14.Vặn dây cót

Tôi bắt đầu nói và đọc ngôn ngữ của cậu ấy nhiều hơn, đến mức tôi vô tình gặp hiện tượng lậm ngôn. Trong lúc học thì tôi hiểu ra một vài thứ, ngôn ngữ và cách họ nói rất khác người Trung vậy mà có mấy người rêu rao là nó giống lắm. Học một ngôn ngữ mới thì đương nhiên là nó sẽ rất khó, chẳng phải là điều dễ dàng gì để nói được ngôn ngữ đó một cách thuần thục. Dù có bạn giúp đỡ hay có người chỉ dạy thì cũng sẽ mất hơn một năm để có thể làm được điều đó. Có lẽ cách nhanh nhất là chăm chỉ học cho thật tốt, tôi tự hỏi bản thân mình có nên nói cho Bảo Ngọc biết điều này không? Mà chắc là không, gây bất ngờ cho người khác mà lại nói ra thì đâu còn là bất ngờ. Có lẽ trong nhóm bọn tôi thì chỉ có tôi và Sói là biết, mà có lẽ tôi phải nói cho mọi người để tất cả cùng hiểu được vấn đề này. Lúc này cũng đã là buổi trưa rồi nên tôi sẽ mở máy tính lên và vào game, lúc vào game thì thấy Bảo Ngọc ở đó. Câu đầu tiên không phải là lời chào bình thường nữa mà là câu hỏi về Eden. Cậu ấy hỏi tôi xem tôi có thể thử đưa cậu ấy đi Eden được không? Nhưng nhìn số cánh trên lưng cậu ấy khi này thì chưa thể sẵn sàng đi Eden được, cứ đi luôn như vậy thì sẽ nghẻo sớm mất. Tôi hỏi Bảo Ngọc có thấy tinh linh tím và cam chưa để xem xem cậu ấy có biết chút nào về Eden hay từng thấy nó chưa.

-Tinh linh thì tớ chỉ thấy xanh thôi! Ủa mà có tím và cam à?

-Vậy là cậu chưa đi Eden lần nào rồi, nếu đi rồi thì cậu sẽ thấy được nó và lấy được nhiều cánh hơn... Tớ sẽ đi Eden cùng cậu, nó không quá đáng sợ đâu...

-Nhìn sợ mà, cái cổng to to đó là Eden đúng không?

-Ừm, tớ sẽ đưa cậu qua thật nhanh... sẽ không sao đâu...

Tôi đưa tay của mình cho cậu ấy, hai đứa nắm tay đi tới cổng Eden. Lúc đi vào thì gặp Tang Du và Ashly, họ cũng đi Eden. Vào lúc đi thì tôi và sư phụ chọn hướng đi an toàn nhất, chúng tôi đến cửa thì để Bảo Ngọc nhặt cánh trước rồi di tiếp. Tôi định đưa cậu ấy tiên về phía cửa chính như tôi đã từng làm nhưng Tang Du nói sẽ đưa cả bốn đứa đi bằng con đường ngắn nhất. Chúng tôi đi bằng bug của game, Bảo Ngọc nhìn xuống dưới thấy có nhiều tôm thì sợ hãi kêu ầm lên. Bọn tôm bên dưới vẫn ở đó, chúng bay qua bay lại mãi nên Bảo Ngọc sợ chẳng dám bay xuống. Cậu ấy hỏi tôi, giờ cậu ấy chỉ muốn về nhà. Nhưng với người chưa đi Eden bao giờ như cậu ấy thì cậu ấy phải đi vì đó là điều game muốn ta phải làm. Tang Du nhìn xuống, ngài phi như một mũi tên mà lao thẳng xuống phía dưới. Nhân lúc con tôm không chú ý là kéo Bảo Ngọc nhặt cánh ngoài cửa rồi cả bọn vào trong. Khi đó cả Ashley cũng nhặt cánh, đến cửa để hiến cánh thì họ nói chỉ đi đến đó và về nhà. Trước khi đi, Ashley cũng ôm Bảo Ngọc và chúc cậu ấy may mắn.Tôi từng mở full nhánh cho Bảo Ngọc rồi, giờ là lúc để dùng chúng. Tôi muốn bế Bảo Ngọc, cậu ấy nhận lời xong thì tôi bế cậu chạy lên rồi núp sau một tàn tích nào đó. Tôi thắp nến lên mà ngó ra ngoài, mưa đá đỏ bên ngoài khiến cậu ấy sợ hãi.

-Tớ chưa muốn chết, tớ vẫn muốn chơi cùng các cậu...

-別害怕,一切都會好起來的… 一切都會結束,你也會好起來的… 死亡不是結束…它即將到來… (Đừng sợ, sẽ không sao đâu... nó sẽ kết thúc thôi và cậu sẽ không sao cả... chết chưa phải là kết thúc... sắp đến rồi...)

-Tớ nghĩ nơi này vô tận đó...

-不,它有一個目的地,但我的翅膀不足以飛到那裡… 此外,每個人都會經歷這個,所以你會沒事的… (Không, nó có đích đến, nhưng đôi cánh của tớ không đủ mạnh để bay tới đó… Với lại, ai cũng đã từng trải qua chuyện này rồi nên cậu sẽ không sao hết...)

-Cậu đi rồi à?

-人都走了,看看那些石像……他們就是倒下的!現在我們就給他們翅膀,幫助他們成功逃脫!(Ai cũng đi rồi, nhìn những tượng đá kia đi... Họ là những người đã ngã xuống! Giờ bọn mình sẽ tặng cánh cho họ để giúp họ siêu thoát thành công!)

Tôi bế cậu ấy rồi lao lên trên, đưa cánh của mình cho những người đã hóa đá. Bảo Ngọc cũng đã làm theo. Tôi đã che cho cậu ấy để cả hai có thể thuận lợi đưa hết đám cánh đi. Tôi đi với cậu ấy thêm lần nữa, đi dọc rồi sang ngang để tìm những tượng đá. Chúng tôi đi đến chỗ hai tượng đá đang ôm nhau, Bảo Ngọc cũng hỏi thêm rằng chúng tôi sẽ giống như thế này khi chết đi. Cũng có thể nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ đi trước cả tôi, vì cánh của cậu ấy ít hơn nên tôi sẽ ở đây lâu hơn. Chết cùng nhau thì sao nhỉ? Tôi bế cậu ấy rồi đưa đi chỗ khác, tôi đưa cánh của mình đi. Giờ số cánh của chúng tôi bằng nhau rồi, chỉ còn đúng ba cánh ít ỏi. Hai đứa nhìn nhau, chắc giờ tôi và cậu ấy sẽ đưa nốt số cánh còn lại. Tôi đưa cậu ấy đi núp, khi ấy đã vô tình bị đá đập trúng. Cậu ấy bị bật ra khỏi tôi, hai đứa với lấy số cánh bị rơi thì Bảo Ngọc lại để bị đã đâm trúng làm cho đen thui. Tôi bế cậu ấy lên rồi chạy về phía tàn tích để trú ở đó, càng tiến lên phía trên thì lượng đá đỏ rơi ngày càng lớn. Cuối cùng Bảo Ngọc cũng thoát khỏi tình trạng đen thui.

-Bảo Ngọc, giờ đi cùng nhau nhé?

-Lúc này à? Tớ còn có xíu cánh...

-Tớ cũng thế mà, lúc đó chúng ta đi cùng nhau nhé... nếu cậu đi trước thì chờ tớ nhé... đi nhé?

-Ừm... Nhất Trương!

-Hả? Sao thế?

-520!

-Số à?... Cậu biết số đó có ý nghĩa gì không hả?

-Biết á! Tức là "I love you"!

-Haha, 200 & 440295!

-Nó là gì vậy?

-I love so much and thank you for loving me... (tự hiểu)

Cả hai dùng số cánh cuối cùng để chạy tới chỗ tượng đá, cả hai cùng ngã xuống và tới nơi mà các moth tới sau khi đã hóa đá. Tôi vẫn sẽ làm mọi thứ như trước kia, đây là lần đầu tiên tôi đi Eden cùng ai đó. Khi tỉnh dậy thì tôi không thấy cậu ấy đâu cả, tôi tiến về phía trước. Hợp lại với phần hồn thì liền chạy thật nhanh về phía ánh sáng. Đến đó thì tôi đã kêu lên liên tục để tìm đến cậu, tiếng của cậu ấy vọng lại về phía tôi. Tôi ấy đang bay ở phía trước, tôi cố bay vượt lên để có thể nắm tay cậu ấy nhưng Bảo Ngọc cứ bay lên mãi. Chúng tôi nắm tay nắm, cùng nhau bay lên và nhìn khung cảnh trước mắt. Cậu ấy ngạc nhiên lắm, cứ nhìn mãi khung cảnh phía trước. Tôi nhìn xung quanh mình, những người bạn khác cũng đang bay theo chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi cùng nhau đi đến cánh cửa tái sinh, cậu ấy vẫn hỏi tôi rằng nơi đây là thiên đường đúng không. Có lẽ là vậy, cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, bên kia cánh cửa sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Chúng tôi cùng tiến về phía trước, cùng nhau tỉnh dậy khi nằm ở thảm cỏ.

-Tớ cứ tưởng mình đã phá đảo game và không được chơi với các cậu nữa cơ!!!

-不,我們一起去找翅膀吧…現在我準備讓你在這個遊戲裡玩一些冒險的事情了… (Không đâu, giờ cùng nhau tìm lại cánh thôi... Giờ tớ sẵn sàng để cậu chơi mấy thứ mạo hiểm trong game này rồi...)

-Ủa, thế trước đó không đủ mạo hiểm hả?

-還沒有,還有很多東西等著你去發現……一起去吧? (Chưa đâu, còn nhiều thứ chờ cậu khám phá lắm... Cùng đi nhé?)

-Ừm! Mà tớ có người yêu rồi hả?

-Dung roi, yeu Bao Ngoc!

-CẬU BIẾT NÓI TIẾNG VIỆT Á!!?!?!?!?!

-Hahahahahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro