cạnh lò sưởi

  ⋆⭒ ✦˚.⋆ ✮⊹₊⋆⟡ ݁₊ ⋆⭒

"chị?"

[] nhỏ giọng. chọc một cái, rồi chọc một cái nữa. chị vẫn chưa thức.

"chị ơi..."

chị ấy ngủ mà cũng đẹp quá chừng. mắt chị sắc, môi chị mọng, rất đáng hôn... không, không được, nghĩ nữa em sẽ chỉ thêm yêu chị thôi.

mà nghĩ lại, sao em-

lại yêu chị nhỉ?

.

[] không nhớ gì cả, chị nói vậy.

em tỉnh lại trên giường nệm trắng, lờ mờ nhìn lên trần cũng trắng, lờ mờ nghe chị và một giọng nam nữa nói nói gì đó. "[] không nhớ gì cả", chị nói, "chấn thương nặng quá. tôi còn nghĩ em ấy sẽ không tỉnh lại", chị nói.

à. vậy ra em đây là bị thương nên mới quên. quên cái gì, em không biết. quên cái gì, cũng không quan trọng nữa.

"chị ở đây rồi", chị nói. "không sao đâu em. chị ở đây".

có một bàn tay chai sần, nước da lạ sắc siết lấy tay em.

em thấy lòng mình ấm áp. không biết chị là ai, em chỉ biết ở bên chị là mình an yên.

.

[] chớp mắt, kí ức mù mờ. em đang nằm trên giường, mắt đối diện với trần nhà xám lụa.

sao em lại ngủ? em nhớ là...nhớ cái gì? em không nhớ...

"...chị ơi?"

em nhỏ giọng. em sợ hãi. phải biết dường như đã có ai đổ một tô sương sớm vào kí ức vốn đã không rõ ràng kia. mờ mịt. dường như em sẽ quên đi luôn cả tên của mình. cả thế giới quanh mình. cả chị...

"chị ơi?"

em nhỏ giọng, khàn đặc. em cảm tưởng như nó sẽ rách ra. như đã lâu lắm không uống nước. hay ăn. hay là có bất cứ thứ gì đi xuống dạ. đã bao lâu em không nói chuyện rồi? em hoảng loạn. em đang ở đâu đây? chị đâu rồi? chị bỏ em rồi à?

rồi [] thấy chị bước vào phòng - mãi bây giờ em mới để ý tới cánh cửa ở góc trái. trông chị vẫn như vậy, không có nổi một cái cau mày, hay một cái nhăn mép. trông chị gần như là bình thản. nhưng em biết,

cái gì đó sâu trong óc em nói em biết, rằng mặt hồ tĩnh yên nơi con tim chị thật ra vẫn luôn dao động. rằng nó gợn sóng, nó ồ ạt như sắp đổ bão. chị chỉ trông thế thôi, chẳng ai biết được chị cảm thấy gì dưới cái mặt nạ đó hết.

trừ cái giọng nói trong óc em, hẳn rồi.

"chị..."

"chị đây. em thấy thế nào?"

ôi, em muốn bật khóc. em ước gì em có thể vùi mặt vào chị và khóc như một đứa trẻ, và em cũng ước em có thể nói với chị như vậy, và làm hệt như vậy. em đã không, vì chị kịp nắm lấy tay em. xúc cảm hiền từ của những vết chai sần khiến con tim em dịu lại như dòng chảy hiền hòa nơi con sông neva.

em không nói nữa. chị cũng không ép hỏi. chị nhẹ nhàng nâng đầu em dậy, từ tốn gác nó lên vai mình và xoa lưng em, dìu em uống nước.

ôi, em nghĩ mình sẽ bật khóc mất.

.

"[]."

chị khoanh tay, mặt em đỏ lên dần dần. có bị kì quặc không khi em thấy chộn rộn mỗi khi giọng chị đanh lại-

chị cảm tưởng rằng cái mang tai hồng hồng đó cũng hơi đáng yêu. không, em đã luôn rất đáng yêu. (lại) không, em sẽ càng đáng yêu nếu em yêu bản thân hơn một tí.

"[]. nghe chị nào."

em vẫn không nói, cúi gằm mặt, tay níu vào eo chị.

"em phải nói với chị mọi chuyện, []." một lời khẳng định. hoặc yêu cầu. hoặc ra lệnh. dù gì thì tính áp đảo trong đó cũng là tuyệt đối.

ự. tai em lại đỏ thêm một gam nữa, vì băng thần đại nhân ơi chị ấy biết hết rồi.

em lí nhí. cái gì đó tựa như là vâng, em là đứa đã trêu freminet. em xin lỗi chị. rồi em thấy chị nhếch môi hài lòng, "ngoan lắm."

ôi băng thần đại nhân trên cao.

.

em có cảm giác em đang được huấn luyện thành một con cún, cái cách mà em vâng lời mọi điều chị nói ấy.

.

dù sự thật rằng em có hơi khờ khạo- rõ là như vậy- thì em vẫn nhận thức được rằng: sự tồn tại của mình ở đây là một gánh nặng, và là một điểm yếu cho cả chị lẫn Căn nhà. có khờ đến đâu thì cũng phải nhận thấy được những vết thương mỗi khi con ra ngoài làm việc. nói cách khác thì, cả Căn nhà đều dính líu tới phần tối của xã hội, còn em thì sống nhờ ở đây, như một con chó con không biết không hay gì cả. cho nên, em rất an phận mà để bản thân 'được' tự nguyện giam lỏng trong cái nhà này.

chị thích trẻ ngoan mà, phải không?

em ngước lên chị, thủ thỉ. lò sưởi cháy bập bùng, tiếng lách tách làm em thấy hơi buồn ngủ. lại cả, chị cho em gối đầu lên đùi chị, tay dị sắc thì đan vào những lọn tóc của em, từ tốn vuốt vuốt. buồn ngủ chết mất thôi.

"ừ."

"vậy em sẽ là trẻ ngoan."

"em có muốn ở lại đây mãi mãi không?"

"em có."

"ngoan lắm."

.

em đã từng thắc mắc về tình trạng của bản thân.

rõ ràng, phải khờ lắm lắm thì mới không chỉ ra đươc những điểm bất thường. rõ ràng nhất là, em là ai? ngoài là [] của chị, thì em còn là ai nữa?

chị nói em bị mất trí, nên không biết cũng là bình thường. và em có thể từ từ tìm lại chúng cũng được. nhưng, cái tên là tất cả những gì chị cung cấp cho em. ngoài ra em không biết gì về bản thân hết.

bị giam lỏng trong Căn nhà không giúp được gì nhiều. không có bất kì điều gì quen thuộc ở đây để cho em nhớ lại trước kia. thay vào đó, nó lại càng làm em nghi hoặc về việc tại sao chị giữ em lại.

khi em hỏi, chị bảo rằng là vì chị yêu em.

.

em đã từng được nghe về thuyết bạn lữ linh hồn rồi.

từ rất, rất lâu về trước. không rõ ràng lắm, nhưng nó là thế này: một số cá thể đặc biệt, chịu ơn phước (hoặc lời nguyền, cái này đúng hơn cho một số trường hợp) của thiên lý, sẽ có cho mình một bạn lữ linh hồn. chúng sẽ là những kẻ gắn kết với nhau hơn tất thảy, mà rằng nếu một trong hai chịu đau thì đối phương cũng phải cảm thấy điều tương tự. rằng cả hai phải cùng chết đi, và mối lương duyên này sẽ mạnh hơn bất cứ cái gì trên đời. nó là tuyệt đối.

em thắc mắc rằng, em với arlecchino có phải là bạn lữ của nhau không.

.

thế nên em đã tự rạch tay để kiểm chứng.

kiếm được một con dao trong nhà là rất khó. kiểu, mặc dù căn nhà đầy rẫy những thành phần bất hảo của xã hội, nhưng chị luôn đảm bảo rằng em sẽ không, vì bất cứ lý do gì, chịu đau (em không khỏi không liên tưởng nó tới mối lương duyên của bạn lữ linh hồn- có khi nào, nỗi lo đó chỉ là để chính bản thân chị không bị thương...) nên vật sắc bén luôn ngoài tầm với của em. nhưng dù thế nào thì, em đã lén trộm được dao, và kéo một đường dài trên bắp tay mình.

điều bất ngờ là, em bị deja vu với xúc cảm đó. rất nhanh thôi, nhưng đầu em lóe lên một hình ảnh rằng bản thân đã làm điều tương tự trước đây rồi.

"-[]!!"

thôi xong.

khoan đã, ống tay áo của chị loang lổ đỏ...

.

vậy là em đã đúng.

em kết luận như vậy sau ba giờ liền nghe chị mắng. và rất nhiều những lời hứa về việc chị sẽ thắt chặt an ninh như thế nào, và em sẽ không đặt nửa bước chân vào bếp ra sao. ôi...

nhưng không sao!! em đã có được lời giải em muốn, và ở cuối ngày thì chị vẫn xoa đầu cho em đi ngủ.

"chị, chúng ta là bạn lữ linh hồn à?"

chị không trả lời.

.

thật ra em không khờ đến thế.

em luôn tự để ý đến những điều nhỏ nhặt. tự xâu chuỗi chúng trong vô thức.

lúc em vừa tỉnh dậy từ cơn mê kinh hoàng đó, trí óc em như một tờ giấy trắng vậy. sau khoảng ba năm, tức bây giờ, em mới đau lòng kết luận rằng đó chính là một thời điểm tuyệt vời cho chị thao túng một con người mới toanh, là em.

chị đã làm rất tốt, em phải thừa nhận như vậy. tuy rằng đã điểm được những chỗ bất thường- em thực ra là ai, tại sao lại ở trong Căn nhà, tại sao chị giữ em lại, tại sao-- thì cái lối sống và nhân cách mới chị thừa thời cơ nhào nặn lúc em mất trí nhớ đã biến thành nhân cách thật của em. bây giờ, em là [], một con bé ngoan ngoãn, khù khờ nghe lời chị, ở miết trong căn nhà của chị, yêu chị da diết. không phải là bất cứ ai em đã từng trước khi em mất trí nữa, dù em đã hơi nhớ ra rồi. em biết chứ, nhận ra chứ.

nhưng em không dứt được. em yêu chị lắm.

thôi thì em cứ khờ khạo đi. sống mà không biết gì đôi khi lại là một cái hay. chị muốn em là như vậy, em sẽ là như vậy.

chị thích trẻ ngoan mà.

.

arlecchino biết, rằng em biết những gì đang diễn ra. ả cũng biết rằng em đã coi như nó đang không hề diễn ra, và không khỏi cảm thấy hài lòng. quả là một bé ngoan, như ả đã dạy em thành trong suốt ba năm.

cái vở kịch này, cả ả và em đều đang diễn. dù tình yêu- bị ép buộc phải có vì nó đến từ mối lương duyên- là thật, thì cái thực tại này vẫn là giả.

em vốn không thuộc về Căn nhà, rõ ràng rồi. em là một cô nàng snezhnaya bất hạnh bị gắn kết với ả. và ả cũng thật bất hạnh khi bị gắn kết với em, khi em cứ liên tục tự làm đau mình như thế. ả cũng đau. từng vết em cắt, chúng tự đồng bộ rồi kéo rách da ả.

arlecchino, để tự bảo vệ bản thân mình, đã nhốt em lại trong một môi trường an toàn. yêu thì có đấy, nhưng những gì em làm đang gây hại cho ả, đặc biệt là khi ả không chỉ là arlecchino- ả là knave, ả là cha của Căn nhà hơi ấm, ả là rất nhiều những thứ khác. chúng là trách nhiệm, buộc ả không cho phép điểm yếu của mình bị lợi dụng. nói cách khác, em.

ả chỉ không ngờ em sẽ thật sự nhảy lầu. ả đã bất cẩn để freminet canh phòng ngủ của em ngày hôm đó. ả không ngờ con trai mình sẽ dễ dàng mềm lòng như vậy, cho phép em ra ngoài.

hôm đó, ả đã suýt chết. cơn đau thấu xương vì cú ngã của em, cộng với cơn đau khi mối lương duyên bị đe dọa là một trải nghiệm kinh khủng. nhưng em đã sống, nên ả cũng đã sống. em mất trí, nhưng ả thì không.

ả thấy một cơ hội.

.

lửa vẫn cháy lách tách. ấm quá, em nghĩ. lửa ấm, tay chị cũng ấm. dù có là giữa mùa đông thì em cũng không sợ. chị sẽ không để em lạnh. vì chị chẳng muốn bản thân bị lạnh đâu.

suy nghĩ của em trôi dạt tới, rằng em có thật sự yêu chị không. ba năm như một giấc mộng cũng như một tấm vải sương mù mờ, đặc biệt là trong thời gian đầu khi em vẫn chưa hồi phục. em không thể chắc rằng chị đã không thao túng cho em yêu chị. với người như arlecchino, điều đó là có thể lắm.

ư. em lắc đầu. dù có thế nào đi nữa, em cũng không buồn quan tâm. thế giới bong bóng màu hồng này, em chỉ cần khù khờ không biết gì là sẽ hạnh phúc. đôi khi không biết gì cũng là một cái hay.

"chị, chị có thật yêu em không?"

"...chị có."

⋆⭒ ✦˚.⋆ ✮⊹₊⋆⟡ ݁₊ ⋆⭒

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro