Chương 22: Mong muốn

Shin đến trường ngoài việc để tận mắt chứng kiến sự quật khởi ngoạn mục của lớp E, cậu còn muốn có một cuộc trò chuyện nhỏ với thầy Koro, dù sao cậu cũng đã tiếp cận được nhiều thông tin hơn các bạn học, tuy không tự tin là sẽ hiểu hết suy nghĩ của thầy, nhưng với tư cách một học sinh và là một cựu sát thủ, cậu muốn nghe suy nghĩ của thầy giáo kiêm mục tiêu ám sát lần này. 

Thực ra nếu đã là sát thủ chân chính, nhận được nhiệm vụ rồi thì chỉ có khử luôn, ai rảnh đâu mà nghe đối phương làm nhảm về mục đích sống. Nhưng thầy Koro thì khác, sự hiện diện của thầy lúc này trong mắt Shin không chỉ là một con quái vật cần chú ý tiêu diệt để bảo vệ an toàn cho nhà Sakamoto nữa, giờ ông ấy là người thầy đáng kính của lớp 3-E, là người sẽ mang đến một tương lai tươi sáng và rực rỡ cho một thế hệ trẻ, là động lực và mục tiêu để họ phấn đấu thoát khỏi vũng lầy định kiến. Ngoài ra, thầy Koro là giáo viên chủ nhiệm đầu tiên của Shin. 

Sau khi trận bóng chày kết thúc suôn sẻ, các bạn trong lớp đều rủ nhau đi ăn một bữa liên hoan nhỏ, Shin cũng đành đi theo để chuộc tội cho sự vắng mặt này hôm nay, thầy Koro hóng hớt được cũng nằng nặc đòi theo nhưng bị cả lớp đả đảo công khai. Vậy nên sau khi thư giãn cùng mọi người thì Shin đành phải lén lút làm một chuyến quay ngược về trường. 

Bầu trời đêm rất tĩnh mịch, tuy trăng rất sáng nhưng con đường gồ ghề mà Shin có thể nhắm mắt mà đi này lại chợt trở nên khó khăn và nặng nề bởi khung cảnh u tối và hưu quạnh xung quanh, dường như ánh trăng cũng không thể soi rọi hết ngóc ngách của ngọn đồi sâu hun hút và cánh rừng không nhìn thấy điểm cuối này. Bất chợt Shin cảm thấy lớp 3-E như một nhà tù ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, nếu ở đây một mình vào ban đêm không phải rất cô đơn sao?

Ngay khi hình ảnh ngôi trường đập vào mắt, Shin đã có thể thấy bóng dáng xúc tu quen thuộc đang ngồi thẩn thơ trên nóc nhà, thầy ấy chỉ đơn giản là ngắm nhìn trăng và không làm gì khác. 

- Em Asakura, sao lại đến trường vào tối muộn như vậy, nguy hiểm lắm đó. - Thầy Koro cười khúc khích, từ mái nhà quay đầu nhìn về hướng Shin vừa lết lên từng bước cầu thang để đến đây. 

- Em muốn cùng trò chuyện với thầy thôi. - Shin cười tươi đáp lại, vứt ba lô đang đeo xuống đất, hai tay chống hai bên hông.

- Vậy trò Asakura thân mến, em có rắc rối gì để tìm đến thầy vào đêm muộn như vậy, thầy rất sẵn sàng giúp đỡ nha. - Thầy Koro nhoẻn miệng cười, giơ chiếc xúc tu lên đong đưa về phía Shin rồi bay xuống đáp trước mặt cậu.

- Em muốn hỏi mong ước của thầy là gì? - Shin hơi nghiêng đầu, cười nhẹ, cơn gió thoảng bay qua thổi nhẹ làn tóc vàng sáng rực dưới ánh trăng của cậu, để lộ ánh mắt lấp lánh và rạng ngời. 

- Mong ước sao.....- Thầy Koro đang nhe răng cười chợt sững lại, nhìn ánh mắt chân thành của cậu học sinh mà có những suy tư khó tả, rồi lại thả ra điệu cười nufufufu quen thuộc mà nhìn thẳng vào mắt cậu học trò quý mến. - Mong ước của thầy là tất cả các em đều sẽ hạnh phúc với cuộc sống tương lai của mình. 

- Vậy.... - Đôi mắt sáng trong veo của thầy đang nhìn thẳng vào Shin, lần đầu tiên suy nghĩ của thầy Koro lại rõ ràng đến vậy, một suy nghĩ từ tận đáy lòng khiến cậu xao xuyến khi biết được Đôi mắt Shin dao động nhẹ, có hơi rưng rưng nhưng lại không có hơi nước, tay Shin nắm chặt. - Tương lai đấy của bọn em có thầy không?

Thầy Koro có lẽ đang hiểu rằng Shin đề cập về vấn đề gì, là thứ sâu xa hơn việc "ám sát thầy giáo" của bọn họ, nếu Shin sẽ cùng những bạn học khác bắt tay để giết thầy thì kết quả đương nhiên là cái chết của anh, câu hỏi này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Thậm chí nếu có Shin góp phần chắc cái chết của anh sẽ nhanh hơn khá nhiều đấy chứ. 

Tuy không biết thân phận của cậu bạn học nhỏ thần bí đột ngột chuyển vào này là gì, nhưng thầy Koro chắc chắn được 2 điểm. Một là câu ấy không phải người thường như bản thân đã kể, những động tác, cử chỉ, ánh mắt của Shin khi tiếp cận những kiến thức mới về ám sát không hề hào hứng hay tò mò như các bạn học, nó giống một cái nhìn đánh giá về một thứ cậu đã biết rất rõ hơn. Hai là cậu ấy dù là ai chăng nữa vẫn là học sinh lớp 3-E, cậu ấy đến đây là thuần túy mong muốn học tập và kết bạn, những niềm vui và kiến thức cậu ấy nhận được ở đây không phải là giả dối, vậy nên Koro cũng chẳng quan tâm thân phận cậu là gì nữa, anh chỉ biết Shin là học sinh của anh. 

- Chà, vấn đề này thầy chưa từng nghĩ tới, có lẽ vì thầy sẽ không có cơ hội chứng kiến điều đấy. - Nụ cười trên miệng thầy Koro chợt tay, ông đưa xúc tu lên gãi đầu, một hành động vô thức rất "nhân loại" - Nhưng thầy rất vui khi có thể giúp các em tạo ra tương lai ấy.

- Vậy giả sử đi, nếu thầy có cơ hội để tận mắt chứng kiến tương lai của chúng em, liệu thầy có mong muốn đấy không? - Những vết móng tay đã in hằn sâu vào lòng bàn tay Shin, giọng cậu và cả cơ thể cậu đều đang run. Shin chưa từng sợ hãi việc giết người, nhưng giết người mình yêu quý và giết người không nên giết trong khi người đấy không muốn chết lại là chuyện khác. Shin không biết từ bao giờ mình đã có tình cảm sâu đậm với "người" này để phải căng thẳng và lo lắng khi nghe quyết định của họ, cảm giác giống năm xưa anh Sakamoto cũng định gạt cậu ra vì lo lắng cho cậu, nhưng lại chẳng nghĩ đến cảm nhận của cậu. 

- ..... - Thầy Koro sững người, đưa 4 xúc tu lên ôm ngực, 1 xúc tu chống lên để gõ gõ vào cằm suy tư, có lẽ câu hỏi của Shin quá khó để thầy có thể trả lời. Anh nhìn được sự căng thẳng trong Shin, có lẽ vì thân phận không đơn giản kia của cậu mà cậu đã biết được một chút thông tin gì đó về anh, nhưng cũng chỉ mới đây thôi nên Shin mới phản ứng mạnh vậy, cậu không có dấu hiệu đã biết về anh từ đầu. - Nói thật thì, thầy không nghĩ mình nên sống tiếp. Vậy nên thầy chưa từng nghĩ mai sau sẽ ra sao. 

- Vậy nên em mới bảo nếu có cơ hội, ví dụ như.... - Shin không ngạc nhiên với suy nghĩ này của thầy Koro, dù sao ông ấy cũng đang là một con quái vật, sao có thể được chấp nhận mà sống tiếp. Shin hơi liếc mắt nhìn đến nơi khác, tránh né cái nhìn trực diện của Koro, lấp lửng trả lời. - ....trở lại hình dáng thật? 

- Nufufufu, em hỏi vậy chắc vì em chưa biết hết về thầy rồi. - Koro có phần ngạc nhiên với câu hỏi, nhưng anh chẳng hề bận tâm tính khả thi của nó, anh nhe răng cười đáp thản nhiên. -  Thầy không nghĩ ở hình dạng con người thầy vẫn nên sống. Có lẽ việc giá trị nhất thầy từng làm là sau khi trở thành như này và dạy dỗ các em. 

Shin hơi im lặng một lúc, quả thật cậu chưa nắm hết các thông tin về thầy Koro, điển hình như cuộc sống của thầy trước khi bị thí nghiệm trở thành hình thù này, thầy sống như nào? Cuộc sống có tốt đẹp không? Có người mình trân quý không? Cậu đều không hề hay biết. Nhưng đều không quan trọng, thứ Shin cần biết chỉ có duy nhất 1 điều. 

- Em không hỏi thầy có nên hay không, em hỏi thầy có muốn hay không? - Shin lắc đầu nhẹ, cương quyết nhìn lên thầy Koro hỏi bằng giọng điệu mạnh mẽ. 

 - Thầy..... - Thầy Koro ngập ngừng, không thể cho một câu trả lời chắc chắn, đối diện với ánh mắt của Shin cũng không còn nhìn thẳng nữa. 

Shin ở bên kia vẫn đang cố gắng đọc suy nghĩ của thầy Koro, nhìn những dòng suy nghĩ giằng co cả có cả không, hỗn loạn không theo trình tự, Shin tự hỏi có phải vì cơ thể quá nhỏ bé nên không thể nghe rõ, nếu cậu dùng cơ thể thật sẽ biết được thầy muốn gì không?

- Thầy không biết nữa, Shin à. - Thầy Koro lắc đầu, cảm tưởng như ẩn sâu trong hình dáng của quái vật xúc tu vàng là một người đàn ông trưởng thành đang bất lực. - Mục tiêu cuối cùng của thầy chỉ có lời hứa dạy dỗ các em nên người, không để các em lạc lối và sa vào sai lầm. 

- Thầy đã hứa với ai vậy? - Shin thắc mắc, lời hứa đấy có vẻ như đã ghim vào tâm trí thầy Koro như một chấp niệm, dù sao thi thoảng cậu cũng nghe được từ này từ suy nghĩ của thầy. 

- Một người rất quan trọng. - Thầy đáp, mỉm cười nhẹ, không có ý định kể thêm nữa. 

- Nếu thầy không biết, vậy là thầy chưa phải một giáo viên hoàn hảo có thể giải đáp mọi thắc mắc cuả học sinh. - Shin liếc mắt nhếch môi cười, cúi xuống nhặt chiếc ba lô dưới đất lên phủ bụi chúng rồi khoác lại, quay người khoác tay sau đầu, quay lại nhìn thầy Koro. - Em cần lời giải cho câu hỏi này, thầy cố tìm đi nhé, nếu không em sẽ không bao giờ mang đồ ăn vặt đến cho thầy nữa. Giờ thì em về đây. - Shin vẫy tay chào không thèm ngoảnh lại đi thẳng, để lại thầy Koro cùng tràng tiếng hét Nyuuu hoảng loạn. 






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro