Chương 1

THIẾT LẬP NHÂN VẬT:

+Lý Vân Tường: bác sĩ 

+Đức Tam: con rồng cuối cùng của Đông Hải, được Lý Vân Tường vớt về trong tình trạng sắp chết đói và chết khát.

Chương 1:

Lý Vân Tường chắc chắn là người xui xẻo nhất Đông Hải- chỉ đi dạo biển mà cũng vác về được một cục nợ. Hắn đứng yên nhìn thứ sinh vật kỳ dị trước mặt, nửa thân trên là người, còn nửa dưới thì trông như…một con rồng? Nó nổi lững lờ trên mặt nước, nhìn như cái xác chết trôi. Thứ sinh vật này trông khá đẹp, thật sự là một mỹ nhân- da trắng, môi hồng, lông mi cong vút, mái tóc dài óng ả phủ lên cơ thể… Lý Vân Tường khó nhọc lôi “cái xác chết trôi” lên bờ. Nó hơi hé mắt, chật vật mở miệng mấp máy gì đó, Lý Vân Tường cúi xuống lắng tai nghe. 

“Ngươi nói gì?" 

“Nước…" 

Sinh vật đó thều thào. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lý Vân Tường lại tha luôn y về nhà. Hắn đặt một cốc nước trước mặt y, giọng lạnh tanh.

“Uống đi." 

Sinh vật xinh đẹp nhìn cốc nước trân trối, nó thè cái lưỡi hồng hồng liếm môi, Lý Vân Tường bất lực, đành nâng đầu nó lên đổ một miếng nước nhỏ vào miệng. Sinh vật ấy thè lưỡi ráng liếm thêm vài giọt nước, rồi nó ngã vật ra, giương mắt nhìn hắn. Lý Vân Tường thì chẳng lạ gì mấy thứ kỳ lạ như này- nơi làm việc của hắn đầy rẫy những con kinh tởm hơn thế nhiều. Lúc nãy có vẻ “nó” hiểu lời hắn, cũng là một sinh vật thông minh.

“Ngươi có tên không?" 

Sinh vật đó gật đầu, rồi nó nhúng một ngón tay vô nước, vẽ nguệch ngoạc lên sàn: Đức Tam. Và giờ thì sinh vật này đã có tên, Lý Vân Tường còn biết thêm là “Đức Tam" biết chữ. Y nhìn hắn chằm chằm, rồi đảo mắt nhìn hũ kẹo trên bàn, lại liếm môi.

" Muốn ăn à?”

Y gật đầu, mắt sáng rực vẻ thèm thuồng. Lý Vân Tường tiện tay mở hũ kẹo, bóc vài viên nhét vào miệng Đức Tam.

" Chờ ăn cơm xong rồi ta sẽ cho ngươi ăn thoải mái.”

.

.

.

.

Lý Vân Tường vừa có thêm kiến thức về con rồng này, đầu tiên là y có thể luân phiên thay đổi hình dáng bán long và người thường; thứ hai là rất ham ăn. 

Đức Tam như người vừa trở ra từ vùng gặp nạn đói nghiêm trọng, y chén sạch boong đồ ăn trong bát, thậm chí còn nhìn sang phần người nọ tỏ vẻ thèm khát. Lý Vân Tường nhìn hắn nghi ngại.

“Ngươi là thứ gì thế? Quỷ đói à?" 

Đức Tam lắc đầu nguây nguẩy, lúng búng trả lời, miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn.

"Ta là rồng!”

" Rồng mà lụn bại tới mức này à?”

Lý Vân Tường bật cười, Đức Tam bỗng thay đổi thái độ, y cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã vào bát sứ. Vân Tường giật mình, vội rút vài tờ khăn giấy lau cho y, lúng túng hỏi.

“Ngươi sao vậy…”

Đức Tam lại lắc đầu, mặt buồn buồn- tỏ vẻ không muốn đề cập đến những chuyện này. Lý Vân Tường đẩy hết phần thức ăn về phía y, bối rối gãi đầu. 

“Ngươi ăn đi, không no thì ta nấu thêm…”

Cuối cùng thì Lý Vân Tường thật sự phải pha thêm năm gói mì cho con rồng ham ăn đó…

.

.

.

.

Lý Vân Tường lót cho Đức Tam một cái ổ nhỏ ở góc phòng, y chui vào trong chăn, mắt thao láo nhìn hắn, giọng ủy khuất.

“Sao ngươi bảo ăn cơm xong sẽ cho ta ăn kẹo?"

" Lúc nãy ta quên, buổi tối ăn kẹo không tốt. Sáng mai ta cho ngươi ăn.”

Đức Tam vùi mặt vào gối giả vờ ngủ, y dỏng tai nghe từng tiếng động vụn vặt của hắn, từ khoá cửa, tắt đèn… đến tiếng thở chậm rãi tưởng chừng như đã yên giấc. Đức Tam mở mắt, rón rén mò dậy, ôm chăn ôm gối trèo lên giường.

“Ngươi làm gì vậy?" 

Lý Vân Tường vẫn nhắm mắt, cất giọng nhẹ nhàng. Đức Tam giật mình, lúng túng hỏi lại.

“Ngươi chưa ngủ à?" 

Vân Tường phì cười, tiểu long mặt đỏ như gấc, bối rối giải thích.

“Ta lạnh…”

Lý Vân Tường lại cười, hắn lùi vào trong, vỗ vỗ tay lên phần nệm trống.

“Nằm đi." 

Đức Tam khoái chí đặt gối ngay ngắn rồi nằm xuống, kéo chăn che kín người. Lý Vân Tường nghĩ ngợi một lát rồi hỏi.

“Ngươi có gia đình không?"

" Có, nhưng giờ thì không.”- Đức Tam trả lời, mắt lại bắt đầu ươn ướt - " Còn ngươi?”

" Ta có cha,anh trai và một em gái...”

Lý Vân Tường nhìn lên trần nhà, ánh mắt hững hờ vô định.

“Này! Ngươi làm gì vậy!" 

Lý Vân Tường giật mình gào ầm lên, con rồng quỷ quyệt kia nhân cơ hội luồn tay vô áo hắn sờ soạng. Đức Tam bĩu môi thu tay lại.

“Người ngươi ấm thế ta sờ một chút không được à? Đồ ích kỷ!" 

Lý Vân Tường bực bội- đã sàm sỡ người ta rồi mà còn dám bảo như thể mình vô tội lắm- hắn xẵng giọng.

“Không ai dạy ngươi là không được tùy tiện chạm vào người người khác à?”

Đức Tam tròn mắt kinh ngạc. 

" Không! Con người các ngươi lạ kỳ thế? Sờ một tí thôi mà cũng phải xin phép à?”

Lý Vân Tường bỗng thấy mình thật ngốc, vậy mà lại quên mất người- rồng khác biệt, ngốc nhất là còn đi cãi lý với một con rồng không biết lý lẽ… Hắn gõ trán Đức Tam, lên giọng kẻ cả.

“Ngủ đi! Còn nói nữa là ngày mai ta không cho ngươi kẹo đâu!" 

Đức Tam giận lắm nhưng cũng không dám nói lại, chỉ phản ứng bằng cách trùm chăn kín đầu, nằm quay lưng về phía hắn. Trong lòng y rủa xả tên kia ngàn lần rồi ngủ lúc nào không hay…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro