Chương 45: Niềm Hạnh Phúc Trọn Vẹn
Buổi sáng tại dinh thự Malfoy bắt đầu với ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm cửa sổ. Harry tỉnh giấc, cảm nhận vòng tay rắn chắc của Draco đang ôm trọn lấy mình. Ký ức của đêm qua hiện về, khiến gò má cậu ửng hồng.
"Chào buổi sáng, vợ yêu," Draco thì thầm bên tai, giọng nói trầm ấm đầy yêu chiều.
Harry bật cười, khẽ nhéo nhẹ tay Draco. "Anh thôi ngay cái cách gọi đó đi. Nghe kỳ lắm."
"Không kỳ chút nào. Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Gọi em như thế nào cũng không đủ để diễn tả tình cảm của anh đâu." Draco kéo Harry lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
---
Scorpius từ ngoài cửa phòng chạy vào, khuôn mặt rạng rỡ. "Ba! Chú Draco! Scorpius đói rồi!"
Harry bật cười, nhanh chóng rời khỏi vòng tay Draco để bế con trai lên. "Được rồi, ba sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho con. Chú Draco hôm nay không được làm biếng đâu nhé."
Draco giả vờ thở dài nhưng ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc. "Vâng, thưa 'phu nhân' Malfoy."
Harry bĩu môi nhưng vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng.
---
Cả ba ngồi bên bàn ăn, tận hưởng bữa sáng giản dị nhưng đầy tình yêu thương. Draco liên tục chăm sóc Harry, không ngừng gắp thức ăn cho cậu. Scorpius tinh nghịch cười khúc khích khi thấy chú Draco quan tâm ba mình đến vậy.
"Ba, chú Draco thích ba lắm đúng không?" Scorpius bất ngờ hỏi, đôi mắt to tròn sáng rực.
Harry đỏ mặt, vội vàng ho vài tiếng. "Ăn đi nào, con trai. Đừng nói lung tung."
Draco bật cười, nhìn Scorpius rồi nháy mắt. "Chú không chỉ thích, mà còn yêu ba con rất nhiều đấy. Con không phiền nếu chú Draco trở thành cha của con, đúng không?"
Scorpius nghiêng đầu suy nghĩ rồi nở một nụ cười tươi rói. "Nếu chú Draco làm ba hạnh phúc, thì con đồng ý!"
Harry bất lực nhìn cả hai, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên niềm hạnh phúc.
---
Sau bữa sáng, Draco quyết định cùng Harry và Scorpius dạo quanh khu vườn trong dinh thự. Harry cảm nhận rõ sự quan tâm của Draco, từ ánh mắt đến từng cử chỉ nhỏ.
"Harry," Draco gọi nhẹ khi cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế dài ngoài vườn, để Scorpius chơi đùa gần đó.
"Sao vậy, Draco?"
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ em đã chấp nhận anh, chúng ta lại sắp có thêm một đứa trẻ. Anh muốn em và Scorpius chuyển hẳn về đây, cùng xây dựng một gia đình thực sự."
Harry im lặng, đôi mắt cậu khẽ dao động. "Draco, em vẫn chưa quen với việc này. Em cần thêm thời gian."
Draco nắm lấy tay cậu, ánh mắt chân thành. "Anh hiểu. Anh sẽ không ép em. Chỉ cần em biết rằng anh luôn ở đây, sẵn sàng vì em và các con."
Harry mỉm cười, siết chặt tay anh. "Cảm ơn anh, Draco."
---
Tối hôm đó, khi Harry ngồi bên giường kể chuyện cho Scorpius nghe, Draco bước vào với một nụ cười dịu dàng.
"Scorpius, con biết không? Ba con là người đặc biệt nhất thế giới. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ và yêu thương ba thật nhiều, được không?"
Scorpius gật đầu, ôm chặt lấy Harry. "Ba là tuyệt nhất!"
Harry nhìn hai người, cảm nhận một cảm giác an toàn và trọn vẹn mà trước đây cậu chưa từng có.
---
Đêm xuống, khi cả dinh thự yên tĩnh, Draco kéo Harry vào lòng, thì thầm bên tai cậu.
"Harry, em có biết anh yêu em đến nhường nào không? Anh không quan tâm mất bao lâu, chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Nhưng anh sẽ không ngừng nỗ lực để em có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa vào anh."
Harry nhìn Draco, đôi mắt ánh lên sự xúc động. "Em biết, Draco. Em cũng sẽ cố gắng vì chúng ta, vì gia đình này."
Draco cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Harry, như để khẳng định tình yêu và lời hứa của mình. Trong vòng tay anh, Harry cảm thấy mọi lo lắng tan biến, nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc sâu lắng và chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro