rất quen.
"Ai, đánh tụi nó cho tao!" Người thanh niên kia đột nhiên kêu hai tên tùy tùng đi phía sau nhào lên đánh người.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất mới mẻ, giơ chân đạp hai người văng ra xa, ném người cao to xuống đất, người này trông không lớn, vì thế liền hỏi, "Bao nhiêu tuổi?"
Người cao to bị Bạch Ngọc Đường đạp đau kêu lên oai oái, ngoài miệng không hề xin tha, ngược lại còn đùa giỡn, "Tụi bây biết chỗ này là chỗ nào không? Cả tao mà cũng dám đánh?"
Mấy tên khác cũng bắt đầu nhao nhao lên, có vẻ rất vô lại.
Bạch Diệp bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm người cao to trong chốc lát, "Cậu có phải họ Triều không? Tên là Triều Hạ nhỉ? Tôi tới tìm Triều Cửu."
Người cao to sửng sốt, lúc này mới nhìn kỹ Bạch Diệp, sau đó kêu lên, "A! Tôi biết chú!"
Bạch Diệp nhìn Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn thả ra.
Bạch Ngọc Đường rút chân về, người cao to đứng dậy, xoa xoa mông, "Nói tìm ông tôi từ đầu thì được rồi, hại tôi tự nhiên bị đánh nhảm nhí."
Hắn vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó hỏi Bạch Diệp, "Con chú hả? Sao giống y chang vậy?"
Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng.
Bạch Diệp nói với Triều Hạ, "Dẫn đường đi, tôi có việc muốn tìm ông nội của cậu."
"Ông nội của tôi đang có khách, nhưng mà chắc là hai người cũng quen biết." Người trẻ tuổi bảo hai tùy tùng đi trước, còn mình thì dẫn đường cho Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường.
Quẹo qua hai con hẻm, ba người nhìn thấy bên đường chật hẹp có một chiếc xe màu trắng đang đậu, kiểu dáng kiêu ngạo, Bạch Ngọc Đường thấy chiếc xe này rất quen.
Triều Hạ mở cánh cửa nhỏ ở bên cạnh, mời hai người vào.
Vừa vào trong, hai người liền nghe thấy một giọng nói từ trên lầu vọng xuống, "Hôm nay ra đường gặp trời mưa là biết có điềm rồi, thì ra là đụng độ ôn thần."
Bạch Ngọc Đường nghe giọng nói thấy rất quen, đồng thời liên tưởng tới chiếc xe ngoài cửa, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu, quả nhiên một mái tóc dài đỏ cùng với bộ đồ màu mè hoa lá hẹ đập vào mặt. Eugene đã lâu không gặp dựa vào lan can lầu hai, phất tay chào với hai người, "Yo ~"
Trong trí nhớ của Bạch Ngọc Đường, Eugene chưa từng gọi hắn là ôn thần, cho nên... Ôn thần ở đây là chỉ Bạch Diệp?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro