TWOSHOT-Trò đùa

Xin chào! ^^
Trước tiên là rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và cho tớ khá nhiều thể loại mà tớ ít khi thử, đặc biệt là có thử thách SM thì có khi cả đời tớ chẳng viết được :(((
Có rất nhiều bạn yêu cầu ngược mà lại HE -_- Tớ thì viết ngược SE quen rồi nên cái này cũng là lần đầu tớ thử :)) Nếu có gì sai mong hãy chỉ bảo uhuhu :(( Cái twoshot này cũng dành tặng cho tất cả những bạn đã yêu cầu ngược HE :)))
Enjoy it :)))))

---------------------------------------------

JungKook là người hầu của TaeHyung, là do mẹ TaeHyung nhặt về. JungKook biết thân phận mình chứ, làm sao dám trèo cao dù trong lòng nó yêu TaeHyung rất nhiều.

TaeHyung thì lại không như vậy! Anh luôn đối xử ôn nhu với nó, luôn âu yếm nó, để rồi nó chìm trong trò chơi tình cảm này, để rồi anh sẽ nói rằng anh chỉ đùa cợt với một thằng thiếu thốn tình cảm từ bé như nó thôi. Anh ghét nó!

JungKook vẫn chấp nhận mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thú nhận rằng nó yêu cậu chủ mình. Vì sao? Nó sẽ bị khinh thường bởi người nó yêu thương nhất. Từ bé nó ghét ai không tôn trọng nó, nên TaeHyung thì lại càng không! JungKook quan tâm TaeHyung một cách đặc biệt hơn, và bao giờ cũng nhận lại một cách xứng đáng.

"Anh làm sao vậy TaeHyungie..?"

"Anh không sao. JungKook này, nếu như anh nói anh yêu em thì sao?"

"Ơ..."

"Anh yêu em, thật đấy!"

JungKook tự nhiên bật khóc. Nó chẳng tin vào tai mình nữa, liên tục lấy tay tát vào mặt, bảo rằng mình yêu đến mơ giữa ban ngày rồi! TaeHyung ôn nhu ôm nó vào lòng:

"Không tin anh sao?"

"Không phải...Em tin.."

TaeHyung nở nụ cười quỷ dị. Đáng sợ! Kế hoạch thành công!

Cả ngày hôm sau JungKook đắm chìm trong hạnh phúc. TaeHyung về đến nhà, đang định chạy lại ôm cổ anh thì thấy bóng dáng một người con gái ở đằng sau. Chị ấy rất xinh đẹp.

"Ai vậy anh?"

"Người yêu anh đấy! Lời nói hôm qua chỉ là đùa thôi, đừng để ý."

JungKook bất động. Lời nói của anh như sét đánh, xé đôi trái tim non nớt của nó. Hôm qua mới nói yêu nó mà? Vậy thế này là thế nào? Anh chỉ chơi đùa với nó thôi phải không? Ừ! Nó không xứng để có tình yêu của anh đâu. Mơ hão quá mà!

Là một thằng con trai, lý trí đã đánh thắng tất cả, không cho phép nó khóc hay tức giận đến mức cấu xé người kia. Nó chỉ cười buồn:

"Vâng, chào chị ạ. Em đi làm việc tiếp!"

"TaeHyung, thằng bé là ai vậy?"

"Người hầu nhà anh thôi!" - Anh cố tình nói to để nó nghe thấy. Đáng đời thằng mồ côi!

JungKook lên phòng. Trái tim rỉ máu lại đau đến thấu tâm can. Nó không hề khóc! Nó sẽ ra đi. Anh sẽ không còn nhìn thấy nó, sẽ không đùa bỡn với nó, nó sẽ không còn đau khổ vì anh nữa!

Nó trốn đi từ đêm, lúc anh đang ngủ say. Lén nhìn gương mặt kia một lát, nó thở dài quay đi. Nào! Phải bình tĩnh! Không được mềm lòng!

Sáng hôm sau, TaeHyung thức dậy muộn vì không có ai gọi. Thường ngày thì JungKook cứ đúng 6 giờ sẽ lay anh dậy, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không có tiếng động nào hết! Nghĩ rằng JungKook ham ngủ, lười làm việc, TaeHyung sang phòng thằng bé đập cửa rầm rầm, rất tức giận! Nó không ra. Được lắm! TaeHyung lấy chìa khoá, mở cửa.

Trong phòng không có ai, đồ đạc vẫn để đấy, tủ quần áo quên đóng một cánh, bên trong không còn bộ nào. Giường chiếu gấp gọn lại cẩn thận, trên bàn còn có một tờ giấy..

"Cậu chủ!

Em là JungKook đây. Xin lỗi anh vì em đi mà không báo trước. Em không thể ở lại được nữa, thời gian qua đã phiền gia đình anh quá nhiều rồi. Em đã 19 tuổi, sẽ đứng vững được trên đôi chân của em, anh bảo bác gái đừng lo nhé.

Em ra đi không phải là vì giận anh hay đau khổ gì cả. Vì em không có mặt ở đây nghĩa là một sự giải thoát cho anh rồi, không phải sao? Anh ghét em, em biết chứ. Nhưng em vẫn cứ hi vọng vào một ngày nào đó anh nhận ra tình cảm của em rồi chấp nhận em. Em thật ngu quá anh nhỉ. Anh này, trêu đùa, biến em thành một kẻ ngốc anh có vui không? Nếu anh vui thì tốt rồi, em sẽ làm mọi việc để anh vui mà ^^!

Nhiều lúc em muốn thét lên rằng em yêu anh, nhưng em lại kiềm chế. Vì em biết, anh không dành cho em đâu, nói ra chỉ làm anh ghét em hơn thôi ^^. Anh thấy đấy, em rất mạnh mẽ. Em viết những dòng này mà không rơi một giọt nước mắt nào. Thấy em giỏi không?

Ừm...và em sẽ cố kiếm tiền để trả ơn gia đình anh đã cưu mang suốt 12 năm qua.

Tạm biệt. Mong anh sẽ không phải gặp lại em.

Chúng ta kết thúc ở đây nhé.

Jeon JungKook"

Kim TaeHyung thất thần, mặt trắng bệch. Sao lại đổi cách xưng hô? Sao lại nói chuyện khách sao đến mức xa lạ thế này? Không thể! JungKook ngu ngốc! Cậu còn nợ anh rất nhiều điều. Cậu không thể đi. Anh còn mong muốn ở cậu nhiều hơn nữa! Mong muốn cậu phải khóc, phải đau lòng! Cô gái hôm trước chỉ là đồng nghiệp, anh đưa về để cho cậu sập bẫy, để cậu khóc thật to lên mà thôi. Không ngờ JungKook thường ngày lại có thể mạnh mẽ đến phi thường như vậy. À mà thôi, anh có yêu JungKook đâu nhỉ, việc gì phải bận tâm? Đúng, nó là giải thoát cho cả hai chúng ta!

Ngày thứ nhất không có JungKook:

"Này thằng hầu...À, cậu ấy không có ở đây."

Ngày thứ hai không có JungKook:

"JungKook đâu! Jung...À, cậu ấy không có ở đây!"

Ngày thứ ba không có JungKook:

"JungKook...sao tôi gọi mà cậu không nghe?"

...

Ngày thứ 30 không có JungKook:

"Này JungKook, mình đừng chơi nữa, trò trốn tìm này anh mệt lắm! Em ra đây đi.."

TaeHyung nhớ Kookie lắm. Cả một tháng không có tiếng nói trong trẻo ấy, một tháng không có những lời quan tâm, một tháng không có người luôn quấn bên cạnh để nói chuyện. JungKook đi thật rồi, nhưng TaeHyung lại không thể chấp nhận dự thật ấy. Suốt 12 năm sống với nhau, hiện tại lại chia xa không bao giờ gặp lại, anh không thể không khó chịu! Lại nghĩ JungKook bên ngoài sẽ yêu một nam nhân khác, TaeHyung lại bứt rứt bực mình! JungKook là người hầu CỦA ANH! Nên tất cả đều thuộc về anh, đừng ai ngược sẽ cướp được của Kim TaeHyung này cái gì, kể cả là JungKook! Nhưng biết đâu bên ngoài em ấy gặp nguy hiểu, không có ai bảo vệ thì sao? Lấy ai để anh sai bảo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro