Chương 17: Xem Phim

Shin bằng một cách nào đấy đang ở trước mặt thầy Koro cùng Karma và Nagisa, bàn về một chuyến đi chơi "nhỏ" bằng cách sang Hawaii và xem phần mới của Sonic Ninja được chiếu tại đó. Vốn Nagisa và Karma đều thích Sonic Ninja, cái này cậu biết, và cũng là điểm chung hiếm hoi của cậu với bọn họ vì đọc truyện là hình thức giải trí đơn giản mà Shin hay làm và cậu cũng thấy tác phẩm đấy thú vị. Nhưng Shin không ngờ mình sẽ được hai người bạn lôi đi chơi một cách bất ngờ như này. 

- Tớ cũng muốn đi nữa, Nagisa. - Âm thanh nhí nhảnh của cô bạn cùng lớp AI mà Shin thấy đau đầu mỗi khi nghĩ đến vang lên từ điện thoại của cậu bạn tóc xanh. 

- Tại sao cậu lại chui vào điện thoại của tớ vậy Ritsu. - Nagisa bất lực thắc mắc, còn Shin ở bên cạnh âm thầm giấu đi nỗi lo khi không thể đoán được hành vi tiếp theo của cô nàng này. 

- Thể tiện cho việc trao đổi thì tớ đã cài thông tin của tớ vào điện thoại cả lớp á, và tớ muốn thử trải nghiệm tốc độ của thầy Koro nữa. - Ritsu vui vẻ đáp lại, còn Shin thì không vui chút nào. 

- Từ từ, cậu cũng ở trong điện thoại của tớ á? - Shin giật nảy lên, vội vàng hỏi lại Ritsu về sự xâm nhập của cô trong máy cậu, đùa chứ máy cậu có nhiều thông tin không nên tiết lộ đâu, cụ thể là cái ứng dụng nào đấy chứng minh thân phận cậu, cùng hàng đống số liên lạc của các Order và nhân vật cấp cao trong giới, lộ ra là thôi đấy. 

- Ừ có á, sao vậy Shin? - Cô nàng nghiêng đầu, dựng một ngón trả vào má, thắc mắc vì phản ứng của cậu.

- Phải đó~~~ Sao vậy Shin, chẳng lẽ điện thoại cậu có cái gì cần giấu hả~~~ - Mắt Karma sáng lên, liếc nhìn về phía Shin, hơi ngửa cổ ra sau và hỏi với giọng điệu cợt nhả. Tên này mặc dù không còn, hoặc rất ít nghi ngờ thân phận cậu, nhưng vẫn luôn tò mò với cuộc sống xung quanh cậu, cũng may hắn không thuộc nhóm đến trường cùng Shin, nếu không thì ngày nào hắn cũng ghé cửa tiệm nhà cậu và soi mói. Trường hợp tệ nhất là nếu tên tóc đỏ này gặp phải cái tên đang cắm rễ trong hầm nhà cậu thì....

- À thì...Con trai ai chẳng có mấy thứ muốn giấu đi chứ, cậu biết thừa mà Karma. - Shin gãi gãi má, lảng mắt đi phía khác, kiếm bừa một lý do nào đấy đáng xấu hổ và hợp lý để tránh cái nhìn chăm chú như đâm xuyên cậu của tên kia. 

- À, ra là vậy nhỉ ~~ Hóa ra Shin cũng hứng thú với nhiều điều khó nói thế á? - Hắn cười tít mắt lên mà vặn lại cậu, cũng may khi cậu lúng túng thì Ritsu cho cậu cái thang để xuống. 

- Yên tâm đi, tớ không xâm phạm quyền riêng tư của bạn học đâu, tớ chỉ cài liên lạc của tớ thôi á. - Ritsu tươi cười giải đáp khiến Shin thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp cười thì cô ấy nói tiếp. - Với cả điện thoại Shin đã được cài đặt gì rồi hả, bảo mật cao lắm luôn, tớ suýt thì còn không kết nối được á.

"Toang rồi"

- À....tớ cũng không biết nữa....chắc là mấy đứa em tớ mượn máy cài linh tinh gì rồi..... Ha ha- Shin toát mồ hôi lạnh mà cười gượng, giờ nhìn cậu không chỉ là ánh mắt hổ phách sắc lẻm của Karma, còn cả cả cái nhíu mày thâm sâu xanh thẳm của Nagisa, cậu ấy không chú ý thì thôi, chứ một khi đã chú ý thì rất đáng sợ. Trong khi tên thầy giáo kia thì nhoẻn to miệng nở nụ cười thương hiệu, giả vờ như không thấy gì hết.

- A, vậy cậu có muốn tớ giúp cậu tra xét điện thoại để đề phòng sự cố không á? - Ritsu nhiệt tình mà ngỏ ý giúp đỡ. 

"Làm ơn đi Ritsu, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, cậu không nói gì là giúp đỡ lớn nhất rồi"

- Không, không cần đâu....Để về tớ hỏi chúng nó.....Chúng ta xuất phát luôn đi thầy, em nghĩ nếu cứ nấn ná là sẽ muộn giờ chiếu phim đó. - Shin đành phải đánh trổng lảng một cách trắng trợn trước mặt hai con người tinh tường kia. 

- Phải nhỉ, thầy sẽ cho các em tận hưởng tốc độ của thầy. - Thầy Koro phất áo, bao lấy cả Karma, Shin và Nagisa vào giữa lòng mình. Khiến hai người họ nhớ ra về quyết định mới đây của họ và bắt đầu nghĩ đến vấn đề khác là an toàn sinh mạng họ. Mặc dù Shin cá là họ không quên chủ đề này đâu, và Shin ở giữa cả hai người họ cũng không có tâm trí mà sợ hãi chuyến "du lịch trên không" này. 

"Là ai cài bảo mật cho máy mình, Seba? Nagumo? anh Sakamoto? hay do chính app Sát Đoàn tự kích hoạt? Vậy hành vi cố ý xâm nhập của Ritsu có khiến họ phát hiện ra không? Cũng may cô ấy chưa theo dõi đến bộ nhớ và thông tin của máy."

Trong khi Shin đang suy nghĩ vớ vẩn dưới ánh nhìn cuả hai người bạn bên cạnh dù họ còn đang nói chuyện với nhau, thì thầy Koro đã phóng vụt lên trời với tốc độ không tưởng. Tuy cậu là sát thủ gan dạ thật, nhưng bay lên trời với tốc độ cao và không có bảo hộ thì cũng hơi khiếp đấy, đành gạt các tầng suy nghĩ và tập trung vào cuộc hành trình.

- Không thấy có gió và âm thanh nhỉ? - Nagisa thắc mắc, cậu ấy luôn là người chú ý các chi tiết nhỏ lẻ trước. 

- Quan sát tốt đấy em Nagisa,...... - Và sau đó là một tràng dài kiến thức và bài học bất thường mà Shin chỉ muốn bỏ ngoài tai, và dám cá là Nagisa sẽ nghe chăm chú để viết vào cuốn sổ tổng hợp thông tin của cậu ấy.

- Cậu không định ám sát thầy hả Karma? - Ritsu thì thầm với Karma, và vì ở giữa nên Shin có thể nghe rõ mồn một họ trao đổi. Phải rồi làm ơn đấy, cậu bị điên chứ không bị ngu đâu đúng không Karma? Ai lại ám sát vào lúc này để chết cả lũ à.

- Vậy cậu không ám sát thầy hả Shin? - Tên đầu đỏ tự nhiên ngoảnh ra quăng hố bom vào cậu.

- Hả, cậu muốn cả lũ đi học bơi giữa lòng Thái Bình Dương à, mặc dù tớ không chắc là chúng ta còn sống khi chạm được vào một giọt nước biển.  - Shin nhíu mày, nghĩ kiểu gì cũng không ra lý do tại sao tự nhiên hắn hỏi tỉnh bơ vậy. Hoặc do cậu đang tập trung nhìn xuống dưới hơn là để ý suy nghĩ của hắn.

- Tại tớ thấy Shin vẫn chưa thực hiện ám sát cùng bọn tớ, mặc dù hôm đi Kyoto cậu đã bảo sẽ cùng sinh hoạt lớp. - Karma nghiêng đầu mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Shin từ góc cạnh. Shin liếc sang chạm mắt Karma cũng hiểu ý của hắn là gì.

- Tớ thấy chưa phải thời điểm thích hợp. - Shin cúi đầu nói bâng quơ những suy nghĩ thật lòng của cậu. Phải rồi giờ vẫn chưa thích hợp, cậu vẫn chẳng biết gì về bí mật của thầy, cậu vẫn chưa hòa nhập hoàn toàn với lớp học này, và cậu vẫn chưa nên tiết lộ khả năng của mình. Cậu vẫn đang cần che giấu và tìm hiểu quá nhiều thứ, vậy nên giờ vẫn chưa thích hợp.

- Vậy bao giờ thì thích hợp? - Karma mỉm cười, quay đầu nhìn về hướng mặt trời đang lặn dần. 

- Tớ không biết nữa....-  Giọng Shin nhỏ dần, cậu cũng không có câu trả lời cho bản thân.

- Vậy thì tớ sẽ chờ đến lúc đó, được không? - Karma quay đầu lại cùng nhìn nhau với Shin đã ngẩng lên, ánh hoàng hôn hắt qua từ sau lưng chiếu qua đỏ rực rỡ. - Cậu thừa biết tớ hứng thú với cậu mà.

- Ừ, tớ tự tin rằng màn ám sát của tớ sẽ rất ấn tượng, tuyệt vời hơn tất cả những gì cậu từng làm đấy Karma. - Shin thở hắt, nhếch mép đầy tự tin, không đùa chứ giờ cậu có thiết bị của Seba đưa rồi, 10 Karma cậu còn chấp chứ 1 có là gì.

- Ể~~~ Thật sao~~~~ - Karma cũng nhếch mép đáp lại.

Không ngờ cuộc hội thoại quan trọng như vậy họ lại nói với nhau ở trên không trung, ngay trong bài giảng của thầy Koro, và dưới sự chứng kiến của 3 "người" khác, tự nhiên Shin thấy ngại ngang, cũng hên là đến nơi rồi, không hổ là tốc độ mach 20.

Vừa đúng lúc chuẩn bị chiếu phim, cả hội kéo nhau vào rạp và ổn định chỗ ngồi. Shin với cái cơ thể gầy còm và nhỏ bé còn được thầy Koro ưu tiên đưa tận 2 cái khăn để giữ ấm, Karma cũng ném Shin nốt cái của cậu ấy. Nhưng mà shin không từ chối được, cậu lạnh thật, run cầm cập luôn, không ngờ cơ thể hồi nhỏ của cậu mỏng manh yếu đuối đến vậy.

Mặc dù có lo lắng về đoạn nghe hiểu, nhưng thầy Koro cũng nói rằng quá trình học tập của họ đến giờ thì họ sẽ xem được phim, đồng thời đưa cho mỗi người 1 cái tai nghe làm từ xúc tu của thầy để hỗ trợ dịch thuật.

- Eo, sao hai cậu đưa lên tai luôn vậy, không thấy ghê hả? - Shin trố mắt nhìn 2 người bạn cắm xúc tu của thầy vào tai, quan ngại khi cậu nhìn vào cái "tai nghe" và thấy một cái miệng nhỏ ở đầu xúc tu.

- Tổn thương quá đấy nhé, em Asakura. - Thầy Koro ré lên, tiếp tục diễn kịch bị học trò xúc phạm như mọi khi, rồi đấy bỏng ngô và nước về phía 3 người họ. 

Shin nhìn Nagisa đang cười xòa với mình, cũng cười xòa lại rồi cắm chiếc xúc tu vào tai, nhìn vào màn hình đang bắt đầu chiếu. Dù sao đã đến đây rồi thì phải tận hưởng hoàn toàn bộ phim chứ.

"Thôi xong, mình khá hạnh phúc" - Đấy là suy nghĩ Shin đọc được từ Nagisa, và cậu cũng phải thầm công nhận khi cho miếng bỏng ngô vào miệng.

- Thú vị quá nhỉ. - Nagisa phấn khích, và chỉ có Shin đồng tình với quan điểm này, họ đã luyên thuyên với nhau nãy giờ trên đường về Nhật Bản. Chỉ có hai người thực tế còn lại dội gáo nước lạnh vào họ. Còn thầy Koro thì khóc hết nước mắt tèm lèm ra.

- Vậy thì cảm ơn về ngày hôm nay nhé thầy Koro - Nagisa cúi đầu, Shin và Karma ở hai bên cũng nghiêng người chào thầy Koro trước khi về.

- Các em về cẩn thận, và nhớ viết bài cảm nhận phim nhé- Thầy Koro chào tạm biệt các học trò của mình, tiện tay giao thêm bài tập dưới cái nhìn thất vọng của Shin. -Các em đến Hawaii miễn phí thì đây là quá rẻ đó Nufufufu.

Nagisa quả thật là người rất nhạy cảm, cậu ấy chú ý đến sự bảo vệ của thầy cho bọn họ hôm nay, cũng cảm nhận về sự sống xa cách của thầy. Shin lại không lo nghĩ nhiều như vậy, ngày hôm nay cậu vừa tạo ra một lời hứa nữa, và đấy sẽ là thứ cậu cần quan ngại lúc này.

Đột nhiên một cơn ớn lạnh truyền dọc người Shin khiến cậu quay phắt lại. Nhìn về cánh rừng gần trường học. 

- Sao vậy Shin? - Nagisa và Karma đang đi thấy cậu khựng lại liền hỏi.

Shin không để ý bọn họ, tập trung hết sức để dò suy nghĩ xung quanh, nếu cậu không cảm nhận nhầm thì vừa có sát khí hướng tới vị trí thầy Koro ban nãy. Nhưng mà vô ích, cơ thể này của cậu không thể đọc được suy nghĩ quá 40m, chứ đừng nói là 400m như trước. Tự nhiên thấy mình vô dụng không tả được. Shin chậc lưỡi, quay đầu lại đi cùng hai người bạn về nhà, dù sao ông thầy của cậu cũng chẳng ai giết được. 

- Không có gì đâu, tớ bị giật mình thôi. - Shin xua tay , đang định bước tiếp cùng hai bạn thì hét lên a 1 tiếng khiến họ giật mình.

- Sao vậy? - Nagisa lo lắng hỏi

- Chết rồi, nay tớ quên không báo cơm trước khi đi xem phim. - Shin há hốc, chợt nhận ra mình cứ vậy xách người qua Mỹ rồi về như không có gì xảy ra. - Tối muộn luôn rồi. 

Shin bật điện thoại lên và thấy "một vài" cuộc gọi nhỡ thì đổ mồ hôi hột.

- Về lẹ nào - Cậu tiện tay kéo cả hai người bạn bước đi nhanh hơn.

Nhưng rồi họ vẫn thả chậm bước chân vì mệt, cứ vậy cùng nhau dùng tốc độ chậm rì để lết về nhà, đằng nào cũng muộn rôi thì Shin vừa đi vừa chuẩn bị tâm lý cũng được ha.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro