Nước Anh Tuyệt Đẹp

Phòng y tế.

Lê Thiên Bình lạnh nhạt nói với Cố Sư Tử: “Cảm ơn, cậu về lớp trước đi, tôi muốn ở một mình.”

Cố Sư Tử không muốn đi: “Tôi ở lại chăm sóc cho cậu.”

Lê Thiên Bình từ chối: “Không cần, có cậu ở đây tôi càng không nghỉ ngơi được.”

Ánh mắt Cố Sư Tử u ám, khàn giọng hỏi: “Chúng ta thật sự không thể giống như lúc trước nữa à?”

“Ừ.” Giọng nói Lê Thiên Bình nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ kiên định: “Tôi không còn cảm giác với cậu nữa rồi.”

Cố Sư Tử cảm thấy rất khổ sở cao giọng nói: “Là vì Yến Thiên Yết sao? Cậu đừng có hối hận khi chọn cậu ta nhà cậu ta nghèo như vậy, không thể cho cậu bất kỳ thứ gì cả!”

Lê Thiên Bình không hiểu chuyện này có liên quan gì tới Yến Thiên Yết cả hai cũng đã lâu rồi chưa nói chuyện với nhau.

Nhưng lúc này cô cũng lười giải thích với hắn, chỉ muốn nhanh chóng tống cổ hắn đi.

“Tôi sẽ không hối hận, cậu đừng tới tìm tôi nữa.”

“Không, nhất định cậu sẽ hối hận!”

Đột nhiên Cố Sư Tử đứng dậy lần này hắn thật sự tức giận từ sau khi chia tay hắn cứ một lần lại một lần cầu xin cô giữ cô lại lấy lòng cô, nhưng cô lại chẳng biết cảm kích, hắn đã bao giờ có kiên nhẫn như vậy với bất kỳ nữ sinh nào chứ?

Cố Sư Tử từ trên cao nhìn xuống Lê Thiên Bình từng câu từng chữ tức giận nói: “Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, một ngày nào đó cậu sẽ hối hận vì hành động ấu trĩ này, đến lúc đó cũng đừng tìm tôi khóc lóc!”

Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng rời đi, xem ra thật sự bị chọc cho tức điên.

Sau khi hắn rời đi, cuối cùng phòng y tế cũng yên tĩnh trở lại, Lê Thiên Bình căn bản không để ý tới lời nói của hắn cô nhắm mắt nằm nghỉ một lát sau khi cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi trước khi chuông vào tiết vang lên cô chậm rãi quay về phòng học.

Lê Thiên Bình vừa xuất hiện các bạn học trong lớp đều chạy tới hỏi han cô.

“Cơ thể cậu sao rồi, không sao chứ?”

“Đột nhiên cậu ngất xỉu, thật sự hù chết mọi người đấy.”

“Cậu có muốn xin nghỉ về nhà sớm không?”

“Tôi không sao đâu, cảm ơn các cậu đã quan tâm.” Lê Thiên Bình tỏ vẻ thoải mái mỉm cười nhìn về phía chỗ ngồi của Yến Thiên Yết ở đó vẫn trống không như cũ.

“Hôm nay Yến Thiên Yết không tới sao?”

“Tới mà.” Lý Bạch Dương trả lời, vẻ mặt kỳ quái: “Còn là nhờ cậu ấy cõng cậu tới phòng y tế đó, cậu không biết sao?”

Lê Thiên Bình sửng sốt trong giây lát.

Buổi tối 7 giờ, Yến Thiên Yết kết thúc công việc gia sư khi về đến nhà nhìn thấy có một bóng người mảnh khảnh đang ngồi xổm trước cửa người đó đang cúi đầu chơi điện thoại ánh sáng điện thoại rọi lên mặt cô ở trong màn đêm tối tắm nhìn qua đúng là có chút khiến người ta sợ hãi.

Lê Thiên Bình nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn thấy anh về, lập tức đứng dậy nói: “Cuối cùng cậu cũng về rồi!”

Yến Thiên Yết nhìn đôi môi tái nhợt của cô đang mỉm cười mặt trầm xuống thấp giọng trách: “Cậu bị bệnh không về nhà nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới đây để làm gì?”

Vốn dĩ Lê Thiên Bình nhìn thấy anh cực kỳ vui mừng kết quả anh vừa mở miệng lại muốn trách cô, cô cảm thấy cực kỳ tủi thân ném hộp quà trong tay vào người anh: “Tức cái gì mà tức? Nếu hôm nay không phải sinh nhật của cậu, tôi còn lâu mới tới!”

Cô xoay người rời đi, hạ quyết tâm không bao giờ để ý tới anh nữa nhưng bởi vì ngồi xổm quá lâu chân còn chưa hết tê nhất thời cảm thấy đầu nặng chân nhẹ còn chưa đi được hai bước cơ thể hơi choáng váng không kịp khống chế ngã nhào về phía trước Yến Thiên Yết theo bản năng đỡ lấy cô: “Cậu không sao chứ?”

Hỏi xong anh mới phát hiện hơi thở của cô có chút gấp trên mặt có hơi ửng đỏ anh hơi cau mày, duỗi tay sờ vào trán cô đúng là có hơi nóng.

“Thả tớ ra!” Lê Thiên Bình giãy giụa muốn rời đi, bị anh chọc tức tới mức lòng ngực cũng thấy đau: “Tớ muốn tuyệt giao với cậu!”

Yến Thiên Yết cũng không chần chờ nữa đỡ lấy cô hơi khom lưng xuống nhặt chiếc hộp cô đã ném anh trên mặt đất lên sau đó cúi người cánh tay vòng qua eo cô ôm cô vào trong nhà sau đó đặt cô lên ghế sô pha trong phòng khách rồi đi vào phòng bếp rót nước ấm cho cô giọng nói cực kỳ dịu dàng.

“Cơ thể cậu có chỗ nào không thoải mái không, có muốn tôi đưa tới bệnh viện không?”

Căn nhà này chỉ có một chiếc giường ngày thường đều để cho Yến An Nguyệt ngủ trên đó, còn Yến Thiên Yết đều ngủ trên ghế sô pha ở phòng khách.

Khi cả người Lê Thiên Bình ngồi xuống ghế sô pha, cô cảm nhận được hơi thở của anh càng nhiều hơn trong mũi đều là mùi hương của anh mát lạnh sạch sẽ giống sương sớm trên núi hòa quyện với mùi sữa tắm không biết tên bao phủ lấy cô.

Cô vẫn còn đang tức giận có chút không tự nhiên quay mặt đi từ chối ly nước của anh: “Không đi, ngủ một giấc là được rồi.”

Cô cho rằng bản thân nói chuyện rất mạnh mẽ vì cô đang tức giận nhưng cổ họng cô lại khô khốc giọng nói vừa khàn vừa yếu ớt nghe có vẻ mềm mại như bông lại giống như đang làm nũng hơn.

Yến Thiên Yết nói: “Trán cậu có hơi nóng.”

“Cậu mới nóng!” Bả vai Lê Thiên Bình run rẩy, cảnh giác trừng mắt nhìn anh: “Hôm qua tớ mới test PCR rồi, mọi thứ vẫn bình thường cậu đừng có làm tớ sợ! Nếu tớ không thi đậu đại học thì đều là do cậu đó!”

Yến Thiên Yết cảm thấy có chút bất đắc dĩ: “Có thể là sốt nhẹ, chỉ cần uống thuốc là được.”

“Không đi, không uống, cho dù là thuốc thì cũng có ba phần độc.” Lê Thiên Bình ghét nhất là uống thuốc: “Giờ đã trễ như vậy tớ không muốn đi tới bệnh viện chịu tội đâu nhất định bọn họ còn muốn tớ làm đống kiểm tra dài dòng gì đó có chết cũng không đi.”

Thấy cô kiên quyết như vậy, Yến Thiên Yết cũng không ép nữa lấy hung khí cô vừa mới chọi anh ra: “Cái này là gì?”

Lê Thiên Bình dời ánh mắt sang hướng khác, cứng đờ nói: “Quà sinh nhật.”

“…Cảm ơn.”

Nếu không phải nhờ cô, Yến Thiên Yết cũng quên hôm nay là sinh nhật của mình nhìn dáng vẻ ngại ngùng của thiếu nữ trong lòng anh dường như có dòng nước ấm chảy qua: “Hiện tại tôi mở ra được không?”

“Không thể.”

“…”

Lê Thiên Bình lại nói: “Chờ tớ đi cậu hẵng xem.”

Yến Thiên Yết “À” một tiếng, cũng không nói gì nữa, bầu không khí bắt đầu im lặng.

Không biết từ khi nào bầu không khí giữa cả hai lại trở nên kỳ lạ đến như vậy.

Là vì cả hai lâu rồi chưa nói chuyện với nhau sao?

Lê Thiên Bình cố gắng tìm đề tài nói chuyện với anh nhìn xung quanh cũng chẳng có gì để nói: “An Nguyệt đâu rồi?”

Yến Thiên Yết rũ mắt nhìn hộp quà được gói tỉ mỉ, còn cột một cái nơ bướm rất to: “Tôi đưa con bé tới nhà ngoại ở một thời gian.”

“Tại sao chứ?”

“An toàn.”

“Hả?” Lê Thiên Bình không hiểu lý do: “Nhà các cậu không an toàn sao?”

Hình như cô nhớ ra gì đó, nhíu mày nói: “Cha cậu được thả ra rồi sao?”

“Không phải.” Yến Thiên Yết lắc đầu: “Không liên quan tới cậu.”

“…”

Vẻ mặt Lê Thiên Bình vô cảm nhìn anh một lúc đột nhiên đứng dậy cầm cặp sách muốn rời đi.

Ngay lập tức Yến Thiên Yết nắm lấy tay cô: “Cậu đi đâu?”

“Về nhà.” Lê Thiên Bình hất tay anh ra lạnh lùng nói: “Dù sao cũng không liên quan tới tớ.”

“Tôi đưa cậu đi…”

“Không cần, chuyện của tớ cũng không liên quan tới cậu.”

“…”

Một lần nữa Yến Thiên Yết nắm lấy tay cô lần này cô có làm gì cũng không thể hất tay anh ra được anh thở dài nói: “Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy, quay về nghỉ ngơi một chút được không?”

Đây là lần đầu tiên Lê Thiên Bình nhìn thấy anh nhận thua động tác cũng dừng lại một chút hừ nhẹ một tiếng miễn cưỡng nghe lời ngồi lại vào ghế sô pha.

“Tớ vẫn chưa nguôi giận đâu, tớ hỏi cậu, nếu tớ không tới tìm cậu, có phải cậu tính cả đời này không nói chuyện với tớ hay không?” Lê Thiên Bình chất vấn nói: “Có ai làm bạn như cậu sao?”

Yến Thiên Yết không hề tránh né: “Ừ, là do tôi sai, thật sự xin lỗi.”

Lê Thiên Bình khó chịu nói: “Cậu xem tôi là con nít ba tuổi đấy à?”

“Cậu không phải sao?” Yến Thiên Yết nhướng mày hỏi.

Lê Thiên Bình liếc mắt nhìn anh.

“…” Yến Thiên Yết bình tĩnh tự trả lời mình: “Cậu không phải.”

Lê Thiên Bình lười so đo với anh ngáp một cái dựa vào ghế sô pha mơ màng sắp ngủ: “Hôm nay khi tớ ngất xỉu, là cậu cõng tớ tới phòng y tế à?”

Yến Thiên Yết im lặng một lúc, nhẹ nhàng đáp lời.

Lê Thiên Bình có hơi mệt mỏi giọng nói nhỏ dần: “Vậy sao tớ không thấy cậu chứ, cậu đi nhanh như vậy để làm gì?”

Yến Thiên Yết không nói chuyện.

Lê Thiên Bình đợi mãi không thấy anh trả lời hai mí mắt dính lại nói thầm “Thật sự không xem tớ là bạn mà” sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Yến Thiên Yết nghe thấy động tĩnh quay đầu lại phát hiện cô đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Cảnh tượng này khá quen thuộc.

Anh cam chịu chỉnh lại tư thế cho cô động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận nằm xuống sẽ thoải mái hơn một chút sau đó đắp chăn bông lên người cô.

Vì sao à…

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cô xong, Yến Thiên Yết rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên món quà cô tặng cho mình, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tháo nơ bướm ra, mở hộp quà.

Bên trong là chiếc đồng hồ vàng lấp lánh, tuy rằng thiết kế đơn giản nhưng nhìn nhãn hiệu Yến Thiên Yết biết giá trị của nó rất đắt.

Anh lấy ra nhìn một lúc, sau đó đặt lại vào trong hộp.

Không nhịn được nhớ lại những gì đã xảy ra vào sáng nay.

Khi anh vừa tới phòng học, bên trong đang náo loạn lúc đó mọi người phát hiện Lê Thiên Bình xảy ra chuyện anh không kịp nghĩ nhiều lập tức cõng cô đi tới phòng y tế sau khi bác sĩ kiểm tra xong không có gì trở ngại nói cô chỉ bị áp lực quá lớn nên mới ngất xỉu chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.

Yến Thiên Yết nhìn Lê Thiên Bình lúc cô hôn mê.

Khuôn mặt của thiếu nữ dịu dàng mềm mại, cằm nhọn hoắt, gầy đi rất nhiều, sắc mặt xanh xao yếu ớt.

Đã lâu rồi anh chưa nhìn cô kỹ đến vậy.

Sao lại gầy đến vậy chứ?

Anh nhíu mày, vô thức vươn tay tới, muốn sờ trán xem thử cô có bị sốt không.

Còn chưa kịp đụng tới cô, Lê Thiên Bình lại nhíu mày, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Cố Sư Tử…”

Bàn tay Yến Thiên Yết cứng đờ chậm rãi rụt tay lại ánh mắt nhìn cô cực kỳ phức tạp.

Sau đó, bởi vì anh ra ngoài đi toilet một chút, khi quay về thì nhìn thấy Cố Sư Tử tới mà Lê Niệm cũng đã tỉnh lại.

Khi xảy ra chuyện, bởi vì Cố Sư Tử đi chơi bóng rổ nên khi Lê Thiên Bình xảy ra chuyện hắn không có ở đó khi trở về lớp hắn mới biết được chạy như điên tới đây.

Yến Thiên Yết không vào trong đứng bên ngoài dựa vào tường một lúc im lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau.

Cố Sư Tử và Lê Thiên Bình nói chuyện sau khi cô bị ngất xỉu tuy rằng Lê Thiên Bình nói không nhiều lắm, nhưng đều sẽ ừ một tiếng giọng nói lười biếng.

Không biết vì sao cả hai lại nhắc tới anh.

Có thể Cố Sư Tử bị thái độ lạnh lùng của Lê Thiên Bình chọc tức nên cho rằng cô và Yến Thiên Yết thật sự có một chân với nhau bắt đầu nói chuyện không biết lựa lời: “Yến Thiên Yết nghèo như vậy không chỉ không cho cậu được gì nhà cậu cũng sẽ không đồng ý cậu ta loại người chỉ biết ăn cơm mềm như cậu ta tôi đã thấy rất nhiều rồi đi theo cậu ta đời này cậu chỉ có thể chịu khổ mà thôi!”

Yến Thiên Yết rời đi trước khi Lê Thiên Bình trả lời hắn anh biết rõ cho dù Lê Thiên Bình có nói gì đi nữa, đều không phải là đáp án anh muốn nghe.

Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết.

Trong phòng khách nhà họ Yến, ánh đèn cam mờ nhạt rọi vào khuôn mặt đang say giấc nồng của cô gái.

Yến Thiên Yết im lặng nhìn Lê Thiên Bình, cầm lòng không đặng nâng tay lên muốn chạm vào mặt cô đột nhiên trong đầu lại nhớ tới cái tên cô đã gọi trong phòng y tế.

Động tác anh dừng lại.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa sau khi Yến Thiên Yết nghe thấy sắc mặt anh trầm xuống vốn dĩ không muốn để ý tới nhưng tiếng đập cửa càng lúc càng to dường như Lê Thiên Bình bị làm phiền cô không thoải mái hơi nhíu mày lại Yến Thiên Yết đành phải đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, người đàn ông mặc quần áo bình thường nhìn thấy anh đôi mắt đào hoa cong lên đó chính là Lạc Nghĩa Tu anh đã từng gặp qua trong bữa tiệc.

“Quả nhiên con ở nhà mà.”

Yến Thiên Yết lạnh nhạt nhìn ông: “Đã bảo ông đừng tới nữa.”

“Chỉ cần một ngày con không đồng ý yêu cầu của cha, thì mỗi ngày cha đều sẽ tới đây.” Lạc Nghĩa Tu giơ bánh kem trong tay lên, cười nói: “An Nguyệt đâu rồi, cha có mua bánh kem cho con bé.”

“Em ấy không ở nhà.”

Yến Thiên Yết nói xong nhìn thấy ông tự nhiên cởi giày bước vào nhà không hề xem bản thân là người ngoài còn tính đi vào trong gọi tên An Nguyệt.

“Ai cho ông bước vào, ra ngoài!”

Anh duỗi tay muốn kéo ông lại, nhưng đã không còn kịp nữa, Lạc Nghĩa Tu đã đi tới phòng khách, tiếc nuối nói: “An Nguyệt thật sự không ở nhà à, con vì trốn cha mà đưa em gái mình sang nơi khác sao, cũng quá khách khí rồi đấy, cha cũng sẽ không làm gì con bé đâu, hả, đây là…cô chủ nhà họ Lê mà?”

Ông nhìn thấy Lê Thiên Bình đang ngủ trên ghế sô pha, kinh ngạc nhìn về phía Yến Thiên Yết: “Con mới bao lớn mà đã đưa con gái người ta về nhà rồi thế?”

Yến Thiên Yết trầm mặt, đè thấp giọng nói: “Không phải như ông nghĩ…Còn nữa, ông nói nhỏ chút.”

Lạc Nghĩa Tu đã bao nhiêu tuổi rồi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được lý do:  “Con thích người ta sao?”

Yến Thiên Yết lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài.”

Đương nhiên Lạc Nghĩa Tu không nghe theo, tự mình ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh: “Vậy con càng phải xem xét đề nghị của cha, thân thế của người ta không bình thường, con phấn đấu ít nhất cũng phải hai ba mươi năm thì mới có thể xứng đôi với người ta nhỉ? Con có thể chờ được nhưng cô gái nhỏ nhà người ta sẽ không chờ được nếu con nghe lời cha tới nước Anh du học sau khi tốt nghiệp thì tới công ty của cha làm việc vậy thì có khi lại làm được đấy.”

Ông khó hiểu nhìn Yến Thiên Yết: “Cha thật sự không hiểu, tại sao con lại chống cự cơ hội tốt đến như vậy? An Nguyệt cũng có thể đi chung với con, cha là cha ruột của con chẳng lẽ sẽ làm hại con sao?”

Vẻ mặt Yến Thiên Yết vô cảm: “Vì cái gì tôi phải tin tưởng thằng đàn ông đã vứt bỏ mẹ tôi chứ?”

“Trước khi mất bà ấy nói vậy sao?” Lạc Nghĩa Tu nắm chặt tay, rồi lại thả lỏng, tự giễu cười nhếch miệng nói: “Rõ ràng là do bà ấy không đủ kiên định khi đó lực lượng của cha quá yếu không thể làm chủ bất kỳ việc gì trong nhà không đồng ý chuyện của chúng ta, cha tính toán sẽ bỏ đi cùng với bà ấy, nhưng sau đó mẹ của cha đã một mình đi tìm bà ấy không biết đã nói gì đột nhiên mẹ con chia tay ta rồi bỏ đi còn chặn toàn bộ phương thức liên lạc cha không còn tin tức gì nữa, đến khi cha tìm thấy bà ấy bà ấy đã kết hôn với người đàn ông khác còn có con cũng là về sau cha mới biết được thật ra con là con ruột của cha bà ấy đúng là nhẫn tâm đã mang thai con của cha còn có thể gả cho người khác.”

Yến Thiên Yết đã sớm nghe qua lý do thoái thác này, thờ ơ nói: “Dựa vào cái gì tôi phải tin ông?”

Lạc Nghĩa Tu nói: “Khi còn nhỏ cha đã từng gặp con, chắc hẳn con vẫn có ấn tượng? Lúc đó cha vẫn chưa kết hôn.”

Yến Thiên Yết im lặng, chuyện này anh từng nghe qua, Lạc Nghĩa Tu tận 40 tuổi mới kết hôn, hiện tại chỉ có một đứa con trai vẫn còn đang học tiểu học.

Điều này đúng thật khác với những gì mẹ anh đã kể.

“Rốt cuộc chân tướng ra sao, con cũng có thể tự mình đoán được rồi.” Lạc Nghĩa Tu chậm rãi đứng dậy: “Nước Anh là nơi cha và mẹ con gặp nhau là một đất nước tuyệt đẹp có lẽ con sẽ tìm được dấu vết sinh hoạt lúc còn trẻ của mẹ con ở đó, con không muốn tự mình đi xem thử sao?”

Ông lại nhìn về phía Lê Thiên Bình, giọng nói có chút lạnh lùng: “Cha cũng xem như là người có kinh nghiệm khi con không có địa vị con sẽ không làm được gì cả.”

Nói xong, Lạc Nghĩa Tu rời đi.

Yến Thiên Yết đứng im tại chỗ một lúc vẻ mặt có chút u ám anh nhìn thấy góc chăn của Lê Thiên Bình bị xốc lên, cánh tay trắng nõn mềm mại lộ ra bên ngoài, nên đi tới chỉnh lại một lần nữa cho cô.

Vừa tính rút tay về, trong lúc ngủ mơ dường như Lê Thiên Bình cảm nhận được gì đó, cánh tay vừa bị anh nhét vào chăn đột nhiên nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói: “…Đừng đi.”

Yến Thiên Yết dừng lại ngước mắt nhìn cô một cái đôi mắt cô vẫn còn đang nhắm là đang nói mớ sao.

Anh không thả tay cô ra chậm rãi ngồi xổm xuống quỳ một gối bên người cô lòng bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô cẩn thận nâng lên để sát bên môi mình cách một bàn tay của mình đặt xuống một nụ hôn.

Nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Ai muốn làm bạn với cậu chứ…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro