3. Câu chuyện chỗ ngồi

Học tiếng nước ngoài luôn nào =))))
_________________________________________________________

Tôi ngồi trò chuyện thì thấy tín hiệu của người quen, là bạn đã đi cùng Bảo Ngọc trước đó. Bạn đó chạy đến đây, do là một chibi nên lúc chạy trông có vẻ mất sức. Cậu ấy leo lên ghế ngồi rồi nói chuyện.

Shun: こんにちは、シュンです!皆さん、私のことを覚えていますか?(Hí lu, tớ là Shun! Mọi người có nhớ tớ không dạ?)

Bảo Ngọc: Có nhớ nè! Cậu từng dắt tớ đi!

Nhất Trương: 你們想一起去嗎?(Mấy cậu muốn đi cùng nhau không?)

Shelby: Shall we go now? (Giờ đi luôn không?)

Nhất Trương: Yeah, let's go... (Ừm, đi thôi...)

Shun: でも質問があるのですが…その超大きな友達とこの新しい友達はカップルなのでしょうか?(Cơ mà tớ hỏi xíu... Bạn siêu to và bạn newbie này là một cặp ạ?)

Shun hỏi với vẻ khá nghiêm túc, tôi thấy hỏi khó hiểu khi nhận được câu hỏi này. Tôi chẳng biết phải nói gì, nếu là một cặp bạn bè thì đương nhiên là vậy nhưng theo tôi thấy "cặp" này ở đây nghĩa là "cặp đôi". Tôi nhắn phủ nhận nhưng Bảo Ngọc đã nhắn trước, nó khá ngắn. Bấm dịch ra thì cậu ấy bảo "Đúng rồi", tôi giật thót nhắn lại bảo không phải. Ngay sau đó thì Bảo Ngọc nhắn "Tụi tớ là chiến hữu của nhau, Nhất Trương là đồng chí của tớ!". Thấy dòng tin nhắn đó mà tôi nhẹ nhõm cả người, nhưng cũng thấy hơi nhói trong lòng. Tôi thở dài nhắn tin tiếp để nói chuyện rồi cả bốn đứa rủ nhau đi rừng. Chúng tôi đi kiếm nến, cứ như vậy mà vui vẻ cùng nhau. Chúng tôi qua một map thì lại ngồi ở một chỗ nào đó để nói chuyện, tôi lại vào vị trí cũ của mình. Lần này chẳng biết là vô tình hay cố ý Bảo Ngọc lại ngồi vào lòng tôi, chẳng biết sao tôi lại thấy rạo rực đến vậy. Đang bình thường thì tay tôi lại rụt vào vì ngạc nhiên, có lẽ cậu ấy chỉ vô tình. Tôi hít thật sâu rồi thở ra, chắc chắn chỉ là do cậu ấy bấm nhầm. Tôi hỏi cậu ấy thì cậu ấy bảo là cậu ấy đang thử xem có thể để hai người ngồi chung một chỗ hay không. Mặt tôi nóng lên, liệu cậu ấy có biết tôi đang xấu hổ đến vậy hay không?

-甘心情願? (Can tâm tình nguyện?)

-Thì tớ chỉ muốn thử thôi mà...

-好吧,坐下吧... (Thôi được, cứ ngồi đi...)

Shun thấy hai người họ cứ ngồi kiểu đó thì phấn khích, tôi chẳng biết tại sao nhưng thấy cậu cứ vung tay lên nãy giờ. Thấy thế thì tôi chủ động chuyển sang chỗ khác, cậu ấy lại di chuyển vào chỗ tôi. Cậu ấy đang trêu chọc tôi sao, lại thử chức năng của cái ghế sao?

-宝玉, 別再逗我了… (Bảo Ngọc, đừng trêu tớ nữa...)

-Ngồi một xíu thôi mà... Nhất Trương...

-我很熱... (Tớ nóng lắm...)

-Cho tớ ngồi đi mà... tớ thì thấy lạnh lắm...

Tôi không biết phải nói sao, tôi không muốn đuổi cậu ấy đi nhưng cứ thế này thì ngại chết tôi mất. Người khác còn đang nhìn, tôi không thể cứ để cậu ấy ngồi vào lòng mình mãi để khiến mọi người hiểu lầm được. Tôi thay cậu ấy xin lỗi họ, quay ra thì thấy các bạn khác đang nhìn chúng tôi. Giờ tôi chẳng biết bản thân phải đào bao nhiêu cái hố thì mới đỡ ngại hơn. Tôi xoa đầu Bảo Ngọc, bản thân chẳng biết phải làm gì tiếp. Chợt Shelby muốn cậu ấy ngồi đùi, cậu ấy cũng nghe theo mà ngồi lên đùi Shelby. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy có vẻ thoải mái với những người khác thật đấy. Tôi im lặng ngồi đó mà nhìn cậu ấy, chợt có một bạn cũng ngồi vào chỗ. Cậu ấy thắp sáng cho từng đứa trừ đứa trừ Shun, có vẻ họ đã quen nhau từ trước. Bạn kia mặc một bộ đồ cùng cánh màu đỏ, đeo mặt nạ anubis cùng mái tóc xoăn cụp. Nhìn thì tôi có thể đoán sơ qua đây là một ikeman, cậu ấy ngồi cạnh Shun và bắt đầu nói chuyện.

-Привет... (Chào...)

-你好, 你叫什麼名字?(Xin chào, tôi có thể biết tên cậu được không?)

-Просто называй меня "волк в красном шарфе"... (Cứ gọi tôi là "sói quàng khăn đỏ"...)

Tôi bắt chuyện với cậu ấy, thấy cậu ấy cứ giữ khư khư Shun thì tôi cũng hiểu được vài phần. Tôi nhìn sang Bảo Ngọc, tôi muốn cậu ấy ngồi cùng mình. Có lẽ phải nói rõ ra cho Bảo Ngọc hiểu ngay thì cậu ấy mới chịu đến chỗ tôi ngồi cùng.

Nhất Trương: 宝玉... (Bảo Ngọc...)

Bảo Ngọc: Hẻ, sao thế?

Nhất Trương: Could you come here and sit on my lap? (Cậu có thể lại đây là ngồi lên đùi tớ có được không?)

Bảo Ngọc: Hehe, cậu thích hả? Tớ biết mà! Để tớ ra chỗ cậu ngồi!

Shelby: Sit with me plzzzzzz!!! (Ngồi với tớ đi màaaaaa!!!)

Nhất Trương: I want 宝玉 to sit with me... (Tôi muốn Bảo Ngọc ngồi với tôi...)

Shelby: What?! I want them too!!! (Ủa?! Tôi cũng muốn cậu ấy mà!!!)

Shun: おお!三角関係!(Wao! Tình tay ba!)

Sói quàng khăn đỏ: Шун, не на все можно смотреть через призму романтики... (Shun, không phải mọi chuyện đều có thể nhìn qua lăng kính lãng mạn đâu...)

Shun: 問題ない!シェルビーは私と一緒に座ってもいいよ!(Không sao! Shelby có thể ngồi với tớ!)

Sói quàng khăn đỏ: Нет, кто позволил тебе сидеть с этим другом? (Không, ai có cậu ngồi với bạn đó?)

Shun: うわー、悲しい…だったら膝の上に座らせてください!!! (Ủa, buồn vậy... nếu thế thì cậu để tớ ngồi vào lòng cậu đi!!!)

Sói quàng khăn đỏ: Хорошо, я очень хочу... (Được, rất sẵn lòng...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro