Chương 13: Màn sương ký ức

Draco không thể ngủ được cả đêm. Những hình ảnh lặp đi lặp lại của Scorpius với mái tóc vàng và đôi mắt xanh khiến đầu anh như muốn nổ tung. Càng nghĩ, Draco càng cảm thấy như có điều gì đó không đúng.

Ký ức của anh về cái đêm tiệc ăn mừng chiến thắng sau cuộc chiến với Voldemort bất chợt tràn về. Mọi thứ mơ hồ, như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Draco nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, nhưng sau đó thì sao? Anh không thể nhớ rõ.

Tín hiệu của bùa lãng quên

Draco bật dậy, mồ hôi thấm ướt trán. Một cảm giác quen thuộc và khó chịu len lỏi trong tâm trí. Là một phù thủy giàu kinh nghiệm, Draco nhận ra rằng ký ức của anh dường như bị chỉnh sửa. Anh đã từng đọc về hiệu ứng này – khi bùa lãng quên bắt đầu mất tác dụng, người bị nguyền sẽ có những ký ức vụn vặt trỗi dậy, nhưng không rõ ràng.

“Potter…” Draco lầm bầm. Nếu Harry thực sự làm điều này, cậu ta phải có lý do.

Một ngày bình thường ở tiệm bánh

Trong khi đó, tại tiệm bánh, Harry đang vui vẻ chơi đùa với Scorpius sau giờ mở cửa buổi sáng. Scorpius, như mọi ngày, ríu rít kể chuyện và chạy nhảy khắp nơi.

"Ba ơi, hôm nay con có thể ăn bánh ngọt không?" Scorpius hỏi, đôi mắt xanh to tròn sáng lấp lánh.

Harry cười, xoa đầu con trai. "Chỉ một cái thôi nhé, Scorpius. Con không thể ăn quá nhiều đường được."

"Vâng ạ, ba là nhất!" Scorpius reo lên, ôm lấy Harry.

Tiếng cười của cậu bé làm dịu đi phần nào nỗi lo lắng trong lòng Harry. Nhưng sâu thẳm, cậu biết niềm vui này có thể không kéo dài được lâu. Với sự xuất hiện của Draco, mọi thứ dường như đang tiến gần đến sự thật mà Harry đã cố gắng giấu kín suốt bao năm qua.

Draco trở lại

Khoảng trưa, cánh cửa tiệm bánh bật mở. Harry quay lại, và như dự đoán, người bước vào chính là Draco. Lần này, ánh mắt anh mang theo vẻ nghiêm nghị và sự cương quyết.

"Potter," Draco gọi, giọng anh trầm nhưng có chút căng thẳng.

"Malfoy," Harry đáp, cố giữ bình tĩnh. "Anh lại đến đây làm gì nữa? Tôi nghĩ anh đã có đủ bánh ngọt để mang về rồi."

Draco bước đến gần quầy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Harry. "Tôi không đến vì bánh ngọt. Tôi muốn nói chuyện."

Harry định đáp lại, nhưng Scorpius đã nhanh chân chạy ra từ phía sau quầy. "Chào chú Draco!" cậu bé hồn nhiên nói, đôi mắt sáng rực.

Draco nhìn Scorpius, rồi lại nhìn Harry. "Scorpius, đúng không?" anh hỏi, cố gắng che giấu cảm xúc trong giọng nói.

"Vâng ạ!" Scorpius vui vẻ đáp. "Ba luôn nói cháu phải lễ phép với người lớn."

Draco hơi mím môi khi nghe từ "ba." Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh, như thể anh vừa mất đi một điều gì đó rất quan trọng, mà cũng có thể là đang dần tìm lại nó.

"Scorpius, con ra phía sau chơi đi. Ba có chuyện muốn nói với chú Draco," Harry nhanh chóng xen vào, nắm lấy tay con trai và hướng dẫn cậu bé rời đi.

Câu hỏi đầy nghi vấn

Khi chỉ còn lại hai người, Draco nhìn thẳng vào Harry, không che giấu sự nghi ngờ trong ánh mắt. "Potter, cậu có điều gì muốn nói với tôi không?"

Harry nhíu mày. "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Draco cười nhạt. "Đừng giả vờ. Tôi không phải kẻ ngốc. Tại sao Scorpius lại có mái tóc vàng giống tôi? Và đôi mắt của thằng bé thì giống cậu. Điều này không phải là trùng hợp, Potter."

Harry cảm thấy tim mình đập thình thịch. "Malfoy, anh đang tưởng tượng quá nhiều rồi. Scorpius là con tôi, và chuyện đó không liên quan gì đến anh."

Draco bước tới gần, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc lớp vỏ bọc của Harry. "Vậy còn ký ức của tôi thì sao? Cậu đã làm gì với tôi vào cái đêm tiệc mừng chiến thắng? Tôi không nhớ gì cả, nhưng tôi chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra."

Harry lùi lại một bước, cảm giác như bị dồn vào chân tường. "Malfoy, tôi không biết anh đang nói gì. Tôi nghĩ tốt hơn hết anh nên rời đi."

Draco hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. "Được thôi, Potter. Nhưng cậu không thể giấu mãi được. Tôi sẽ tìm ra sự thật, và khi đó, chúng ta sẽ nói chuyện."

Một đêm trằn trọc

Harry thả người xuống ghế sau khi Draco rời đi. Những lời nói của anh như một lời cảnh báo, rằng bí mật mà cậu đã cố gắng giữ kín suốt những năm qua đang dần bị phơi bày.

Scorpius từ phía sau bước ra, ôm một chiếc bánh nhỏ trong tay. "Ba ơi, chú Draco có thích con không?"

Harry mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng. "Chú Draco chắc chắn sẽ thích con, Scorpius. Con là một cậu bé ngoan mà."

"Vậy lần sau chú đến, con có thể chơi với chú không?" Scorpius hỏi, đôi mắt long lanh đầy hy vọng.

Harry gật đầu, nhưng lòng cậu rối bời. "Được chứ, con trai. Nhưng bây giờ, con ra vẽ tranh đi, để ba dọn dẹp một chút."

Khi Scorpius chạy đi, Harry đặt tay lên trán, thầm nhủ rằng cậu phải tìm cách giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Draco bắt đầu nghi ngờ, và cậu biết không lâu nữa, mọi chuyện sẽ không thể giấu kín được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro