prelude: núi có cây [*]

Sau hai tiếng gõ, cánh cửa bật mở từ bên ngoài.

Thiên Yết tự nhiên bước vào, thấy Song Ngư đang nằm sấp trên giường nghịch màu nước. Người trong phòng dường như chẳng chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Cậu vừa tô tô vẽ vẽ, vừa ngâm nga mấy giai điệu vô nghĩa, đôi chân khua khoắng lộn xộn trên không, có vẻ như đang chờ đợi Thiên Yết có hành động tiếp theo rồi mới chịu phản ứng. Như thể là đã lường trước sự kiện này, hoặc như thể là đã quen.

Đệm giường lún xuống dưới trọng lượng của người thứ hai, Song Ngư ngoảnh đầu ngước về phía sau, nhìn chằm chằm Thiên Yết một chốc mênh mông rồi nhe răng cười rộ. Cậu hơi nhúc nhích hai cánh tay đang chống, muốn nhào dậy kéo Thiên Yết vào lòng, nhưng cây cọ trong tay vẫn còn đang bận rộn. Vậy nên Song Ngư đành chẹp miệng từ bỏ, quay lại tập trung vào bức tranh gần hoàn thiện, tiếp tục ngâm nga.

Nhưng Song Ngư không biết Thiên Yết sẽ luôn có thể thay cậu thực hiện những ý định dang dở.

Những ngón tay trắng trẻo khéo léo gỡ cây cọ khỏi nắm tay Song Ngư, ánh mắt cậu theo đó mà vấn vương mảng da tinh khôi trơn tựa sứ. Cho đến khi anh nhẹ nhàng nhấc cậu lên ôm ghì, khuôn mặt cậu bé mười hai tuổi vùi trong hương trà đen và tiếng thở dịu dàng buông lơi bên tai trái, Song Ngư mới chậm chạp nhận ra hơi ấm đã vờn khắp cơ thể, nhịp tim anh bao bọc lấy cậu một cách an tâm như lời hứa. Thiên Yết gục đầu cười, nhưng Song Ngư không nhìn thấy, không thì cậu sẽ phát hiện điều kỳ lạ dưới đáy mắt anh, rồi dịch ra thành nhiều hơn là không nỡ.

"Vẽ gì vậy?"

Ánh nắng bợt bạt nghiêng mình qua cửa sổ, rọi xuống bức tranh đượm màu xanh sông, núi. Những đường nét còn non như ánh mắt tác giả, song cũng cho thấy tiềm năng nở rộ ở tương lai. Song Ngư nhoài người nhấc tập vẽ lên, hai má phúng phính ửng hồng, Thiên Yết cảm nhận âm rung của tiếng khúc khích trong veo trong lồng ngực.

"Vẽ cho cậu. Đặt tên là Núi có cây."

"Núi có cây?"

"Đúng vậy." - Song Ngư gật gù, không thèm chấp cái nhéo vừa rơi trên mặt. "Núi có cây, cây có cành. Đơn giản vậy thôi."

Thiên Yết ừ hử có lệ, đột nhiên thả lưng ra sau để Song Ngư ngã trên người mình, còn cười phớ lớ khi nhận về cái lườm không có tính công kích tẹo nào của cậu bé nhỏ con hơn. Song Ngư chỉ thấy khuôn mặt xinh xắn của mình bị người kia nhào nặn đến mức méo xệch, đang chuẩn bị phàn nàn thì bên ngoài cửa lần thứ hai vang lên tiếng gõ.

"Ngư ơi."

Mẹ gọi. Song Ngư tranh thủ cụng trán Thiên Yết rồi nhanh nhảu lăn xuống giường, chân trần chạy ra mở cửa. Gió ngoài hành lang tràn vào thoáng đãng.

Lời đầu môi chưa kịp thốt, tầm mắt Vũ Tiên đã chạm phải dáng hình (không biết từ lúc nào đã) ngồi nghiêm chỉnh bên mép giường.

Thiên Yết khẽ chào "Cô Tiên", giọng điệu vừa gần gụi vừa lễ phép. Vũ Tiên không biết việc Thiên Yết sang đây, nét ngạc nhiên lướt qua biểu cảm một giây rồi tan đi mất. Bà mỉm nụ cười hiền hòa, choàng tay kéo Song Ngư vào trong, bảo hai cậu nhóc:

"Mẹ tính kêu Ngư tối nay qua nhà Yết ăn cơm, nhưng thế này chắc Yết nói với Ngư chuyện đi du học rồi nhỉ."






[*] Núi có cây, cây có cành / Trong lòng em có anh (—Việt nhân ca)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro