7. Sư phụ
Chú ý: Nhân vật mới, cần cái nhìn đa chiều từ mọi góc nhìn
_________________________________________________________
Tôi giật mình khi thấy dòng thông báo hiện lên, giật mình hơn khi thấy tiếng kêu quen thuộc đó ở ngay đằng sau tôi. Tang Du trở lại rồi, tôi không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Ngài ấy gặp lại tôi, tôi cũng không nghĩ ngài ấy sẽ trở lại.
-好久不見 一张 (Lâu rồi không gặp Nhất Trương)
-掌握... (Sư phụ...)
-不用這麼說,你已經成為高手了!(Không cần gọi vậy đâu, em cũng đã trở thành một bậc thầy rồi mà!)
Tôi giang tay ra để ôm ngài ấy, cả hai ôm nhau sau một thời gian dài không gặp lại. Tôi hỏi xem ngài ấy đã đi đâu suốt thời gian qua thì ngài ấy chỉ nói rằng ngài đang bận một số chuyện riêng. Cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nhau dắt bạn moth, vừa đi vừa nói chuyện nhưng có lẽ người nói nhiều nhất là tôi. Tôi đã quá phấn khích khi gặp lại người đã dạy và giúp tôi từng bước đi lên. Dắt xong bạn ấy thì chúng tôi về nhà để nói chuyện cho tiện hơn, lần này tôi đặt ghế xuống và cho ngài ấy ngồi trước. Cùng lúc đó Bảo Ngọc cũng vào ngồi chung, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ online vào giờ này. Chẳng biết tại sao tôi có cảm giác ngay khi Bảo Ngọc vừa ngồi xuống ghế thì thái độ của sư phụ tôi đã quay ngoắt 180 độ, chuyển hướng ngay sang Bảo Ngọc để nói chuyện nhiệt tình. Ngài thắp nến và nói cực kỳ nhiều như thể đang nói chuyện với tôi khi xưa, có vẻ ngài ấy rất thích các moth. Tôi phải công nhận là các bạn moth rất đáng yêu, họ cũng không phải những người không chịu khó học hỏi từ người khác. Bảo Ngọc dù tôi than vãn là lười nhưng cậu ấy cũng đã cố hết sức để trở nên giỏi hơn theo cách của cậu ấy. Có thể cậu ấy cày game không giống như cách của tôi nhưng cậu ấy đã cố hết sức để học hỏi và biến cách của tôi thành cách của cậu ấy, đó là điểm tôi rất thích ở Bảo Ngọc. Lúc này cậu ấy muốn dắt tôi đi, nhưng ngay lập tức sư phụ liền chen vào bảo rằng ngài ấy sẽ là người dẫn cậu ấy đi. Cơ mà cậu ấy cũng đã nói trước rằng tôi luôn là người dắt cậu ấy đi rồi mà nhỉ? Dù vậy nhưng ngài Tang Du vẫn đòi cậu ấy đi cùng mình và bảo cứ để tôi ở đây? Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi thấy có gì đó sai sai và không ổn thì liền bảo cậu ấy đi cùng mình.
Tang Du: 바오응옥, 이리와~ (Bảo Ngọc à, lại đây nào~) Bé moth ngoan xinh iu lại đây với sensei nào! Sensei sẽ dạy cho bé tốt hơn Trương đó~
Nhất Trương: 寶玉,跟我來吧... (Bảo Ngọc, lại đây với tớ...)
Tang Du: Sensei cũng biết tiếng Việt nè, bé lại đây với sensei nào~
Nhất Trương: 寶玉,請跟我來...我們總是一起走... (Bảo Ngọc, đi với tớ nào... Chúng ta luôn đi cùng nhau mà...)
Bảo Ngọc: Tớ có thể dắt hai người đi được mà!
Tang Du: Không sao! Sensei sẽ dẫn bé đi! 一张, 為什麼要讓一個嬰兒來引導你?不值得當長期玩家~ (Nhất Trương, sao lại để một em bé dẫn đi vậy? Chẳng đáng mặt là một người chơi game lâu năm chút nào~)
Đây có thật là sư phụ mà tôi quen không vậy, tranh dành Bảo Ngọc với tôi. Hơn nữa, việc Tang Du nói như thể đang trêu chọc tôi vậy. Rõ ràng là Tang Du đang tỏ ý xấu với tôi, có lẽ đây là biểu hiện của sự độc hại (toxic) sao? Ngài thực sự là đang có ý gì? Không lẽ là vì thấy tôi giỏi hơn rồi nên không thể nói chuyện thân thiết như xưa nữa? Có lẽ ngài ấy chỉ thân thiện với newbie mà thôi. Tôi nghĩ lại thì có thể chỉ là do sensei muốn làm thân với Bảo Ngọc nên mới phản ứng như vậy, có lẽ ngài ấy chỉ quá phấn khích thôi. Cả ba chúng tôi đi cùng nhau. Cậu ấy lại trải nghiệm dịch chuyển một lần nữa, tôi thì lại quá quen với chuyện này rồi. Tang Du luôn luôn lợi dụng lỗi của game để qua các màn chơi, làm vậy dĩ nhiên sẽ dễ lấy được nến và tinh linh cánh. Nhưng như vậy sẽ khiến cho Bảo Ngọc không thoải mái và làm vậy cậu ấy sẽ bị hoa mắt. Bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi ngài ấy muốn đi cùng Bảo Ngọc, đi với tôi thì cậu ấy sẽ thấy quen thuộc hơn là khi đi với một người lạ trông như thể có ý đồ bắt cóc như ngài ấy mà. Ngài ấy dạy Bảo Ngọc nhưng biết đâu sẽ có một ngày ngài ấy bỏ em ấy đi như cách ngài ấy từng làm với tôi. Nhưng sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? Tôi chẳng biết bản thân sao lại nghiêm trọng hóa nó lên. Trước đó tôi cũng vậy, chỉ là những hành động bình thường mà thôi. Bản thân tôi, có gì mà lại phải phản ứng lên theo cách đó? Tôi cảm thấy mình thật hỗn loạn, sự khó chịu này có lẽ tôi đã từng trải qua. Nhưng tại sao hiện giờ bản thân lại khó chịu nhiều đến thế? Tôi ngẩng mặt lên trần nhà, bản thân cứ có những thứ cảm xúc không nên có với một người bạn. Tôi đây, đang ghen sao? Tôi là cái gì mà lại có tư cách để ghen với sư phụ cơ chứ, tôi chỉ là bạn của Bảo Ngọc thôi mà. Tôi ghen vì sợ mất bạn? Không phải, có lẽ từ lúc nào đó mà bản thân tôi chẳng rõ thì tôi đã thích người ở bên kia màn hình kia rồi. Tôi đập vài cái vào mặt cho tỉnh táo hơn, cậu ấy thấp tuổi hơn tôi nên tôi không thể tùy tiện nảy sinh cảm xúc kiểu này. Có thể cậu ấy thấp tuổi hơn tôi rất rất nhiều, tôi nghĩ mình nên có điểm dừng. Chợt tôi nghe thấy tiếng thông báo kêu lên, thư ký bảo sẽ dạy tiếng Việt cho tôi. Tôi nhìn vào màn hình khi bản thân mình chỉ bay một mình trong khoảng không trống rỗng, rồi lại liếc mắt vào phần thông báo ở phía trên. Tôi im lặng rồi xin phép mình sẽ out game, tôi gửi tin nhắn cho Bảo Ngọc rằng tôi có việc bận cần phải đi ngay.
Yī Zhāng: I have to go now, sorry
Bảo Bảo: Is ok 👁👄👁👌 Byeeeee
Tôi định nhắn điều gì đó nhưng rồi lại xóa hết đi, nhắn chào cậu ấy. Tôi phải học tiếng Việt, chắc chắn là phải học thật nhiều.
_________________________________________________________
Tang Du: Nhất Trương đâu rồi?
Bảo Ngọc: Nhất Trương bận rồi ạ...
Tang Du: Vậy bọn mình chơi cùng nhau nha!
Bảo Ngọc: Được ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro