Chương 14: Những tiếp xúc thân mật

Những ngày này Harry cảm thấy mình bị đặt vào một tình huống không mấy thoải mái. Adrian vẫn nhiệt tình đến thăm tiệm bánh mỗi ngày, mang theo một bó hoa tươi hoặc một món quà nhỏ dành cho cậu. Những lời quan tâm, ánh mắt chân thành của anh khiến Harry cảm thấy có chút ấm áp nhưng đồng thời cũng nảy sinh sự ngại ngùng.

Adrian không chỉ ghé qua tiệm bánh mà còn sẵn sàng giúp đỡ Harry bất cứ lúc nào, từ việc dọn dẹp quầy đến trông nom Scorpius. Scorpius, với sự hồn nhiên của mình, rất thích Adrian, thường kéo anh chơi đùa hoặc nhờ anh kể chuyện.

Một buổi chiều ấm áp

Chiều hôm đó, Adrian lại đến, mang theo một giỏ trái cây tươi. "Harry, hôm nay tôi vừa ghé qua một khu chợ địa phương và nghĩ cậu sẽ thích mấy thứ này."

Harry mỉm cười cảm kích. "Cảm ơn anh, Adrian. Nhưng anh không cần phải làm vậy mỗi ngày đâu."

Adrian đặt giỏ trái cây lên quầy, đôi mắt ánh lên sự quan tâm. "Harry, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Cậu đã làm việc quá vất vả rồi. Nếu tôi có thể chia sẻ một phần gánh nặng, thì tại sao lại không?"

Lời nói chân thành của Adrian khiến Harry cảm động, nhưng trước khi cậu kịp đáp lời, Scorpius đã chạy đến.

"Chú Adrian, chơi với con đi! Chúng ta xây lâu đài bánh mì nhé!" Scorpius kéo tay Adrian, ánh mắt lấp lánh.

Adrian bật cười. "Được thôi, nhưng con phải dạy chú cách làm lâu đài nhé. Chú không giỏi như ba Harry của con đâu."

Harry chỉ biết cười trừ trước sự gần gũi của Adrian và Scorpius. Cảnh tượng này khiến cậu vừa vui vừa lo lắng.

Draco xuất hiện bất ngờ

Tầm xế chiều, cánh cửa tiệm bật mở. Draco bước vào, trên tay vẫn cầm chiếc cặp da, nét mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt sắc bén không bỏ sót điều gì. Anh đứng lại khi thấy Adrian và Scorpius đang chơi cùng nhau ở góc tiệm.

"Chà, có vẻ như tôi đến không đúng lúc," Draco buông lời đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua Harry.

Harry ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ. "Malfoy, anh đến đây làm gì?"

Draco nhướn mày, bước tới quầy. "Tôi đến để kiểm tra vài thứ. Chẳng lẽ tôi cần phải xin phép trước sao, Potter?"

Adrian lúc này đã đứng dậy, lịch sự chào Draco. "Ngài Malfoy, thật trùng hợp khi gặp ngài ở đây."

Draco gật đầu nhẹ, nhưng không giấu được ánh mắt dò xét. "Adrian, cậu dành khá nhiều thời gian ở đây, nhỉ? Tôi không nghĩ cậu là kiểu người quan tâm đến tiệm bánh."

Adrian vẫn giữ thái độ điềm đạm. "Tôi chỉ muốn giúp Harry một chút. Cậu ấy vất vả một mình nuôi con, nên tôi nghĩ mình có thể san sẻ phần nào."

Draco khẽ cười nhạt, nhưng giọng nói của anh lại có phần lạnh lùng. "Cậu ấy có vẻ tự lo được khá tốt mà. Có lẽ cậu không cần phải bận tâm quá nhiều."

Harry cảm thấy bầu không khí giữa hai người đàn ông trở nên căng thẳng. "Malfoy, nếu anh đến để mua gì đó, tôi sẽ gói ngay cho anh. Nhưng nếu không có việc gì, anh có thể để tôi làm việc được chứ?"

Draco quay lại nhìn Harry, ánh mắt phức tạp. "Tôi sẽ không làm phiền lâu đâu, Potter. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng vào một lúc khác."

Harry không trả lời, chỉ nhìn Draco điềm tĩnh. Sau vài giây, Draco quay người rời đi, nhưng không quên liếc qua Adrian một lần nữa.

Sự khó chịu của Draco

Khi trở về khách sạn, Draco thả người xuống ghế, đầu óc đầy rẫy suy nghĩ. Adrian và Harry thân thiết hơn anh tưởng. Sự quan tâm của Adrian dành cho Harry, cách anh ta tương tác với Scorpius… tất cả như những chiếc gai nhỏ cắm sâu vào lòng tự tôn của Draco.

Tại sao điều đó lại khiến anh khó chịu đến vậy? Anh không thể nào ngừng nghĩ về hình ảnh Adrian cúi xuống cười đùa với Scorpius, như thể anh ta là một phần của gia đình họ.

Draco đấm mạnh lên bàn, hơi thở nặng nề. Anh không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác này rõ ràng là ghen tuông.

Harry và Scorpius

Tối đó, khi Scorpius đã ngủ say, Harry ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm. Draco đã đúng khi nói rằng cậu không thể che giấu mãi. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật.

Những tiếp xúc thân mật của Adrian càng làm mọi thứ trở nên phức tạp. Harry không muốn dẫn dắt Adrian vào một mối quan hệ mà cậu không thể đáp lại. Nhưng sự chân thành và quan tâm của Adrian làm cậu mềm lòng.

Cậu thở dài, vuốt ve mái tóc mềm mại của Scorpius. "Ba phải làm gì đây, Scorpius? Ba không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát."

Scorpius trở mình trong giấc ngủ, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Harry. "Ba…" cậu bé thì thầm trong mơ, khiến Harry cảm thấy trái tim mình tan chảy.

Harry biết rằng, dù thế nào đi nữa, cậu sẽ luôn bảo vệ con trai mình. Nhưng điều đó có nghĩa là cậu phải đưa ra những quyết định khó khăn, dù có đau đớn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro