Chương 26

Hân Hân tiến lại chỗ anh đang ngồi uống rượu, kiêu sa nhếch môi.
- Anh Phong, sao anh lại ở đây?
- Liên quan đến cô sao?_Anh chán ghét nói.
- Có chứ anh. Anh buồn chuyện gì mà uống nhiều rượu vậy?_Cô ta ngồi xuống ôm lấy cánh tay anh.
- Cô mặt dày như vậy từ bao giờ?_Anh gạt tay đồng thời ngồi xa Hân Hân ra một chút.
- Mặt dày sao? Anh làm sao vậy? Anh dám nói em như vậy sao?
- Hân Hân, chúng ta bằng tuổi đấy. Anh em gì chứ? Ăn nói đàng hoàng một chút._Anh tiếp tục uống rượu.
-  Anh như thế này là vì con nhỏ xấu xí đó phải không? Cô ta ngu ngốc quá, không hiểu anh được như em nên làm anh phiền lòng phải không?_Hân Hân khoái chí.
- Gì cơ? Con nhỏ xấu xí? Ngu ngốc? Cô đang nói cô sao?_Anh nở nụ cười khinh thường.
- Anh.....em biết anh đang say nên mới nói như vậy phải không? Đừng lo, em sẽ không giận anh đâu. Để em nói rõ, em chính là đang nói đến con nhỏ Thiên Di chết tiệt đó.
- Cô nói vợ tôi ngu ngốc, xấu xí sao? Vậy xem ra phụ nữ trên thế giới này chẳng ai thông minh và xinh đẹp cả.
- Anh thật sự...... phải đối xử lạnh nhạt như vậy với em sao? Lúc trước anh rất thương yêu em cơ mà, tại sao bây giờ trong mắt anh chỉ có cô ta?_Hân Hân nhìn anh oán trách.

- Cô thật sự đã khác xưa rất nhiều. Hân Hân của ngày trước không bao giờ ăn mặc hay cư xử như cô bây giờ._Anh nhíu mày nhìn bộ đầm hai dây đỏ rực mà cô ta đang mặc.

- Nếu anh muốn em sẽ không bao giờ ăn  mặc như vậy nữa. Anh muốn sao cũng được mà.

- Cô chấp nhận thay đổi bản thân vì tôi sao?

- Phải đó, em sẽ làm tất cả những gì anh muốn.

- Thật vinh hạnh nhưng tôi không quan tâm đến chuyện của cô.

- Sao anh không yêu thương em như trước nữa?

- Tôi nghĩ hai năm trước tôi đã không đủ chín chắn để phân biệt được giữa tình yêu và sự rung cảm nhất thời. Tôi từng nghĩ cô là mối tình đầu không thể dứt bỏ nhưng tôi lầm rồi, cô mãi mãi không phải là mảnh ghép mà tôi tìm. Thật lòng xin lỗi cô, Hân Hân.

- Anh đang chối bỏ quãng thời gian hạnh phúc của chúng ta lúc trước sao?

- Chính cô là người đã đạp đổ tất cả kia mà. Cô đã bỏ đi mà không một lời giải thích rồi giờ cô trở về, cô đem những thứ đó kể lể với vợ tôi khiến chúng tôi cãi vã. Cô đã hả dạ chưa?

- Chính mẹ anh đã ép em rời xa anh, bà ta khốn nạn đến mức lấy công ti bố em để đe dọa em. Vậy nên em không có lựa chọn nào khác.

- Tôi cấm cô xúc phạm đến mẹ tôi, cho dù bà làm gì thì cũng là mẹ tôi, mong cô hãy tôn trọng._Anh dằn mạnh ly rượu xuống bàn.

- Hãy quay về bên em và yêu thương em lần nữa được không? Em nhất định sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

- Xin lỗi. Tôi không còn muốn thương ai ngoại trừ cô ấy. Mong cô hiểu và đừng làm cô ấy tổn thương thêm nữa._Anh đứng dậy bước ra cửa.

- Anh đi đâu vậy? Trời đang mưa rất to đấy._Cô ta níu lấy cánh tay anh.

- Trời mưa sao? Có sấm không vậy?

- Sao anh lại.....

- Tôi hỏi cô có sấm không?_Anh gằn giọng.

- Mưa lớn như vậy đương nhiên sẽ có nhiều tiếng sấm rồi. Anh đừng về bây giờ nhé, nguy hiểm lắm.

- Cảm ơn ý tốt của cô nhưng như vậy thì tôi càng phải về. Vợ tôi rất sợ tiếng sấm.

- Cô ta quan trọng với anh vậy sao?

- Tất nhiên, cô ấy là vợ tôi cơ mà._Anh quay lưng bỏ đi.

- Em nhất định sẽ không tha cho cô ta. Hai người sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu._Cô ta nhìn bóng lưng anh hét lớn, ánh mắt căm phẫn tột độ.

Anb dừng chân nhìn về phía cô ta nhếch môi, cả người tỏa ra hàn khí đáng sợ.
- Nếu cô dám động vào người con gái của tôi,tôi sẽ giết cô.
- Anh sẽ giết em sao?_Nước mắt cô ta chan hòa khắp khuôn mặt.
- Lời tôi nói ra sẽ không bao giờ rút lại._Anh xoay người bỏ đi.

Chỉ còn mình Hân Hân ở đó tức tối: "Cô sẽ phải trả lại những thứ thuộc về tôi,Thiên Di à. Anh Phong phải là của tôi."

** Sau chap này tác giả sẽ đổi cách xưng hô từ Nó-Hắn thành Anh-Cô nha **

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro