Chương 3
Chương 3:
“Vân Tường, nhìn nè!”
Đức Tam thích thú phồng má thổi vào đống xà phòng trên tay làm nó bắn tung tóe khắp nơi. Lý Vân Tường vuốt ngược mớ tóc loà xoà trên trán y, chuyên tâm gội đầu cho rồng nhỏ.
“Chưa thấy xà phòng bao giờ à?"
" Này là xà phòng á hả?”
Đức Tam tròn xoe mắt nhìn đám bọt trắng vui mắt trên tay - ở dưới biển y chưa từng thấy thứ kỳ khôi này. Lý Vân Tường cười, nuôi y như nuôi trẻ con, gặp gì cũng tò mò, thích thú.
“Vân Tường, ngươi đi làm là làm gì vậy?"
Lý Vân Tường ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
“Làm bác sĩ, chữa bệnh? Chắc thế."
" Vậy à… Nếu ta gặp ngươi sớm hơn thì tốt rồi…”
" Sao vậy?”
Đức Tam chọt ngón tay vào con vịt màu vàng, giọng nhỏ dần
" Ngươi có thể cứu cha ta…"
Lý Vân Tường không nói gì nữa, hắn không biết quá khứ con rồng nhỏ này, nhưng chắc cũng chẳng tốt đẹp gì- nếu thế thì càng không nên hỏi tới. Vân Tường lại nghĩ đến cái công việc hắn đang làm, cũng chẳng biết là đang cứu hay hại người. SCP Foundation mang tiếng lưu trữ, bảo vệ, nhưng không ít lần hắn thấy họ thử nghiệm đủ loại thuốc kỳ quặc lên chúng- đôi khi những SCP đấy là do chính tổ chức tạo ra. Nhưng cũng chẳng quan trọng, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, nhiệm vụ của hắn cũng đơn giản, chỉ cần giám sát và cho chúng uống thuốc hàng ngày là xong. Ban đầu, Lý Vân Tường đúng là một bác sĩ bình thường, làm việc trong một bệnh viện bình thường, nhưng vì một số lý do nên mới phải gia nhập tổ chức... Hắn nhìn con rồng đang la hét trước mặt, thầm cảm thán y đẹp hơn lũ SCP gớm ghiếc kia nhiều.
“Vân Tường! Kẹo của ta đâu?"
" Không phải ngươi ăn hết rồi à?”
Đức Tam lắc đầu nguây nguẩy, giọng ấm ức.
“Ta chỉ mới ăn nửa hũ thôi!"
Lý Vân Tường cười, liếc mắt nhìn về phía tủ TV. Đức Tam vẫn đang lăn lộn trên ghế sô pha, nằng nặc đòi kẹo, hắn thở dài xoa đầu y, không thể nào không thoả hiệp con rồng này được.
“Đừng quậy nữa, lát ta cho ngươi kẹo."
“Là ngươi giấu à?"
Đức Tam nhỏm dậy túm áo Vân Tường, khoé mắt vẫn còn vương vài giọt nước, đỏ hoe tội nghiệp. Lý Vân Tường rút giấy lau mặt cho y, rồi móc vài cục kẹo trong túi áo, cười cười đặt lên bàn.
“Ta giấu của ngươi làm gì?"
Đức Tam hiếu kỳ cầm mấy viên kẹo săm soi, rồi bóc vỏ, nhét hết đống kẹo vào miệng.
“Từ từ thôi, sao ngươi tham ăn thế?”
Lý Vân Tường nhăn mặt, Đức Tam lao tới ôm chầm hắn, giọng nịnh nọt.
“Ta thương Vân Tường nhất!"
" Lại muốn gì nữa”
Hắn cười, con rồng này ngọt ngào vậy thì hẳn chẳng có gì tốt lành. Quả thế, Đức Tam lao vào lòng hắn, nài nỉ.
" Cho ta ra ngoài chơi đi~”
" Không được!”
Vân Tường nhíu chặt mày, cái gì hắn có thể chiều, nhưng chuyện này thì không thể- nếu để người khác phát hiện ra điều bất thường thì có mười Lý Vân Tường cũng không giải quyết được. Đức Tam chán nản thở dài, miệng làu bàu.
" Đồ độc ác!”
.
.
.
.
" Mọi người nói gì mà náo nhiệt vậy?”
Lý Vân Tường vừa khoác áo blouse vừa đi về phía đám đồng nghiệp đang túm tụm trong góc, trò chuyện rôm rả.
“Anh Lý nghe chuyện về Long tộc bao giờ chưa?”
" Lòng tộc hả?”
" Nhìn mặt thế thì chắc chưa nghe bao giờ rồi, ngồi xuống đi, kể cho nghe nè!”
Lý Vân Tường không có hứng thú nghe chuyện phiếm, nhưng Long tộc không phải là Đức Tam à? Hắn cũng muốn nghe thử. Tam Lăng kéo ghế cho Vân Tường rồi tiếp tục kể câu chuyện còn đang dang dở.
“Long tộc ban đầu cũng vang danh, hiển hách lắm, nhưng sau trận chiến Phong Thần năm đó lại ngày càng suy kiệt… Nghe đồn bây giờ chỉ còn lại đúng một con thôi…”
“Mấy chuyện này có thật không thế? Rồng không phải là truyền thuyết thôi à?"
Một người tỏ vẻ nghi ngờ, Mộc Qua - cô gái trẻ ngồi cạnh Tô Quân Trúc bỗng bất bình.
“Sao lại không?"
Mộc Qua rót trà vô tách, nhấp một ngụm rồi bổ sung.
“Nếu không có thật thì sao tổ chức lại ráo riết truy tìm con rồng cuối cùng đó chứ?”
“Sao em biết?"
Lý Vân Tường buộc miệng hỏi, Tô Quân Trúc cười, tỏ vẻ trêu chọc.
“Người ta là vợ sắp cưới của Doctor Hứa mà~”
Mộc Qua cười bẽn lẽn, còn đầu Lý Vân Tường lại ong lên. Hắn nắm chặt hai tay, mắt cụp xuống. Họ thật sự muốn bảo vệ dòng máu long tộc cuối cùng hay còn có ý đồ khác? Vân Tường vốn dĩ chẳng tin tưởng mấy vào tổ chức này, nếu chúng không đem gia đình ra đe doạ thì còn lâu hắn mới chịu gia nhập…
“Vân Tường, sao mặt mày tái mét vậy?"
Tam Lăng lo lắng sờ trán hắn, Lý Vân Tường giật mình, cười trừ.
" À, không có gì… Chỉ là đang thắc mắc sao Long tộc lại lâm vào tình cảnh như thế thôi…”
“Dù gì cũng là truyền thuyết thôi mà, để tâm làm gì!”
Tô Quân Trúc cười rồi đeo lại găng tay, giờ giải lao đã hết, đến lúc phải làm việc rồi. Lý Vân Tường vào phòng thí nghiệm, ngạc nhiên chẳng thấy SCP-008 đâu, đúng lúc Khương Thanh- người bên bộ phận quản thúc - đi ngang, hắn liền giữ lại hỏi thăm.
“Anh Khương, SCP-008 đâu rồi? Vẫn chưa thử thuốc xong à?"
Khương Thanh ngẩn người ra chút rồi như sực nhớ, gõ gõ vào đầu.
“Ấy chết, anh quên nói với em, SCP-008 bị chuyển sang phòng khác rồi. Giờ em qua Khu-03 nhé, đây, hồ sơ đây.”
Lý Vân Tường nhận tập tài liệu mà mặt nghệt ra. Khương Thanh cười, giải thích.
“Sốc thuốc, mất kiểm soát nên phải chuyển đi thôi, chẳng có vấn đề gì đâu.”
Lý Vân Tường bỗng băn khoăn không biết nếu bị đưa vào đây thì Đức Tam có như thế không? Bị thử thuốc đến điên điên khùng khùng, nếu thế thật thì uổng cho con rồng xinh đẹp của hắn quá… Lý Vân Tường lật tập hồ sơ ra xem thông tin.
—-----
SCP-427 — Safe
Quản thúc:
Lưu trữ trong hộp khóa tại Khu-03. Thời gian sử dụng tối đa: 10 phút/ngày. Giám sát y tế bắt buộc. Dừng ngay khi có dấu hiệu tăng sinh mô bất thường.
Mô tả:
SCP-427 là một mặt dây kim loại không rõ hợp chất. Khi tiếp xúc với da, nó chữa lành vết thương, loại bỏ tác nhân gây bệnh, và tăng cường thể trạng người dùng.
Tiếp xúc quá lâu khiến cơ thể tăng sinh mô mất kiểm soát, hợp nhất cơ quan và xương thành khối thịt vô định hình. Cá thể biến đổi được phân loại SCP-427-A, có xu hướng tấn công và “hấp thụ” mô sống khác.
Thí nghiệm:
2–5 phút: phục hồi hoàn toàn.
10+ phút: biến dạng mô bắt đầu.
20+ phút: chuyển đổi hoàn toàn thành 427-A.
—-----
“Safe à?"
Lý Vân Tường hơi khó hiểu, tổ chức nhắm đến hắn là vì khả năng kiểm soát đám keter, euclid, sao giờ lại giao cho hắn một safe? Công việc của Lý Vân Tường chưa bao giờ dễ dàng như hôm nay, hắn chỉ cần ngồi yên đó canh chừng chiếc hộp khoá bảo quản SCP-427. Nhưng trong lòng hắn lại rất nhộn nhạo, nếu tổ chức đã nhúng tay vào, thì việc tìm ra Đức Tam chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy mới nuôi con rồng này không lâu, nhưng hắn thật sự không muốn để nó vào đây…
.
.
.
Hôm đó về nhà, tâm trạng của Lý Vân Tường khá tệ. Hắn kéo hết rèm cửa, dặn đi dặn lại Đức Tam không được ra ngoài, cũng không được tạo ra tiếng động lớn hay bất cứ điều gì gây chú ý khi hắn đi làm. Đức Tam hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý, y nghĩ nếu để mọi người biết mình là rồng thì cũng chẳng hay ho gì.
“Hôm nay ngươi đi làm không vui à?"
Đức Tam rúc vào lòng Vân Tường, bóc một cục kẹo nhét vào miệng hắn. Lý Vân Tường đảo lưỡi cảm nhận vị ngọt của kẹo, rồi khẽ gật đầu.
“Chuyện gì vậy?"
Đức Tam tò mò, Lý Vân Tường day hai bên thái dương, mắt nhắm hờ.
“Toàn mấy chuyện vặt vãnh thôi."
Đức Tam ngả đầu vào ngực hắn, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Bỗng Lý Vân Tường rút trong giỏ ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy về phía Đức Tam.
“Cho ngươi!"
Đức Tam mắt sáng rực, háo hức mở quà. Bên trong là một chú gấu nâu, có chiếc nơ đỏ giữa cổ. Y mừng rỡ ôm chặt con gấu, ngắm nghía nó bằng cặp mắt long lanh.
“Thích không?"
“Thích!"
Lý Vân Tường cười, xoa đầu y.
“Thích là được rồi, ở nhà chán quá thì ôm nó chơi."
Nhưng rất nhanh Lý Vân Tường liền hối hận. Từ khi có gấu bông, Đức Tam chẳng đoái hoài gì đến hắn nữa, sáng ôm, tối ôm, lên giường cũng vẫn cứ ôm. Thậm chí y còn đặt cho nó một cái tên rất kêu: Hoàng Tinh.
“Có mới nới cũ à?"
Lý Vân Tường ganh tị nhìn con gấu được Đức Tam chăm bẵm kỹ càng, y bĩu môi.
“Ngươi đang tị nạnh với một con gấu à?”
Rồi y cúi xuống hôn một cái lên má, làm người kia đỏ bừng mặt xấu hổ. Thời gian dần trôi qua, một ngày, một tuần, rồi một tháng, Lý Vân Tường cũng dần quên đi câu chuyện về “con rồng cuối cùng của Đông Hải"...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro