████
Vị thầy lang đó đi đến từng nhà, gõ cửa từ tốn, đi vào chữa bệnh cho bệnh nhân. Bà ta không cần tiền, không cần trả ơn, chỉ cứ thế mà đi giúp mọi người vô điều kiện, bất cứ vết thương nào cũng có thể chữa khỏi trong chốc lát. Nhiều người nói bà ta là phù thuỷ, nhưng số khác lại cho rằng bà ta là sứ giả của người trời.
Trong một căn nhà gỗ trong rừng, người đàn bà đó mặt nhăn nhúm, cơ thể lèo khèo như cành cây khô sắp gãy, đang cho thuốc vào một cái nồi và đang nấu chúng lên. Trong căn nhà ngoài bà ta ra còn một đứa bé trai đang ngồi bên cửa ra vào. Đứa bé ấy tóc đen, người trắng bệch như bị bệnh, mất một tay trái, tay phải đang cầm một miếng bánh qui, cắn từng miếng bánh to.
Cả hai chỉ làm việc của mình mà không quan tâm đến người còn lại. Trong một khoảng thời gian dài đứa bé trai chỉ nghe thấy tiếng chim hót cùng với tiếng gió mùa thu đang đẩy những chiếc lá vàng còn đang sót lại trên những cây bách tùng để chuẩn bị sang đông. Trời đang chuyển lạnh nhưng đứa bé ăn mặc rất ít, nhưng có vẻ nó không cảm thấy lạnh. Ngay cả khi miếng bánh đã được ăn hết, đứa bé vẫn ngắm nhìn phong cảnh chớm đông.
Sau đó, đứa bé bật tiếng:
"Tôi biết phải làm gì rồi."
"Làm gì cơ?" Người già đó đáp lại, nhưng vẫn không quên việc chế thuốc của mình.
"Mục đích của tôi, sự tồn tại của tôi, tôi đã hiểu rồi."
"Vậy ư? Thế mục đích của anh khi tồn tại trên thế giới này là gì?"
"Giống như cô thôi, nhưng khác hơn một tý."
"Một tý đối với chúng ta là rất nhiều đấy anh biết chứ?"
"Tôi biết mà. Có lẽ mất một chút thời gian, nhưng rồi tôi sẽ hoàn thành mong muốn của mình."
"Thời gian đối với chúng ta không có vấn đề."
"Tôi biết mà, tôi biết mà."
Sau lời nói của cậu con trai, cả hai lại rơi vào một khoảng lặng, đó là khoảng thời gian chỉ còn những tiếng gió nhẹ nhàng vang lên. Cậu con trai nhìn bà lão đang chế thuốc, bà ta đã xong việc từ lâu, đang chiết thuốc vào những chiếc lọ, hàng trăm hàng ngàn lọ nhỏ như thế đã được chế thuốc, chuẩn bị được phân phát.
"Tại sao lại làm như thế. Cô có thể chữa cho tất cả những người bệnh trên thế giới này chỉ trong một khắc, tại sao lại nhọc công như thế." Cậu con trai thắc mắc.
Bà lão đó vẫn từ tốn chiết thuốc và tiếp lời cậu con trai.
"Tôi có thể chữa cho những người bị sốt trên toàn thế giới này hết sốt, vậy còn những người bị chấn thương thì sao? Tôi có thể chữa cho tất cả những người bị chấn thương trên thế giới này lành lặn, vậy còn những người đau khổ thì sao? Tôi có thể làm cho tất cả bọn họ được hạnh phúc nhưng đôi khi mọi chuyện vẫn phải được giải quyết bởi chính bọn họ. Tôi sẽ phát số thuốc này cùng với công thức để bất cứ ai cũng có thể tự chữa được cho họ, bọn họ phải tự lấy cứu rỗi lấy chính mình, đó là cách cứu rỗi của tôi."
"Phải nhỉ."
Rồi cả hai lại im lặng thêm một lúc rất lâu, lâu đến nỗi bà lão đã chiết xong đống thuốc, đên khi trời đã ngả sang tối.
"Tối nay anh thích ăn cái gì, tối có cá gà và..."
"Tôi sẽ đi phiêu lưu."
Một thoáng bất ngờ hiện ra trên mặt bà cụ.
"Phiêu lưu ư? Không phải chúng ta luôn làm điều đó cùng nhau à?"
"Chuyến phiêu lưu của tôi, có thể sẽ mất một thời gian nhưng nên nhớ, thời gian đối với chúng ta không phải vấn đề."
Bà lão vẫn còn đang bất ngờ, nhưng khuôn mặt bà giãn ra và cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Bà lão hỏi với giọng hiền hậu nhất có thể.
"Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi. Đến lúc đấy cô sẽ thấy được lý do sự tồn tại của tôi."
"Phải rồi, hẹn gặp lại lúc đấy..."
Chưa nói xong, cậu con trai đã biến mất.
Chỉ còn mình bà lão trong căn nhà gỗ, và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, bà ta cảm thấy cô đơn.
"Bảo trọng."
----------------
Bonus.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro