ĐV#43


Jeon JungKook lớp 10 thích thầm đàn anh Kim TaeHyung lớp 12. 


Bé con nghĩ rằng, sang năm là anh ấy lên Đại Học rồi, sẽ chẳng được gặp nam thần nữa, vậy nên phải chụp thật nhiều thật nhiều ảnh của anh ấy, để về sau lôi ra ngắm ~ 


Bé con dùng hết tiền mừng tuổi Tết để sắm một cái máy ảnh nét nhất, chụp hình tốt nhất, sử dụng bền nhất. 


Sau đó ngày nào cũng đến trường thật sớm, nấp sau cánh cổng trường đợi anh đến, tay nháy máy lia lịa. Giờ về lại tranh thủ về sớm nhất có thể, chân bước thật nhanh, lại nấp sau cổng trường, đợi anh về rồi chụp ảnh. Nhiều lúc Kim TaeHyung đi lên sân thượng, bé con cũng lẽo đẽo đi theo. Dần rồi cái hình ảnh JungKookie lúc nào cũng đeo trên cổ cái máy ảnh đã quá quen thuộc với các bạn học. Thế nhưng Kim TaeHyung chắc vẫn không biết đâu.


Một hôm, Kim TaeHyung đi vào vườn trường. Bé con như thường lệ, len lén đi sau lưng anh, thế mà anh không quay lại nhìn lấy một lần. Mà thế càng tốt, để anh không phát hiện được JungKookie chụp lén anh. Nếu anh biết, anh sẽ khinh thường, sẽ ghét bỏ bé thì sao? 


Jungkookie đi theo được một đoạn, thì đứng lại đợi lúc anh đi ra rồi chụp tiếp. thế mà đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy TaeHyung đâu. Bé con liền đánh bạo đi vào vườn trường xem thế nào, nếu bị bắt gặp thì viện đại lý do gì đấy cũng được mà ~ 


"Em thật giỏi, dám chụp lén tôi!" - Giọng người nào đó lạnh lùng từ sau bụi cây đi ra. 


"Em... em..." - Bé con run rẩy, lắp bắp.


"Em làm sao? Tưởng tôi không biết à? Giờ tính thế nào? Trả tiền công đi chứ!" 


"Em không có tiền. Hay..."


"Vậy làm người của tôi! Thế nào?"  


"..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro