chương 11

Tớ lao ra cửa thật nhanh mặc cho anh đứng bất động ở đó. Tớ đi ra đầu hẻm và khóc thật to, tớ cảm thấy tớ thật nực cười , nực cười đến nổi tự tớ đa tình , tự tớ ảo tưởng...
Tớ về nhà và nhắn tin cho minhee
Minhee gọi điện cho tớ và nghe tớ tâm sự , buổi sáng hôm đó tớ khóc lóc với minhee rất nhiều . Sau đó mệt quá tớ đã đi ngủ, nhưng lại nghĩ về những chuyện của tớ và anh lòng tớ càng đau hơn. Tớ quyết định rồi . Từ nay tớ sẽ không thích anh nữa...
Đó là một ngày thứ hai lạnh lẽo , tớ vác cặp đến trường . Tớ đang đi vào lớp bỗng thấy anh từ xa đi lại , tớ đứng bất động ở đó , anh lại gần tớ và nói : hôm qua em để quên áo khoác ở nhà anh nên hôm nay anh đem trả lại.
À ! Hóa ra là trả áo khoác , tớ lại ảo tưởng rồi ! Thoát khỏi vòng suy nghĩ mơ hồ đó , tớ liền nhận áo khoác và cảm ơn anh sau đó chạy nhanh vào lớp.Anh đứng nhìn tớ với vẻ mặt khó hiểu.
Seungcheol à! Bỗng đâu một tiếng rất lớn gọi anh
Anh giật mình! Thì ra là thằng bạn học cùng với anh , Wonwoo
Mày đi đâu nãy giờ vậy! Làm tao kiếm mày gần chết : anh wonwoo tức giận nói
À tao đi trả đồ cho người ta , seungcheol bình tĩnh đáp
Đồ á??? Đồ gì , trả cho ai?
Đồ gì kệ t , m quan tâm làm gì???
Seungcheol với Thái độ thách thức
Ezzzzz! Anh bạn à , tớ chỉ hỏi thử thôi. Bạn làm gì gắt thế?
Seungcheol chỉ nhìn wonwoo rồi đi vào lớp học.
Thằng này hôm nay bị gì vậy ta??
Wonwoo thắc mắc
Reng reng reng...
Cuối cùng ngày học mệt mỏi đã kết thúc. Mình vác thân xác như muốn chết đi sống lại này về nhà.Bỗng mình mở điện thoại ra và thấy tin nhắn lạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro