Phụ Lục SCP 112
Phụ lục B : Phỏng vấn những người đi tàu
Thí nghiệm 112-35784-23512, Cuộc phỏng vấn sau chuyến đi #1:
Đối tượng: D-35784.
Người phỏng vấn: Tiến sĩ █████████.
Hình thức: Phỏng vấn sau chuyến đi.
Tiến sĩ █████████: Cô cảm thấy thế nào, 35784?
D-37584 (đảo mắt): Tôi ổn. Chỉ là đi tàu lượn siêu tốc thôi mà. Hay là ông lộn tôi với thằng cha kia? Ông biết đó, cái thằng mà lên cơn khi chuyến đi kết thúc ấy?
Tiến sĩ █████████: Ừm, sẽ tới lượt hắn ta thôi. Còn giờ hãy mô tả lại các trải nghiệm của anh với SCP-112 đi.
D-35784: (cười) Nói sao ta? Trước khi phải đi bốc lịch, tôi là người thiết kế các tàu lượn. Dĩ nhiên là một vài phút quá lâu cho một chuyến đi sẽ làm bất kì ai lo lắng, nhưng mà tôi phải công nhận là cái vòng xoáy này quá ư là tuyệt. Một vài trong số chúng, tôi khá chắc là đã làm mô hình lại trong ██’! Đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu cái thằng c████ kế bên bớt đần đi một chút.
Tiến sĩ █████████: D-23512? Anh ta đã làm gì?
D-35784: (thở dài) Đúng hơn là cái mà nó không làm khiến tôi phát bực. Hắn ta ủ rũ tới mức sự tự chủ của hắn căng như dây đàn, cứ cắm mặt về phía trước. Còn cái miệng thì chắc cứ há hốc suốt buổi quá. Nếu được, tôi có thể nói hắn ta đã trông giống như một kẻ bù lu bù loa trong vài giờ. Dà, tôi chả biết. Khi chúng tôi đến trước đoạn lượn nghiêng, tôi đã thử búng tay trước mặt hắn. Tên ngốc đó ngay lập tức quay về phía tôi. Và rồi chuyện gì xảy ra thì ông biết rồi đó.
Tiến sĩ █████████: Ừm, anh ta đã đấm cô.
D-35784: Cũng không hẳn là đấm, thật đấy. Tát tôi, lắt tôi, bóp cổ tôi. Tôi không có cảm giác là hắn ta muốn giết tôi, mà hắn chỉ muốn có câu trả lời. Đó thật ra là điều hắn đã nói. Mấy thứ nhảm nhí như là “Tại sao cô không nhìn vào tôi?” và “Tại sao cô không ngừng hò hét suốt như thế?” bằng cái giọng khàn khàn của hắn. Đang lưng chừng thêm một câu nữa thì một tay bảo vệ đã chĩa súng vào gáy của hắn.
Thí nghiệm 112-35784-23512, cuộc phỏng vấn sau chuyến đi #2:
Đối tượng: D-35784.
Người phỏng vấn: Tiến sĩ █████████.
Hình thức: Phỏng vấn sau chuyến đi.
Thông tin thêm: Cuộc phỏng vấn này diễn ra ba tuần sau chuyến đi trên SCP-112 với D-35784. D-23512 không muốn nói chuyện bằng miệng kể từ chuyến đi. Thỉnh thoảng anh ta cũng cố gắng nói, nhưng cho thấy dấu hiệu của sự không thoải mái và đau đớn khi làm vậy, nói rằng cổ họng anh ta đau rát khi nói. Mặc dù không có vất kỳ vấn đề sức khỏe nào với D-23512, các trải nghiệm với SCP-112 rõ ràng đã để lại cho anh ta các dư chấn. Tiến sĩ █████████ đã ước tính việc hồi phục hoàn toàn là có thể trước đợt thanh trừng hàng tháng, và rằng vào lúc đó anh ta sẽ tính được chính xác thời gian chủ quan chuyến đi của mình. Bài phỏng vấn này đã được tiến hành thông qua giao tiếp bằng chữ. Dựa vào sự cố định của đối tượng với vài đoạn của chuyến đi, bản viết tay này đã được chỉnh sửa lại để ngắn ngọn hơn.
Tiến sĩ █████████: Xin chào D-23512, anh cảm thấy thế nào?
D-23512: Còn đau, và hoa mắt nữa. Lượn lượn. Quay quay quay. Mãi mãi.
Tiến sĩ █████████: Sao anh nói họng anh đau?
D-23512: La hét. La hét hoài hoài. Con nhỏ đó không thèm trả lời tôi. CÔ TA THẬM CHÍ CHƯA TỪNG NHÌN TÔI, tôi đã la và hét tới mức không thể la được nữa. Khi cổ họng dịu đi, tôi lại hét tiếp. Không thèm nhìn và không thèm chú ý, cô ta cứ reo hò với cái thứ lên lên xuống xuống qua qua lại lại ấy.
Tiến sĩ █████████: Tôi đoán là anh đang nói về người cùng đi với anh, 35784.
D-23512: Con nhỏ với hai quả đồi rung rinh á, hò hét và cười ầm rồi lại hò hét và cười ầm. Cứ mỗi vòng quay, mỗi khúc cua, mỗi vòng lượn, kể cả khi trời tối tôi cũng nghe nó hú hét. Không thể ngủ vì tiếng hét, tiếng cười của nó. Ngày hay đêm tối hay sáng cũng nghe tiếng la hét và tiếng cười khúc khích đó. LÀM SAO NÓ LÀM ĐƯỢC HAY VẬY.
Tiến sĩ █████████: Cô ấy nói với tôi rằng anh chỉ ngồi im, nhìn chăm chăm đằng trước. Cổ còn nói là đã cố gắng gây chú ý nhưng anh không hồi trả.
D-23512: TÔI ĐÃ VẪY VÀ LẮC CÔ TA cô ta không thèm nhúc nhích, không chú ý mà cứ thế hò hét. Tôi đã cố gạt cô ta ra trong và..tuầVÀITHÁNGNGAYTỨCKHẮC nhưng cô ta thì KHÔNGBAOGIỜKHÔNGBAOGIỜ chú ý tôi. Tiếp tục reo hò, tiếp tục la hét, tiếp tục CƯỜIVÀOMẶTTÔI khi tôi đói muốn chết và đập đầu tôi vào thành bên đến khi chảy máu mà vẫn cứ CƯỜIVÀLAHÉT khắp các vòng xoắn và vòng quay và cái bóng tối không lối thoát đó luôn không ngừng va đập.
Tiến sĩ █████████: 23512, tôi đang cố gắng giúp anh đây, nhưng hành động điên loạn thì sẽ chẳng giúp anh được tí nào đâu. Anh không có bất kì tổn thương đầu vào cuối chuyến đi cả.
D-23512: TÔI ĐÃ Ở ĐÓ VÀ CẢM THẤY VẬY hơi nóng trên đầu tôi cho đến khi nó trở nên lạnh và ngừng chảy máu, nhưng vẫn đau.
Tiến sĩ █████████: Vậy chuyện gì đã xảy ra vào cuối chuyến đi? Anh khá là có vấn đề với 35784 đấy.
D-23512: Cô ta ngừng cười to sau chừng ấy thời gian rôi cô ta NHÌN TÔI và cười nói rằng “đi vui, nhở?”, rồi tôi lắc cô ta hỏi rằng tại sao cô ta không ngường cười hét. Tôi không có cố ý làm đau cô ta, chỉ muốn biết tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao (lặp lại ██ cho đến khi D-23512 bị khống chế).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro