Sẽ Chỉ Có 2 Chúng Ta (JiJung) Chap 2
Jiyeon lau nhẹ khoé mắt, tô cho môi mình tí son rồi cũng nhanh chóng bước đi. Tâm tình đã khá hơn 1 chút, bỗng dưng nhận được cuộc gọi:
_Jiyeon, con đang ở đâu, về nhà ngay- là ba cô ông Park Son
_Có chuyện gì gấp sao?
_Phải, về ngay LẬP TỨC
_Được- Cô cúp máy quay lại chỗ ngồi
_Chúng ta về thôi, đã 9 giờ rồi- Jiyeon lên tiếng
_Sớm vậy sao?- Hyomin còn muốn đi đâu đó, cô không nỡ về
_Unnie đưa 2 em về, mai lại gặp- Eunjung gọi người phục vụ lại tính tiền
Cả 3 bước ra khỏi nhà hàng, trong lòng mõi người điều giữ cho mình 1 chút bí mật riêng.
_Nhà em ở đâu?- Eunjung lên tiếng khi cài dây an toàn vào
_Đường "…"- Hyomin nói
Eunjung lái xe trong im lặng, vì đây là xe của Jiyeon nên cô có chút không quen. Bình thường khi có hẹn với bạn, cô luôn đi taxi. Đó là thói quen, cô sợ mình sẽ uống quá chén lái xe về nhà sẽ gây ra tai nạn, mặc dù tửu lượng của cô khá tốt.
_Tới rồi- Eunjung lên tiếng quay sang nhìn Hyomin đang ngủ rất ngon, cô không nở gọi dậy, đành xoay người gở dây an toàn và mở cửa dìu cô ra. Jiyeon thấy thế cũng giúp 1 tay, cầm bóp Hyomin, cô lục lọi tìm chìa khoá nhà.
Loay hoay 1 chút, Eunjung cũng dìu được Hyomin vào nhà. Đi theo sự chỉ dẫn của Jiyeon, cô dễ dàng tìm đến phòng Hyomin, đặt cô gái mõng manh này xuống, tháo đôi guốc của cô và đắp mền vào cho cô.
_Chúng ta về- Eunjung tắt đèn đóng cửa phòng Hyomin bước ra nói
_Cô gái nào unnie cũng sẽ đối xử như vậy sao?- Jiyeon lên tiếng khi cả 2 đã lên xe
_Như vậy là như thế nào?
_Nhiệt tình và phong lưu- Jiyeon cố ý nhấn mạnh chữ cuối như nhắc cho Eunjung nhớ, lúc nãy đã làm gì với cô
_Nếu họ đẹp
_Đẹp đến mức nào?
_Đẹp đến điên đảo lòng người
_Unnie đang nói em sao?
_Tôi đậu xe ở đây, em tự lái vào nhà được mà đúng không?- Eunjung gở dây an toàn quay sang nhìn Jiyeon, như mọi khi, cô sẽ đi taxi về và Jiyeon sẽ an toàn về nhà như dự định.
_Unnie đi bằng gì về?
_Taxi- Eunjung đưa tay mở cửa
_Khoan đã- Jiyeon cũng gỡ dây an toàn 2 tay cô đang bám vào người Eunjung và kéo cô lại
_Yaaa, Park Jiyeon em lại muốn gì nữa?
_Cô chưa trả lời tôi- Jiyeon bạo gan nhướng người ngồi lên đùi Eunjung
_Việc gì?- Eunjung bất ngờ vì hành động này, buổi chiều hôm nay Jiyeon luôn khiến Eunjung có nhiều bất ngờ, những hành động gợi tình như thế Eunjung làm sao chạy nỗi khỏi cô đây.
_Tôi hỏi, cô đã nói tôi đẹp và làm điên đão lòng cô đúng không?- Choàng 2 tay vào cổ Eunjung cô hỏi
_Có sao?
_Vậy là tôi không đẹp?
_Có đẹp chỉ là không hứng thú
_Vậy bây giờ, tôi sẽ làm cho cô hứng thú- Jiyeon bạo dạng cưỡng hôn Eunjung, 2 tay lần mò vào bầu ngực cô. Bóp nhẹ từng chút, khiến Eunjung điên dại.
_Người đẹp muốn làm chủ tình hình sao?- Eunjung tỏ ra hứng tình kéo ghế giãn ra, 2 tay luồng vào váy Jiyeon và tiến nhanh đến bầu ngực căng tròng đầy sức sống, xoa bóp đều đặn 1 cách mạnh tay.
Jiyeon ưỡng ngực rên lên, bởi vì cô thật sực muốn kích thích con người này. Muốn Eunjung thèm khát cô, muốn cùng Eunjung làm những việc của người lớn, muốn được Eunjung hoàn tất công việc ở nhà hàng còn dỡ dang lúc nãy. Tiện tay, cởi cho mình chiếc áo khoác vướng viếu. Dây áo cũng vì thế mà tuột ra, để lộ 1 bên vai trắng nõn. Eunjung lấy tay ra khõi bầu ngực cô, nắm bắt thời cơ mà kéo cã 2 dây áo cùng tuột. Chiếc bra màu trắng của Jiyeon cũng đã bị Eunjung nới lỏng và tuột xuống 1 cách nhẹ nhàng. Trong bóng đêm, Eunjung úp mặt vào 2 bầu ngực căng tròn cứ như thế mà liếm mút. Đột nhiên, chuông điện thoại reo, khiến cã 2 giật mình hoàng hồn quay về với thật tại.
_Con nghe- Jiyeon trả lời
_Con có chịu về chưa?
_Tới nhà rồi- Chẳng đợi ông Park nói gì, cô cúp máy nhìn Eunjung tiếc nuối
_Tôi về đây- Eunjung chỉnh lại chiếc bra và dây áo, Jiyeon cũng nhướng người lên, cãm nhận được nơi tư mật mình đang rất rất ẫm ướt.
_Ngủ ngon- Jiyeon hơi ngại, quay mặt về phía trước để Eunjung có thể chui ra.
Nhìn theo bóng lưng Eunjung rảo bước đi, trong lòng cô thầm trách cuộc điện thoại kia. Chẳng biết có chuyện gì gấp mà phải gọi cô về nhiều lần như vậy, đột nhiên cô phát hiện mình đã tỉnh hẳn, trong lòng không còn lâng lâng say như ban nãy, có phần hơi đỏ mặt khi nghĩ lại những chuyện lúc nãy cô cùng Eunjung xãy ra. Cho xe vào garage, cô đi thật nhanh vào nhà
_Con đi đâu giờ này mới về?- Ông Park hỏi
_Seung Hoo?- Jiyeon ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi cùng ba cô
_Chào em- Seung Hoo nở nụ cười hiền lành nhìn cô
_Sao anh lại ở đây?
_Sao nó lại không được ở đây?- Ông Park nói
_Không, con chỉ ngạc nhiên
_Nó đã đợi con 1 buổi chiều, 2 đứa trò chuyện đi- Ông Park tay cầm ly coffee rời đi
_Anh không phải đang ở Mỹ sao? Sao lại về mà không cho em biết?
_Anh muốn dành cho em sự ngạc nhiên, em không vui sao?- Anh tiến lại ôm cô vào lòng, cã 2 cùng ngồi xuống ghế
_Không, không phãi- Đột nhiên cô lại nhớ đến lúc nãy cùng Eunjung, cảm giác tội lỗi dáy lên trong lòng cô
_Xem em kìa, ốm nhiều rồi. Đã ăn gì chưa?- Anh nhìn cô thật kì, rồi hỏi
_Em ăn rồi
_Em có nhớ anh không?- Anh lại tiếp tục ngọt ngào với cô
_Có, 1 chút- Cô cười hì hì nhưng lại thấy thật rùng mình, cái cảm giác ở cạnh người mình không thích thật ghê tởm. Cô chợt nhớ lại, khi sang Mỹ có anh bên cạnh. Cô đã từng rất vui vẻ khi nghĩ mình đã quên được Eunjung nhưng bây giờ, cái cảm giác này là gì? Cô không thể giải thích, cô chỉ biết 1 điều, cô thật không muốn ở cạnh người đàn ông này nửa. Phải, chính Eunjung đã 1 lần nữa kéo cô xuống hố sâu, khiến trái tim cô không còn 1 chổ cho ai khác. Thích và yêu là khái niệm hoàn toàn khác nhau, có lẽ lúc trước, sự hận thù làm chính cô ghét bõ Eunjung và may mắn gặp Seung Hoo, cô thử mở lòng cho chàng trai này 1 cơ hội nhưng rất tiếc trái tim cô hiện giờ không phãi là cô làm chủ và trao cho ai cơ hội làm tổn thương hay làm cô hạnh phúc cô cũng không thể quyết định.
_Mai là cuối tuần, chúng ta đi đâu chơi nhé? Đã lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò- Seung Hoo lại ôm cô vào lòng
_Không được, ngày mai em có hẹn với bạn đi câu cá- Jiyeon nói nhanh
_Bạn nào? Sao anh không biết?
_Là Hyomin và giám đốc công ty
_Giám đốc? Là nam?
_Nữ, anh nghĩ đi đâu vậy
_Vậy anh đi cùng được không? Dù gì mình cũng sẽ cưới nhau, anh thật muốn gặp bạn em
_Anh đã biết mặt Hyomin rồi mà
_Còn giám đốc em, anh cũng nên biết cô ấy
_Còn 1 người bạn nữa, bạn của giám đốc em. Toàn là con gái, Seung Hoo anh không sợ chán sao?- Jiyeon thật lòng không muốn anh đi
_Không sợ, anh đi theo cùng người yêu anh. Anh sẽ chỉ ngồi đó ngắm em thôi- Anh nói và cười lớn
Jiyeon nghĩ ngợi 1 lúc cô lên tiếng:
_Thôi được, ngủ sớm vậy, mai 9 giờ anh phải dậy, em không đợi anh đâu- Jiyeon đứng lên đi đến hướng cầu thang dẫn lên phòng mình.
_Được, chúc em ngủ ngon
_Anh cũng vậy
Seung Hoo lặng lẽ đi về phòng mình, anh đặc biệt được ở cùng nhà với cô vì chính ông Park là người đồng ý. Có vẻ như ông rất vừa ý người con rể tương lai này, tìm được người có thể giúp con gái ông quên được mối tình đầu tiên đầy ghê tởm kia là 1 điều đáng vui. Ông không cầu gì hết ngoài hy vọng Jiyeon lấy được người chồng tốt, biết thương yêu cô, chăm sóc cô và có thể cho ông 1 đứa cháu ẵm bỗng đã là niềm vui. Mặc dù Seung Hoo và Jiyeon đã bên nhau được 2 năm nhưng 2 người chưa lần nào làm chuyện quá phận, bản thân Jiyeon không muốn, Seung Hoo càng không ép buộc, bởi lẽ anh yêu cô bằng chính trái tim. Anh muốn cô tự nguyện, sẵn sàng tự nguyện thuộc về anh và anh cũng chẳng muốn dùng sức mạnh của người đàn ông mà ức hiếp người đàn bà mình yêu thương phãi lên giường cùng mình, đó là điều đáng khinh bỉ nhất. 1 năm trước khi ở cùng cô, anh cứ nghĩ đây cũng chỉ là mối tình thoáng qua. Cũng sẽ bình thường như bao mối tình của anh trước đây, nhưng cứ dần về sau, cô càng mỉm cười với anh, anh càng lúng sâu vào hơn. Anh cứ tưởng làm cô cười, làm cô vui vẻ cô sẽ thật sự yêu thương và ngã vào anh nhưng mõi lần nhìn cô cười, vô tư vui vẻ anh lại là người ngã vào mối tình này trước. Rồi những suy nghĩ đám cưới cùng Jiyeon, sinh con cùng cô lại xãy ra trong đầu anh. Cùng cô giới thiệu cho bạn bè và thậm chí anh đã ra mắt cô với gia đình anh, những điều này càng khiến anh muốn cưới cô hơn. Từ giây phút có những suy nghĩ ấy, anh biết mình đã yêu cô thật nhiều. Anh luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn, từ sự nghiệp cho đến tình cảm, anh luôn suôn sẽ và dĩ nhiên Jiyeon là 1 điều khiến anh rất tự hào. 1 cô gái rất cá tính, rất chân thật đôi lúc có hơi vô tâm nhưng chính anh lại thích sự vô tâm đó và dĩ nhiên người phụ nữ hiện đại là chẳng bao giờ ỷ lại vào đàn ông, câu này thật đúng với cô. 2 năm qua ở cạnh cô, Jiyeon chưa từng nhờ vã anh giúp gì, chỉ là đôi lúc cô thật mệt mõi, cần 1 bờ vai tựa vào hay là nũng nĩu với anh vài câu, sau đó lại thôi, tuyệt đối không có bất cứ yêu cầu nào với anh. Cô cũng chẳng phãi là người hay ghen, kiểm soát anh nghiêm ngặt hay chỉ xăm soi vào ví tiền anh, điều đó chẳng bao giờ xuất hiện trong Jiyeon. Tất cả những gì anh nhìn thấy là 1 Jiyeon mạnh mẽ, vô tâm và đôi lúc nũng nĩu muốn anh dỗ dành, cứ như thế anh đã trao Jiyeon quyền làm chủ con tim anh.
1 ngày mới lại đến, cô nhanh chân chuẩn bị. Ngày hôm nay, cô cùng Eunjung sẽ đi câu cá và vài người nữa. Nghĩ đến đây cô cảm thấy vui hẳn lên, chọn cho mình chiếc áo đủ ấm, trang điểm nhẹ cô bước xuống lầu. Nhìn thấy Seung Hoo đã có mặt từ sớm cùng cha cô đang ăn sáng trò chuyện, trong lòng không khỏi thắc mắc từ lúc nào mà ông ta lại trở nên thân thiết với bạn trai cô như vậy. Cô ngồi vào chiếc bàn, lẵng lặng ăn sáng phút chốc lại nhìn đồng hồ.
_Tới giờ rồi, đi thôi- Cô đứng lên và đi thật nhanh về garage
_Đi chơi vui nhé- Ông Park nói lớn
_Vâng, chào bác- Seung Hoo cuối đầu chào ông
_Anh thân với ba em từ lúc nào vậy?- Jiyeon hỏi anh khi cã 2 đã yên vị trên xe
_Từ lúc ông biết anh sẽ cưới em- Anh tủm tỉm cười
_Em sẽ đồng ý sao?
_Thôi nào Jiyeon, đã 2 năm đủ dài để cùng nhau kết hôn rồi
Cô im lặng suốt cã quãng đường, nghĩ tới việc phãi chăn gối với người bên cạnh cô thấy chẳng vui. Vì thật tâm cô đã bao giờ yêu thương người này đâu, nói không yêu thương thì cũng chẳng phải. Anh ta đã ở bên cô lúc cô suy sụp nhất, trái tim cũng có 1 chút rung động nhưng không đủ lấp đi khoãng đau thương kia của người đàn bà đó. Ngay từ lúc đầu, cô đã chọn cho mình 1 con đường trông gai, cô tự nói với bản thân nhất định sau này sẽ chọn người mình yêu, cô không thể chăn gối với 1 người cô không hề yêu, điều này thật khó. Cô tự hỏi làm sao những người phụ nữ kia lại có thể chọn người mình không yêu mà kết hôn được chứ? Cần 1 người đàn ông lo lắng sao? Cần 1 người đàn ông chăm sóc sao? "Cho xin đi". Phãi sống với nhau đến suốt kiếp mà tình cảm 1 chút cũng không có thì còn gì là tình yêu nữa. Chẳng phải sẽ rất chán và gò bó sao? Bản thân cô có thể tự chăm sóc mình được, có thể tự lo lắng cho mình được, tại sao lại phải nhờ vã người khác nhưng là nếu như những thứ ấy xuất phát từ người cô yêu có lẽ sẽ khác.
_Tới rồi- Jiyeon nói
_Nhà của Hyomin?
_Không, nhà của Eunjung, vào thôi
Cô nhấn chuông và có thể đoán được rằng Hyomin đã ở bên trong từ sớm, vì cô có thể thấy rõ chiếc xe của cô ta đậu ngay trước cửa nhà Eunjung, còn lại chắc là của Qri, 2 người họ điều đã có mặt. Như vậy thật tốt, cô không phãi ngại ngùng với Eunjung vì Seung Hoo đến cùng cô.
_Jiyeon, em đến trể đó- Qri mở cửa và nói
_Đúng giờ mà- Jiyeon chỉ tay vào đồng hồ và bước vào nhà
_Bạn em?
_Vâng
Đúng lúc này, Eunjung cùng Hyomin vui vẻ từ trong bếp đi ra. Cô có cảm giác như Hyomin là bà chủ của ngôi nhà này, giống như 2 người họ đã lấy nhau rồi. Hyomin mang tập dề, Eunjung giúp cô tháo nó ra.
_Ah, Seung Hoo. Cậu về từ lúc nào vậy?- Hyomin ngạc nhiên nhìn Seung Hoo
_Tối hôm qua- Seung Hoo mỉm cười nhìn 3 người
_Đây là Seung Hoo, bạn em- Jiyeon giới thiệu trong ngại ngùng, cô không được tự nhiên khi Eunjung ở đây
_Chồng sắp cưới luôn rồi mà- Hyomin nhanh miệng nói
_Tôi là Qri, kia là Eunjung- Qri lên tiếng
_Ăn sáng thôi- Eunjung như muốn kết thúc cuộc nói chuyện gượng gạo này, cô thật sự không hiểu nổi, đây là tình huống gì nửa. Người yêu cũ ngày hôm qua cùng cô vui vẻ đến hôm nay lại đem tới 1 người yêu mới, còn là chồng sắp cưới. Eunjung có chút không vui, nhưng gạt đi nhanh chóng.
_Bọn em ăn rồi- Jiyeon cũng gượng gạo không kém, cô có cảm giác như mình đang làm tổn thương Eunjung. Thật tâm, cô không muốn thế, dù có ghét con người này đến thế nào đi chăng nửa nhưng bắt cô làm người này buồn thì cô thật là không thể.
Seung Hoo nhanh chóng hoà mình vào thế giới của Jiyeon, anh cùng Qri và Hyomin nói chuyện suốt. Jiyeon từ tốn uống chút nước cam, chốc chốc lại nhìn lén Eunjung ăn sáng. Trong lòng lại hiện ra viển cãnh của ngày hôm qua, phía dưới lại thấy rạo rực.
_Chúng ta sẽ đi 2 xe, Qri unnie đi với Jiyeon.
_Chúng ta có thể đi 1 xe mà- Qri nói
_Eunjung lái đi, em thật không thích ngồi lái xe lâu- Jiyeon lên tiếng, cô muốn đi cùng Eunjung cơ mà.
_Vậy được
Seung Hoo cùng Eunjung ngồi phía trước, cã 3 người kia ngồi phía sau. Khác với dự đoán của cô, Jiyeon nhanh chóng hoà mình và vui vẻ nói chuyện. Hyomin cũng không phải là người im lặng, nhưng tình cảnh của cô thật là thảm. Lái xe đến đó phải mất 1 tiếng, khó khăn làm sao. Mồi cho mình điều thuốc, cô tiếp tục chạy
_Eunjung cũng hút thuốc à- Seung Hoo bắt chuyện
_Vâng
_Unnie bắt đầu hút thuốc từ lúc nào vậy?- Hyomin hỏi, cô thật không thích người hút thuốc
_Cậu ta từ lúc rời bõ công ty đã trở nên hư hỏng như vậy đó- Qri lên tiếng
_Tôi tưởng Seung Hoo cũng là người hút thuốc chứ?- Eunjung hỏi
_Lúc trước có nhưng Jiyeon không thích, em đã bỏ- Anh thật thà nói
_Hoá ra là vì tình yêu, Jiyeon thích nhé- Qri nói
_Cậu ta là sướng nhất rồi- Hyomin cũng hùa theo
_Eunjung, em còn không bỏ những thói xấu đó thì không cô gái nào thích em đâu- Qri chọc
_Như thế thì em sẽ cùng chị kết đôi
_Chẳng cô gái nào thích người yêu mình hút thuốc đâu- Qri lại nói
_Đúng thế, thật là hôi quá đi mất- Jiyeon lên tiếng, cô thật sự không thích mùi thuốc nhưng chẳng hiểu sao nhìn Eunjung hút cô lại thấy có chút phong trần trong đó, 1 tay cầm vô lăng, 1 tay cầm điếu thuốc vương ra phía cửa sổ. Đôi lúc lại rít 1 chút, thật sự là quá phong trần. Những cô gái ngoài kia làm sao không thích người này được cơ chứ, mặc dù mùi thuốc có hôi thật nhưng ngửi 1 chút lại quen. Jiyeon ngu ngốc cảm thấy Eunjung hút thuốc thật bình thường.
_Em mà sợ thiếu sao- Eunjung nói đùa
_Phải, phải Eunjung là nhất. Tí nữa ngồi câu cho đàng hoàng vào- Qri lên tiếng
_Lợi dụng thật
Nghe những lời nói này, Seung Hoo cũng đoán biết giới tính của Eunjung. Chẳng có gì ngạc nhiên, cách ăn mặc, tóc tai anh nhìn 1 cái đã biết Eunjung thích con gái.
_Tin tôi đi, sao này khi unnie tìm được người mình yêu nhất định sẽ phải bỏ thuốc thôi- Seung Hoo lên tiếng vì anh đã từng như thế
_Tôi không thích để người khác làm chủ bản thân mình đâu- Eunjung khẳng định điều này.
_Em đừng nói chuyện với con người tự tin ấy- Qri nói
Cả 2 cùng cười, Jiyeon thôi không tham gia vào cuộc nói chuyện này nửa thay vào đó cô đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đôi lúc có nhìn trộm người đang lái xe .
Jiyeon chưa từng cấm việc Seung Hoo hút thuốc, nhớ lại lúc đó cô chỉ nhỏ nhẹ nói với anh mùi thuốc thật hôi, nó không tốt cho sức khoẻ. Ngày hôm sau, anh quyết định bỏ thuốc. Mõi lần nghiền, anh lại ngặm kẹo. Điều này có làm cô cảm động 1 chút và hầu như những việc cô không thích, anh điều không làm. Dần về sau, cô cảm thấy anh quá sức nghe lời và phụ thuộc vào cô. Anh gần như không có chủ kiến, cô muốn làm gì, anh điều đồng ý và ủng hộ. Kể cả việc hẹn hò, điều là cô chủ động chọn nơi để đi và anh luôn làm theo. Điều đó sẽ thật hạnh phúc với những cô gái khác vì có người yêu luôn chiều chuộng nhưng với cô đó chẳng khác gì quen 1 người nộm.
_Tới rồi- Eunjung ngừng xe
_Đẹp thật- Hyomin lên tiếng khi nhìn vào bên trong khung cảnh
_Chúng ta sẽ dựng lều, làm lửa và sau đó là câu cá- Eunjung nói
Cả 5 người cùng kéo hết đồ trong xe ra và chuẩn bị, tâm tình Jiyeon cũng bị nơi này mà làm cho thoải mái hơn.
_Eunjung, unnie đi đâu vậy?- Hyomin hỏi
_Đi câu cá lớn- Eunjung mỉm cười, vát theo cây xẻng và cái chiếc lưới đã có vài 3 cái móc câu đã được Eunjung cắm mồi vào.
_Em đi với unnie- Hyomin nhanh nhẩu chạy theo
_Coi chừng- Chưa kịp nói Hyomin đã té xuống băng tuyết, Eunjung bỏ tất cả đi lại đở cô
_Trơn lắm, em cẩn thận
_Đau quá đi mất
Jiyeon nhìn thấy cảnh này mà không khỏi khó chịu, cô đang cùng Qri làm lều, 1 cái lều vừa đủ cho bọn họ vào nghỉ ngơi. Seung Hoo đang bẻ cây làm củi để đốt lửa, Hyomin thật nhanh đã chạy theo Eunjung. Cái người bạn thân này, đang dẳm lên bước chân của cô ngày đó. Từng chút, từng chút luống sâu vào Eunjung. Hyomin cùng Eunjung đi đến 1 chổ cách đó không xa, như là quá quen thuộc với nơi này, Eunjung biết rỏ chỗ này sẽ có cá to, cô mồi cho mình điếu thuốc trước khi vào việc đào băng tuyết.
_Lạnh không?- Eunjung bắt chuyện
_Có, rất lạnh
_Hay qua kia phụ họ làm lửa
_Em ở đây giúp unnie đặt lưới xuống cũng được mà- Hyomin cầm lưới mỉm cười thích thú
_Được- Eunjung cầm lấy xẻng đập mạnh xuống băng tuyết, thoáng chốc đã tách ra được 1 chút, cô tiếp tục đập mạnh xuống, cứ như vậy cuối cùng đã đào được 1 vòng tròn lớn.
_Đưa lưới
_Wow, nhìn này, 1 vòng tròn lớn- Hyomin thích thú đưa Eunjung lưới và đi vòng quanh vòng tròn.
_Em muốn thả mồi xuống không?- Eunjung nhìn Hyomin có chút vui khi thấy cô thật dễ cười
_Được- Hyomin với tay lấy mồi từ phía Eunjung, do cả 2 ngồi đối diện 1 vòng tròn nên cô chòm người tới lấy. Do cô ngồi quá lâu, nước từ băng tuyết có phần tan chảy tạo nên 1 đường trơn khiến cô xảy chân chụp hụt
_Cẩn thận- Eunjung hét to, cô phản ứng nhanh nhẹn nắm tay Hyomin trước, đẩy cô ấy bật ngược ra và kết quả là Eunjung bị rơi vào hố nước. Hyomin bàng hoàng nhìn Eunjung rơi xuống, trong lòng hốt hoảng
_Jiyeon, Qri lại đây NHANH LÊN- Cô cố gắng kéo Eunjung nhưng vì quá trơn, 1 mình cô lại không đủ sức.
Eunjung càng không thể nhúc nhích, cả nói chuyện cô cũng không thể mở miệng. Dưới nước thật sự rất lạnh, điều này khiến chân cô bị co rút, có vẻ như là dọp bẻ. "Eunjung phong lưu 1 đời giờ lại phải chết vì lạnh sao?", cô cố gắng nói gì đó nhưng do dọp bẻ cộng thêm môi cô cứ đánh mấp máy vào nhau, khiến cô chỉ biết đứng yên. Jiyeon cùng Qri bỏ hết mọi việc khi nghe Hyomin gọi, Jiyeon bàng hoàng nhìn Eunjung đang ở dưới vòng tròn mà cô cất công đào. Như phản xạ tự nhiên cô đưa tay nắm lấy Eunjung ra sức kéo lên nhưng vẩn không nhúc nhích nỗi
_D…Dọp….B…Bẻ- Eunjung nói chậm từng chữ khiến cả 3 hoảng hốt
_Seung Hoo, anh mau tới đây- Jiyeon hét lên, giờ phút này cô thật sự rất sợ. Cô sợ Eunjung không may xảy ra chuyện gì, cô sẽ phải làm sao? Cô còn rất nhiều điều muốn nói với Eunjung, nhìn Eunjung như chìm dần và thở không nổi cô mới bất giác biết rằng mình thật sự cần người này, lay mạnh tay Eunjung, Jiyeon cùng Hyomin và Qri dốc sức kéo Eunjung nhưng sức nước là quả lớn, cộng thêm quần áo trên người cô đã thấm nước. Nặng càng thêm nặng.
_Ham Eunjung, cố lên. Cô không được chết, dùng chân giúp mình nỗi lên đi- Jiyeon phát hiện từ khi nào nước mắt đã tuông ra, cô gào thét lên.
Eunjung cố gắng dùng chân mình nhưng quả thật cô không thể duy chuyển nỗi, nó như bị đông thành đá vậy nó cứng đến không còn cảm giác như đang bị dọp bẻ.
_Hyomin buông, đưa tay Eunjung cho anh, giữ eo anh này- Seung Hoo chạy tới nhìn sự việc anh cố lao vào giúp kéo Eunjung lên
_1, 2, 3 kéo- Jiyeon la to, giờ phút này mặc dù có sợ nhưng cô vẩn còn chút bình tĩnh.
_Dùng chân đi, nếu không cã 4 sẽ rớt xuống đó- Seung Hoo nói
_Ham Eunjung, dùng chân, chị mau dùng chân. Chị còn nợ em rất nhiều, chị chưa được chết- Jiyeon nói ra điều này là sự thật, cô mặc kệ bên cạnh cô có sự hiện diện của ai. Cô thật sự không muốn Eunjung có bất chắc gì.
Eunjung nhìn thẳng vào Jiyeon, nhìn nước mắt Jiyeon đang tuông ra cô đột nhiên thấy nhói. Tình cảnh này thật giống trong phim, cô đột nhiên muốn nói gì đó. Làm cô nghĩ đến diễn viên trong phim trước khi chết, họ thường trăn trối hoặc xin lỗi 1 ai đó. Điều này làm cô thấy mình buồn cười nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt lo lắng của Jiyeon, cô không nở rời đi sớm như vậy. "Phãi tôi phãi sống để nhìn em hạnh phúc, không thể để chính tôi ra đi như vậy được. Eunjung tôi có chết cũng là chết 1 cách oanh liệt, ít ra là chết trên giường 1 người phụ nữ, không thể chết nơi lạnh lẽo để cho cá ăn được". Dùng hết sức, Eunjung nhướng người lên. Cã 4 người thành công kéo được Eunjung lên, cô ngồi co quặp lại thở hổn hễn. Jiyeon ngồi xuống lao đi nước mắt, bóp chân cho cô
_Có sao không? Còn đau lắm không?- Cô đã từ lúc nào cởi bỏ áo khoác mình mặc vào Eunjung
_Đưa Eunjung vào lều- Qri lên tiếng làm Jiyeon giật mình quay về hiện tại rằng nơi này không chỉ có 2 người họ, còn Seung Hoo đang đứng cạnh cô vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Jiyeon. Cô buông tay Eunjung và đứng lên gượng gạo nhìn Hyomin đang cùng Qri dìu Eunjung vào lều.
_Em không sao chứ?- Seung Hoo hỏi
_Không sao
_Em lạnh không?- Anh cởi áo khoác ra và khoác vào người cô
"Trời ạ, tình cảnh này lại là gì nửa?" Cô đem áo khoác mình, khoác vào Eunjung còn anh thì lại đem áo khoác, khoác vào cho cô. Những suy nghĩ trong đầu cô khiến mình nhớ lại lúc nãy cô vừa như chết đi sống lại, nghĩ đến Eunjung không sao cô cũng nhẹ người
_Không, em ổn. Em vào lều xem bọn họ, anh nhóm lửa- Jiyeon đi nhanh như tránh ánh mắt của Seung Hoo
_Tất cã là tại em, nếu không phãi em sơ ý thì Eunjung không phải rơi xuống cái vòng tròn chết tiệt đó- Hyomin choàng chiếc mền mỏng vào người Eunjung
_Không sao, unnie ổn rồi- Jiyeon lặng yên đứng nhìn, thì ra là vì giúp Hyomin mà lao xuống hố.
_Ổn rồi là tốt, em ngồi đây unnie ra nhóm lửa cho em chút nước ấm- Qri nói và bước đi
_Em có thể ra xe lấy giúp unnie 1 bao thuốc được không?- Eunjung mỉm cười bờ môi tím lên vì lạnh nói với Hyomin.
_Được- Cô đi chạy đi nhanh giờ phút này Eunjung nói gì cô cũng sẽ nghe hết
_Đừng chạy, té- Eunjung nói
Hyomin đi chậm, quay nhẹ người mỉm cười nhìn Eunjung trước khi bước ra khỏi lều.
Jiyeon quan sát mà thấy chói mắt làm sao, "Ai là người là dùng hết sức vớt cô lên hả? Vậy mà bây giờ lại làm như thân thiết với Hyomin lắm, đồ khốn". Nghĩ 1 đường làm 1 hướng, cô lại cầm lòng không được ngồi xuống mà cởi đôi boots Eunjung ra. Bóp nhẹ chân cho Eunjung
_Cảm ơn- Eunjung nói
_Về việc gì?- Cô giận lẫy hỏi
_Kéo tôi lên
_Ai cũng sẽ làm như vậy
_Khóc cho tôi
Jiyeon bẽ mạnh chân Eunjung như nhắc nhở lời nói thiếu nghiêm túc vừa rồi
_Aaaaaa, muốn giết người sao
_Đồ đáng ghét, sao không chết luôn đi- Cô nói nhỏ
_Nỡ lòng nhìn tôi chết sao?
Jiyeon 1 lần nửa bẽ mạnh chân Eunjung nhưng lần này cô chỉ nhắm mắt cắn môi không còn la nữa, đột nhiên người trước mặt đang bóp chân khiến cô cảm thấy rung động. Không thể phủ nhận, nếu không phãi vừa rồi Jiyeon lớn tiếng hét cô, cô đã không thể dùng hết sức mà bật dậy. Jiyeon trong lòng cô quả nhiên đã có 1 vị trí lớn. Hyomin quay lại với bao thuốc trên tay, đưa bao thuốc về phía Eunjung, cô ngồi xuống bên cạnh nhìn Jiyeon
_Seung Hoo gọi cậu đấy- Hyomin có đôi phần khó hiểu, những lời Jiyeon nói lúc nãy cùng Eunjung, chị còn nợ cô cái gì? Tại sao Jiyeon lại phãi khóc, hồi tưởng đến lúc nãy, cô có phần cảm thấy như mình đang đóng phim. Cả 2 người phụ nữ yếu đuối cùng trào nước mắt vì 1 người chỉ mới quen biết, nếu là cô khóc thì không sao vì cô biết mình thích Eunjung và tại vì mình nên Eunjung mới ra nông nổi này, thế còn Jiyeon? Chẳng phải cũng chĩ quen biết sơ thôi sao?
_Unnie cùng Jiyeon có quen biết trước đó?- Hyomin thay Jiyeon tiếp tục xoa bóp chân cho Eunjung khi Jiyeon đã rời bước.
_Không có- Eunjung 1 tay hút thuốc, đôi mắt nhìn ngắm người trước mặt
_Đã đỡ hơn chưa?- Qri đúng là vị cứu tinh của Eunjung, vào rất đúng lúc để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này
_Ổn rồi, có thể ra ngoài săn cá được- Eunjung cười đỡ lấy cóc nước ấm từ tay Qri
_Em tốt nhất là nên ổn, còn bây giờ thì ra ngoài và săn cá đi con cáo lười biếng- Qri nói đùa, cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy cô không phải không nhìn ra. Hyomin thích Eunjung, nhìn 1 mắt là biết ngay. Còn Jiyeon, cô không dám khẳng định vì chẳng phãi Jiyeon đã có người yêu sao?
Eunjung mang boots vào đứng dậy, đá chân mình vài cái vào không trung như chắc chắn rằng nó ổn. Cô bước đi chậm ra lều, lần này đi tới cái vòng tròn chỉ có cô cùng Qri. Hyomin chỉ biết đứng nhìn, cô sợ mình lại gây ra chuyện.
_Có vẻ như con bé thích em- Qri lên tiếng
_Ngưỡng mộ thôi
_Ngưỡng mộ điều gì?
_Đẹp… chẵng hạn- Eunjung cười híp mắt
_Chị quên mất, chị đang nói chuyện với 1 người vô cùng tự tin
_Thả mồi đi, em đặt lưới- Eunjung đưa hộp mồi cho cô
Loay hoay 1 hồi, cã 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chĩ còn đợi cá cắn câu.
_Bây giờ mình sẽ làm thêm 1 lỗ nhỏ nữa, gần lều- Eunjung lên tiếng, cô thích cảm giác ngồi đợi cá cắn câu và sau đó là kéo lên. Cãm giác của sự chiến thắng, cô tuyệt nhiên rất thích.
Seung Hoo hì hục cùng Jiyeon và Hyomin đã làm xong đống củi và nhóm lửa, cả 3 đang ngồi tận hưởng cảm giác này.
_Chúng ta chỉ ngồi đây, đợi cá cắn câu thôi sao?- Seung Hoo hỏi
_Không, Eunjung sẽ đào 1 lổ nhỏ tại đây, chúng ta sẽ ngồi câu- Qri nói
_Eunjung, chị cứ ngồi việc này để tôi- Seung Hoo xung phong.
_Được- Eunjung chậm rãi ngồi xuống ghế
Cô im lặng, rít cho mình điếu thuốc. Ngồi nhìn phong cãnh xung quanh, nghe bọn họ nói chuyện trong lòng cảm giác bình yên.
_Xong rồi- Seung Hoo lên tiếng
_Ở đây có 2 cái cần câu, tôi sẽ dùng 1 cái. Còn 1 cái, ai muốn câu?- Eunjung đứng lên cầm cần câu chìa ra
_Em- Hyomin đứng bật dậy
_Hyomin ahh, em thật sự chưa bao giờ câu cá, em có thể thử được không?- Jiyeon nhẹ nhàng nói, cô thực sự muốn thử cảm giác câu cá.
_Unnie cũng muốn câu
_2 đứa câu đi, tôi câu nhiều lần rồi, Hyomin qua đây- Eunjung không muốn nhìn thấy cảnh tượng dành co
_Không sao, tí nửa em cùng Jiyeon đổi chỗ- Hyomin xua tay, cô không muốn làm Eunjung mất hứng. Cô chẳng qua chỉ muốn ngồi cùng Eunjung, về việc câu cá cô chẳng có tí hứng thú.
_Vậy được.
Jiyeon cùng Eunjung xách cần.mồi và ghế đến cái lỗ nhỏ đã được đào. Eunjung tỉ mỉ hướng dẫn cô ghim mồi vào cần câu, giúp cô thả xuống nhẹ nhàng. Cả 2 ngồi đối diện nhau, khung cãnh tưởng chừng như không thể nào lãng mạng hơn được nửa
_Sao cô lại chọn nghề pha coffee nhỉ?- Jiyeon thắc mắc hỏi cô
_Vì đam mê
_Đam mê thôi sao?
_Phải, em không có đam mê thứ gì sao? chẳng phải em đã từng rất thích vẽ?- Eunjung nhíu mày nhìn cô, nói những chữ sau nhỏ dần.
Đúng là Jiyeon từng rất thích vẽ, tới bây giờ cô vẫn còn thích. Cô chán ghét công việc văn phòng, phải rất chán. Trước lúc chưa gặp Eunjung, cô chưa hề biết mình đam mê thứ gì, nhưng 4 năm trước mọi thứ trong cô đã được con người này khám phá. Cô công nhận mình vẽ rất giõi, chĩ cần là cảnh tượng nào hiện ra trong đầu, cô điều có thể vẽ lại y chang như vậy. Nhưng rồi, ai cũng phải lớn lên, ba cô thì lại không thích cô vẽ. Ông nói:
_Thứ đó chỉ là đam mê nhất thời, không nuôi sống bản thân con sau này.
Cô cảm thấy điều này cũng rất đúng, từ đó cô bỏ hẳn sở thích này.
_Có thích 1 chút- Jiyeon đáp
_Không phải 1 chút mà là rất nhiều
_Nhưng sở thích không nuôi nổi tương lai
_Sao không thử? Chưa nghe qua "Theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi mình sao?"
_Tôi lại còn tưởng unnie thích trở thành 1 nhà kinh doanh- Jiyeon như nhớ lại 1 hồi quá khứ, Eunjung đã từng nói sao này sẽ làm 1 nhà kinh doanh tài ba, lớn nhất nhì Nam Hàn.
_Đó là chỉ nhất thời, càng lớn càng nhận ra mình đam mê vào pha chế coffee nhiều hơn
_Làm sao để nhận ra?- Jiyeon có chút thắc mắc
_Đối với tôi, nhìn những hạt coffee được chính tay mình xấy lên, cảm nhận mùi hương. Chính tay pha ra 1 ly coffee vừa ý, trong đầu không thể ngừng tưởng tượng mình sẽ thành công pha ra được rất nhiều ly coffee ngon mà chưa ai có thể làm. Đó gọi là đam mê.
_Dễ dàng như vậy thôi sao?
_Phải, nhớ lại xem, lúc em cầm bút lên vẽ. Trái tim em có gì khác biệt so với lúc em đến công sở để làm?
Jiyeon lại ngồi hồi tưởng, suốt những năm qua ở Mỹ. Cô đã lấy được cho mình bằng kinh doanh, đi đến nhiều chổ làm nhưng trong lòng quả thật cảm thấy không vui. Vì dĩ nhiên cô sẽ chỉ làm theo kinh nghiệm, bằng cấp không thật tâm theo đuổi nó tới cùng nhưng với tiềm năng vẽ vời thì khác, mõi 1 nét vẽ cô trau chuốt cẩn thận, thật tâm vẽ ra. Cô còn nhớ, mình đã vẽ ra 1 ngôi nhà. Cô thật sự rất vui, còn nghĩ sao này nhất định sẽ thiết kế ngôi nhà như những gì cô đã vẽ, thoáng chốc cã tờ giấy vẽ về ngôi nhà của cô củng chẳng biết đã quẳng đi đâu. Cô đã thật sự rất thích và tự hào về tranh vẽ ấy.
_Chẳng có gì khác biệt- Jiyeon cứng miệng nói nhưng trong lòng sớm đã nhận ra sự khác biệt, đột nhiên cô thật muốn nhanh chóng về nhà tìm lại những bức tranh cô đã vẽ.
_Xem như tôi chưa nói gì- Eunjung tay mồi thuốc ngồi yên lặng nhìn Jiyeon, cô gái này đã bao lâu rồi cô chưa ngắm kĩ. Quả thật rất xinh đẹp, rất động lòng người nhưng có lẽ không dành cho cô. Đột nhiên cô nhớ lại, những năm về trước khi còn là người yêu của nhau. Cô có lần dại dột từng ước mình là 1 người đàn ông, như thế sẽ dễ dàng đến với Jiyeon hơn. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến bởi lẽ thật khó để người như ông Park chấp nhận con rể mình là 1 người con gái.
_Mặt tôi có dính gì sao?- Jiyeon hỏi khi thấy Eunjung cứ nhìn trầm trầm vào cô
_Không
_Vậy thì đừng nhìn nữa
_Người đẹp, ai lại không muốn nhìn- Eunjung cười nhạt
_Tôi biết mình đẹp mà
_Đùa thôi
_Cô là kiểu người gì vậy? Thích chăm chọc người ta lắm sao?
_Không
_Đồ điên
_Em có thể im lặng không, cá sẽ không cắn câu khi mà em cứ nói luyên thuyên hoài đâu
_Jiyeon, uống chút nước ấm này- Seung Hoo cầm trên tay là cốc nước ấm, đặt ghế ngồi cạnh Jiyeon vui vẻ đưa cô cốc nước.
_Cảm ơn- Jiyeon 1 tay cầm cần câu, 1 tay cầm cốc nước uống 1 hơi
_Jiyeon, em lạnh không?- Seung Hoo choàng tay sang ôm cô
_Được rồi, Seung Hoo- Jiyeon cố gắng nói thật nhỏ, cô không muốn Eunjung nhìn thấy cảnh này, càng không muốn cô ta có bất cứ hiểu lầm gì mặc dù Seung Hoo đã nói rõ là bạn trai cô.
_Sao vậy? Em không thích sao?
_Không phải nhưng em thật không lạnh- Cô gỡ tay anh ra khỏi mình
_Vậy anh sẽ ngồi đây với em
Eunjung nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi chướng mắt, liếc sang nơi khác, cô lại tiếp tục công việc của mình đó là chờ đợi cá cắn câu. Cá đúng thật đã cắn câu, cô xoay cần thật nhanh mỉm cười với chiến thắng. Đặt cá vào 1 cái rỗ lưới to, cô hớn hở nói
_Đây gọi là thành quả của việc kiên nhẫn
_Ý cô là tôi không đủ kiên nhẫn?- Jiyeon hỏi
Eunjung chỉ cười 1 bên môi, cái cảm giác cá cắn câu khiên cô khoái trí. Mõi lần không vui, cô điều tìm đến nơi này câu cá. Có khi cùng Qri, có khi là 1 mình. Seung Hoo ngồi đối diện nhìn cô với cặp mắt chán ghét, anh có cảm giác như Eunjung đang cố tỏ ra mình là 1 người thông minh, hiểu biết rất nhiều và điều này khiến anh thấy mình thua thiệt.
_Kiên nhẫn 1 chút, cá sẽ cắn câu thôi- Anh nói
Ngồi 1 chút, Eunjung lại được 1 con nữa cắn câu. Cô vui vẻ ra mặt, nhìn Jiyeon vẽ mặt buồn chán không câu được con nào cô có phần thấy tội nghiệp.
_Kéo cần câu lên tôi xem- Eunjung nói
_Làm gì?
_Tôi nghĩ là mồi của cô đã bị rớt ra
Jiyeon nhanh tay kéo cần câu lên, đúng như Eunjung nói. Từ lúc nào nó đã rớt ra
_Sao lại vậy? Không phải đã làm rất kĩ sao?
_Có thể là sự va chạm của băng dưới đáy nước, gắng thêm mồi vào, nhất định sẽ được- Eunjung nói
Jiyeon mở hộp mồi đã được Eunjung chuẫn bị cẩn thận, cô từng chút gắng nó vào móc câu. Thả cần câu nhẹ xuống, cô hy vọng lần này sẽ không bị tuột 1 cách vô cớ nữa.
_Em mệt chưa?- Seung Hoo nhìn cô hỏi
_Em ổn
_Để anh xoa vai cho- Anh xoay người bóp nhẹ vai cô, có chút thoải mái cô để yên cho anh tự do xoa bóp vai mình
_Unnie, uống nước này- Hyomin cũng đi tới với chiếc cốc ấm trên tay, cô đã tính là sẽ tới lúc nãy khi Seung Hoo có ý định đi nhưng vì mãi lo hỏi chuyện về Eunjung cô quên mất.
_Em đem cá lại cho Qri, rồi mang rỗ quay lại đây- Eunjung cầm lấy cốc nước, dặn dò cô
_Vâng- Hyomin vui vẻ bước đi, cầm lấy rổ cá đặt trước mặt Qri.
_Em muốn câu không?- Eunjung hỏi Hyomin đang ngồi cạnh cô vẻ mặt đầy hứng thú nhìn xuống mặt hồ
_Unnie đi đâu?
_Không, ngồi đây với em chỉ là muốn hút thuốc
_Được- Cô thích thú cầm lấy cần câu, nhìn người bên cạnh thoải mái dũi tay và hút thuốc
_Jiyeon, để anh cầm giúp cho- Seung Hoo cũng không kém cạnh
_Anh không được làm cá chạy mất
_Eunjung, cần câu nhúc nhích- Hyomin rung tay quay sang nhìn Eunjung
_Kéo lên- Eunjung đưa điếu thuốc vào mồm, 2 tay nắm lấy tay Hyomin giúp cô kéo cần câu.
_Lên rồi, thật sự là câu lên rồi- Hyomin vui vẽ reo lên
_Tốt, đặt cá vào rỗ, chúng ta câu tiếp- Eunjung nhìn Hyomin reo vui sung sướng trong lòng không khỏi vui vẻ theo.
_Eunjung chúng ta đổi cần câu đi, tôi nghĩ là cái này đã hỏng rồi- Jiyeon có phần bực tức nói, cô thật chướng mắt với tình cãnh vừa rồi. Trong khi Seung Hoo cố tìm mọi cách thân mật với cô, lại bị cô cự tuyệt. Còn cái tên Eunjung này lại vui vẻ nắm lấy tay người khác, trong lòng không khỏi nhói lên 1 chút.
_3 con chắc là đủ, tôi đi kéo lưới. Không cần câu nữa- Eunjung vừa nói vừa uể oải đứng lên
_Jiyeon đi nướng cá thôi- Hyomin thúc giục cô, niềm vui lúc nãy vẫn còn cháy bừng trong lòng cô
_Đi thôi, chúng ta sẽ câu vào ngày khác- Seung Hoo cũng chán nản đặt cần câu xuống băng tuyết.
_Em sẽ đến sau, anh đến nướng cho em 1 con cá trước đi- Jiyeon thật tình muốn câu 1 con, cô không phục. Hyomin đến sau cô, mà vẫn cô trúng, cô đã ngồi đây hơn 1 tiếng, không có con nào cắn câu. Cô nhất định phãi câu trúng, nhất định sẽ.
Eunjung kéo tấm lưới, thấy 3 con cá thật to đã cắn câu. "Chiến thắng", trong lòng thốt lên câu đó, niềm vui ngắn gọn chỉ có như vậy. Để yên chiếc lưới trên mặt băng tuyết, cô quay lại nơi Jiyeon đang ngồi bực bội câu cá lấy rỗ
_Vẫn chưa chịu bỏ cuộc?- Eunjung nói
_Những thứ này không làm khó được tôi đâu
_Tốt, có kiên nhẫn- Eunjung quay lại nơi chiếc lưới, cho vào rỗ 3 con cá bự lúc nãy. Đột nhiên nhìn người con gái đang ngu ngốc chờ đợi cá cắn câu, cô lại thấy buồn cười.
_Rất muốn câu được 1 con?- Eunjung tiến lại ngồi cạnh Jiyeon
_Rất muốn
_Đưa cần câu đây
Jiyeon ngoan ngoãn đưa cần câu cho cô, mắt vẫn chăm chú đoán xem cô sẽ làm gì.
_Thêm vào 1 miếng mồi to, rãi chút ít mồi nhỏ xuống nước. Được rồi, cầm lấy- Eunjung đưa cần câu lại cho cô
_Sẽ cắn câu chứ
_Đợi mà xem- Eunjung kiên nhẫn ngồi đợi cùng cô, bầu không khí lúc này đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Ngồi cạnh con người này, Jiyeon thấy mình thật nhõ bé và mềm yếu.
Cả 2 cùng nhìn xuống nước, trong lòng Eunjung cũng hy vọng cá sẽ cắn câu. Cô biết chắc điều này sẽ khiến Jiyeon vui đến cười híp mắt, nghĩ đến đây trong lòng bất giác nở nụ cười. Ngồi cạnh Eunjung, Jiyeon lại muốn tựa mình vào bờ vai ấy. Chỉ có những khi cả 2 im lặng cùng chờ đợi thứ gì đó cô mới cảm nhận được mình rất nghe lời Eunjung, nói đúng hơn là tin tưởng. Cô cảm thấy an tâm hơn khi Eunjung nói điều này sẽ thành công, cô tin chắc người này sẽ không gạt cô. Cho dù cô đã bao nhiêu lần bị tổn thương, bao nhiêu lần bị dày vò nhưng cô vẫn không thể hận con người này khi cô ta cứ lẩng quẩng trước mặt cô. Jiyeon có lẽ suốt đời cũng không bao giờ hiểu hết con người Eunjung, cô chỉ có thể cảm nhận rằng con người này luôn biến đổi. Vài phút trước còn làm cô bực mình, nhưng sao đó lại nhẹ nhàng với cô. Cùng cô kiên nhẫn ở lại đến khi cá cắn câu, nghĩ đến đây cô thấy an ủi phần nào.
_Có cá, kéo lên- Eunjung thúc nhẹ vào tay Jiyeon
_Nặng- Jiyeon nhăn mặt kéo cần câu, trong lòng vui sướng biết rằng đây chắc sẽ là 1 con cá to
_Dùng sức- Eunjung nhìn nét mặt Jiyeon vội vàng đặt 2 tay mình nắm lấy đôi tay ấy, ra sức cùng cô kéo như lúc cô giúp Hyomin.
_Lên rồi, lên thật rồi. Là 1 con cá to đấy- Jiyeon nhãy dựng lên, quay sang ôm Eunjung 1 cái nhưng rồi lại ý tứ thả ra
_Vui rồi chứ? Đi ăn thôi, tôi đói rồi- Eunjung nhìn cô mỉm cười, trong lòng vui sướng theo.
Cô cẩn thận bỏ cá vào rỗ và tung tăng đến nơi Seung Hoo cùng mọi đang nướng cá.
_Em câu được rồi
_Và cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã câu được cả thế giới- Qri trêu chọc cô
_Yaaaa Ji Hyun, chị không cần phãi ganh tỵ như vậy đâu- Jiyeon cũng chẳng vừa
Buổi chiều hôm đó, đối với Jiyeon là 1 kỉ niệm. Cã 5 người thu dọn mọi thứ, và ra về. Lúc đó trời đã nhá nhem tối, Eunjung vẩn là người cừ nhất trong số bọn họ, tỉnh táo lái xe và lạnh lùng trông thấy rõ. Jiyeon gục đi trong suy nghĩ, cô thoáng cảm thấy mệt. Tự hỏi vì sao Eunjung có thể chịu đựng hay đến như vậy, nhìn ngắm Eunjung vẫn mái tóc ngắn, khuôn mặt thon gọn và đôi môi đang mấp máy điếu thuốc kia. Cô dần chìm vào giấc ngủ "Eunjung, cô rất đẹp"
_Dậy đi- Eunjung dừng xe trước nhà mình và nói
_Unnie có thể trở bọn em về luôn được không?- Hyomin mệt mõi nói
_Aissss, thật là- Eunjung bực bội nói
_Eunjung ahh, chị không mở mắt nổi chạy xe về đâu- Qri lên
_Em có thể tự về được, Seung Hoo về thôi- Jiyeon mở to mắt, nhìn vào Eunjung
_Jiyeon này, cho bọn họ về chung với em đi- Eunjung hiện tại cũng rất mệt mõi, cô cần đi tắm, người cô hiện tại rất bẩn.
_Được- Jiyeon cùng Seung Hoo xuống xe Eunjung và đi nhanh về phía xe Jiyeon.
_Đùa đấy, unnie tự về được- Qri có vẻ đã tỉnh
_Hyomin, em đưa unnie về- Jiyeon chào tạm biệt Qri và Eunjung. Cô nhanh chóng lái xe đi, ngày hôm nay quả thật rất mệt mõi.
_Em đói không?- Seung Hoo lên tiếng hỏi
_Chỉ muốn ngủ
Đưa Hyomin về, Jiyeon cũng nhanh chóng về nhà. Ngăm mình trong làn nước nóng, cô uể oải nghĩ đến ngày mai nên làm gì nhưng đột nhiên từng lời Eunjung xuất hiện trong đầu cô. Nhanh chóng, cô thay cho mình bộ đồ ngủ, lục tìm 1 số bức tranh cô đã vẽ. Cô chắc nó phải còn nguyên trong phòng mình và dĩ nhiên là nó nằm trong ngăn kéo, Jiyeon vui sướng ngồi bệt xuống nền nhà, xem lại từng bức tranh mình vẽ. quả thực rất đẹp.
_Jiyeon, anh vào được không?- Seung Hoo gõ cửa phòng cô
_Được- Jiyeon tiến lại mở cửa cho anh
_Em chưa ngủ?
_Đẹp không?- Cô đưa cho anh 1 tờ giấy a4, trên bức ãnh là 1 ngôi nhà. Cô hồi tưởng lại quá khứ, cô đã dùng hết 2 tuần đễ xong bức tranh này. Đó lả bức tranh mà cô tâm đắc nhất, vì khi đặt những đường vẽ tỉ mĩ vào ngôi nhà, cô đã nghĩ đến Eunjung. Cùng nhau ở chung 1 chổ, Eunjung sẽ có 1 góc phòng làm việc. Cô sẽ ngồi đối diện nơi đó nhìn ngắm Eunjung làm việc và vẽ vời, 1 phòng ngủ cho cô và Eunjung, 1 nơi trong đó sẽ là nhà của thú cưng. 1 vườn hoa, 1 nhà bếp. Ngôi nhà cũng sẽ chỉ nhõ thôi nhưng nếu được sống chung với Eunjung, chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Jiyeon đã từng mơ mộng điều đó, và điều này càng kích thích cô trở nên tỉ mĩ với ngôi nhà hơn.
_Đẹp, là em vẽ?- Seung Hoo ngạc nhiên nhìn bức tranh, anh không nghĩ Jiyeon còn có khiếu vẽ mà lại còn tốt đến như vậy.
_Vâng- Jiyeon tự hào trả lời, nhìn những bức tranh khác.
_Em thích 1 ngôi nhà giống vậy sao?
_Nó rất ấm cúng phãi không?
_Nhưng nó hơi nhỏ
_Em lại thích không gian vừa đủ
Seung Hoo trầm ngâm nghĩ ngợi, trước khi đám cưới, anh nhất định sẽ xây cho bằng được ngôi nhà này. Khi đó Jiyeon nhất định vui mừng và ngạc nhiên ôm lấy anh, nghĩ đến đây anh bỗng thấy vui.
_Người này là?- Seung Hoo cầm lấy bức tranh, là 1 bức chân dung được Jiyeon vẽ
_Mẹ em- Jiyeon thoáng buồn nói
_Bác gái thật đẹp- Anh mỉm cười
_Đó là những gì còn trong trí nhớ em về bà ấy- Đột nhiên tâm trạng cô trùng xuống, trước ngày sinh nhật bà In Soo Young vào 3 năm trước. Cô đã vẽ bức này, nụ cười của bà luôn trong tâm trí cô.
_Mẹ đã thật đau đớn khi chống chọi cơn bệnh quái ác kia- Cô không kềm được nước mắt khi nhắc về bà.
_Ổn rồi, anh luôn ở đây, cùng em- Anh ôm cô vào lòng và xoa dịu, anh chưa từng thấy cô mềm yếu bao giờ. Giờ phút này, tim anh cũng có chút buồn. Tự hứa với lòng, anh sẽ bảo vệ người con gái này suốt đời.
_Seung Hoo, có phãi những thứ mình yêu thương nhất sẽ bỏ mình đi đúng không?- Cô nói nhỏ trong lòng anh
_Có thể, nhưng sẽ không bao giờ là anh- Anh cảm thấy người con gái trong lòng mình bây giờ thật đáng thương.
_Mẹ đã bảo em phãi thật mạnh mẽ khi không còn bà, em đã không hiểu cho tới khi bà thực sự mất đi.
_Rồi sẽ có người thay bà chăm sóc em, yêu thương em. Em đừng lo, anh sẽ luôn làm bờ vai cho em
_Người ấy đã xuất hiện- Jiyeon nói thật nhỏ. Lời nói lúc này là thật, lúc cô 17 tuổi, cô đã thật sự tin Eunjung là do mẹ đem đến bên cạnh cô, để chăm sóc, để yêu thương và bảo vệ cô nhưng không ngờ người ấy đến khúc cuối cũng rời bỏ cô.
_Người ấy?- Seung Hoo nghi ngờ hỏi
_Không có gì, chẳng phãi là anh đang ở cạnh em sao- Jiyeon vuốt nhẹ khoé mắt, mỉm cười ngồi dậy.
_Jiyeon, em thích vẽ sao?
_Phãi nhưng ba em lại phản đối
_Tại sao?
_Không có tiền đồ
_Sao lại không, cùng lắm anh cho em hết tiền đồ của anh- Anh trêu cô
_Anh đừng nói đùa
_Anh không đùa, sau này không phãi em sẽ là Yoo phu nhân sao? Đến lúc đó, em có thể ở nhà vẽ tranh đợi anh về cùng em, chúng ta sẽ ăn tối.
_Seung Hoo, anh thôi đi, em chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn
_Không sao, anh đợi được mà
Jiyeon ngắm nhìn những bức tranh mình vẽ 1 lần cuối rồi gọn gàng đặt vào ngăn kéo.
_Ngày chủ nhật, em làm gì?- Anh hỏi
_Không biết
_Đi ăn gì không?
_Không biết, em không biết, em muốn ngủ- Cô đẩy anh ra khỏi phòng
_Được, được, em ngủ ngon
Cô tắt đèn, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Có 1 ý định ngu ngốc muốn nhắn tin cho Eunjung
_Hôm nay, rất vui?- Tin nhắn được gửi đi, cô cảm thấy lúc này mình thật vô duyên nhưng vẫn nằm nhìn màn hình điện thoại
_Ngủ ngon- Jiyeon tiếp tục tin nhắn thứ 2 và là tin nhắn sau cùng, cô chìm vào giấc ngủ.
"Cái đứa ngốc này, cứ nhắn mãi thế." Eunjung nói trong lòng, cô bất giác mỉim cười chìm vào giấc ngủ. "Ngủ ngon".
Jiyeon thức giấc cũng là quá trưa, tâm tình tươi tốt muốn đi bơi. Thay cho mình bộ đồ bơi, cô xuống phòng bếp dặn dì Yon cho cô sandwich, trứng và 1 ly nước cam. Hôm nay có nắng, ánh nắng chiếu vào làn nước nơi cô đang thả người bơi bướm.
_Cô chủ, đồ ăn- 1 người làm đem đến cho cô
_Seung Hoo dậy chưa?
_Đã dậy và đi từ sớm
_Đi rồi?
Nhận lấy 1 cái gật đầu từ người làm, cô vui vẻ ăn hết phần trưa của mình. Đột nhiên cô muốn vẽ, nghĩ ngợi 1 lúc cô quyết định đến quán coffee của Eunjung. Cô thích coffee chỗ đó, cãnh đẹp, yên tĩnh và hơn hết cô rất muốn thấy Eunjung. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng xách theo bộ đồ nghề vẽ đã bao năm không dùng đến lên xe và hướng đến quán coffee.
_Chào chị, vẫn như cũ?- Cô phục vụ nhớ mặt Jiyeon hỏi
_Ừ, Eunjung có ở đây không?- Jiyeon hỏi
_Có, cô chủ đang pha coffee.
Không nói gì nữa, cô nhìn ra ngoài cửa kính dòng người tập nập và đặt bút vẽ. Đã lâu rồi không vẽ, quả thật có phần cứng tay, nét chì cũng đi sai đường.
_Tới rồi sao?- Eunjung đem coffee ra cho cô
Jiyeon ngẫn lên nhìn cô, bộ dáng mệt mõi hôm qua đã tan đi mất thay vào đó là sự nhiệt tình vui vẻ.
_Vẽ sao?- Eunjung ngạc nhiên nhìn xuống tờ giấy a4 của cô
_Phải, đột nhiên muốn
_Thông suốt rồi sao?- Eunjung cười
_Về chuyện gì?
_Vẽ
_Chỉ là cao hứng
_Vậy sao? Tôi nghĩ em nên đi học vẽ, có khiếu lắm đấy
_Chị nghĩ vậy?
_Ừ, tại sao không?
_Thật nên?
_Thật, nếu em thích. Nơi này luôn chào đón em, ngồi vẽ cã ngày
_Cã chị?
_Cã tôi thì sao?
_Ngồi cã ngày cùng tôi
_Nếu em thích
_Thật?
_Thật
_Suốt đời thì sao?
_Ý em là gì?
_Suốt đời ngồi cùng tôi?
_Coi nào Jiyeon, em lại đùa
_Eunjung, tôi vẫn luôn thắc mắc- Jiyeon hỏi
_Chuyện gì?
_Sao cô vẫn nhớ tôi thích gì nhất nhỉ?
_Chỉ là trí nhớ tốt, không cần giữ trong lòng
Jiyeon nhìn Eunjung 1 lúc, cô muốn nhìn kĩ xem lời nói người này là thật hay giả.
_Thử bánh do chính tay tôi làm không?- Eunjung đổi chủ đề
_Bánh gì?
_Ăn thử sẽ biết- Cô đi nhanh nhanh vào sau quầy coffee, tự tay cắt cho Jiyeon 1 miếng
_Cô không độc chết tôi chứ?
_Tôi dại dột đến mức đó sao? Ăn đi, tôi đi làm việc.
Jiyeon cắn miếng bánh, bánh tan chảy trong miệng cô lúc này cô mới nhớ đến lời Soyeon nói "Eunjung đi học nấu ăn." Quả thật, bánh rất ngon. Cô ngọt ngào nhìn Eunjung đang pha coffee, trong lòng không khỏi có nhiều bướm bay. Thuận tay, lấy tờ giấy mới vẽ ai đó đang đứng mỉm cười pha coffee. Theo trí nhớ mình, cô ngồi phác hoạ, sau đó tỉ mĩ từng chi tiết. Giống như lúc cô tập trung ngồi vẽ ngôi nhà yêu thích.
_Hôm nay, chủ nhật em không có tiết mục gì sao?- Eunjung ngồi xuống và nói
Cô giật mình, ngước lên nhìn
_Sao cô đi lại mà không có tiếng động gì hết vậy
_Là em tập trung quá thôi, đang vẽ gì?- Eunjung tò mò chòm người sang nhìn
_Nhiều chuyện
_Em vẽ tôi?- Dù Jiyeon đã che đi nhưng Eunjung vẫn tinh tường nhận ra đó là mình
_Không rãnh
_Chắc không?
_Chắc
_Đưa lên đây
_Đồ điên, sao cô không đi làm việc đi CÔ CHỦ- Jiyeon nhấn mạnh chữ cuối
Eunjung nhìn cô cười lớn, con người trước mặt thật dễ giận dỗi
_Em thật là không có tiết mục gì đặc biệt?
_Không hứng thú
_Đi chơi không?- Eunjung đột nhiên muốn cùng người này, chỉ 2 người đi đâu đó
_Đi chơi?- Jiyeon ngạc nhiên mở to 2 mắt. "Tôi không nghe lầm chứ, Eunjung rũ tôi đi chơi"
_Ừ, đi không. Trả lời mau- Eunjung thiếu kiên nhẫn
_Chỉ 2 người
_Ừ, nếu muốn có thể rủ thêm
_Không, không, không cần- Cô lại 1 lần nửa ngạc nhiên, Eunjung cùng cô đi chơi, chỉ 2 người "Không phải như vậy gọi là hẹn hò sao?"
_Còn không dọn dẹp- Eunjung đứng lên nhìn cô
Jiyeon luống cuống quên mất tay còn đang cầm hình vẽ Eunjung, cô đặt hết vào cuốn sách vẽ to bự.
_Lại còn nói không phải vẽ tôi- Eunjung hí hửng nói
_Kệ tôi, đi thôi
Cả 2 vui vẻ rời khỏi quán, Jiyeon lên xe Eunjung tim có phần đập mạnh nghĩ đến chút nửa sẽ chỉ có cô và Eunjung hẹn hò.
_Chúng ta đi đâu?
_Công viên, thử cảm giác mạnh- Eunjung nói
_Nơi này thay đổi nhiều thật đấy, lại có nhiều trò mới này- Jiyeon đến nơi nhìn thấy công viên nhiều trò mới lạ, không khỏi ngạc nhiên.
_Tàu lượn không?
_Được
Eunjung mua vé, cả 2 đứng sếp hàng đợi để được vào trò chơi.
_Bay nhanh thật- Jiyeon có phần sợ
_Sợ sao?
_Không
_Vậy thì vào chơi thôi- Eunjung đẩy nhẹ người cô đi vào
Cả 2 thắt dây an toàn, hồi hộp đợi trò chơi bắt đầu. Chiếc tàu lượn bắt đầu di chuyển chậm sau đó là nhanh và uốn éo nhiều vòng, Jiyeon có cảm tưởng cô sắp rơi xuống. Cả 2 cùng la to nhưng Jiyeon thì thật rất sợ, cô quay sang nhìn Eunjung đang hứng thú la thật to mà vịn vào tay cô ta. Eunjung cảm nhận được người bên cạnh có phần đang sợ vì nãy giờ cô ta chẳng la được nửa khi tàu lượn rớt dốc. Bàn tay Eunjung đưa sang nắm lấy tay Jiyeon như trấn an, cô nắm chặt khiến Jiyeon có phần yên tâm hơn nhưng không giảm nỗi sợ hãi trong cô.
_Đồ ngốc, sợ sao không nói, chúng ta có thể chơi trò nhẹ nhàng hơn mà- Eunjung nhìn gương mặt còn hơi xanh mét của Jiyeon có phần buồn cười.
_Muốn thử thôi mà- Jiyeon 2 tay ướt đẫm mồ hôi vì sợ
_Đi thôi, chơi trò nhẹ nhàng 1 chút, chịu không?- Eunjung vui vẻ đi trước
_Được- Jiyeon chạy đến khoác tay vào Eunjung
_Ngôi nhà ma?
_Chỉ cần không giống hồi nãy là được
Mua vé, cã 2 tiến vào ngôi nhà ma. Bên trong tối đến mức cô chẳng nhìn thấy gì nửa, bàn tay yếu ớt tìm đến Eunjung mà nắm. Eunjung cùng cô từ từ vừa đi vừa quan sát, đột nhiên 1 bóng trắng xuất hiện nắm lấy Jiyeon. Cô hoảng hốt la to, đá cho bóng trắng đó 1 đá, vì cô và Eunjung cùng đi học Taekwondo nên có thể nói cú đá đó rất đau.
_Này cô, rất đau đấy- Bóng trắng nhìn Jiyeon nói rồi bỏ đi
_Hahaha, em buồn cười thật. Sao lại đánh người ta- Eunjung cười lớn, nhìn Jiyeon đang ngơ ngác
_Eunjung, tôi thật sợ người đó kéo tôi đi mà- Jiyeon trấn tĩnh nói
_Trò chơi thôi, có tôi ở đây không ai kéo em đi được đâu. Đi thôi- Eunjung nắm tay Jiyeon cùng đi tiếp.
Trong lòng Jiyeon bây giờ, ngứa ngáy, bay bổng vì câu nói vừa rồi. Trong lòng cũng đã thôi sợ sệt.
_Sao tối thế nhỉ?- Jiyeon thắc mắc
_Như thế mới kích thích chứ
Cả 2 đi tiếp 1 đoạn, Jiyeon lại bị 1 hình nộm gớm giết từ trên cao rớt chỏng ngược lè lưỡi nhìn cô, đèn thì tối nhưng khi hình nộm rớt xuống thì cô đột nhiên có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt máu me kia đang chừng mắt nhìn cô, cộng thêm tiếng la thất thanh cô hoàn toàn bị đánh gục nhãy vào trong lòng Eunjung mà ôm chặt.
_Haha, không sợ. Đi rồi- Eunjung vỗ nhẹ lưng cô, cười to và nói
Cô nhẹ nhởm nhìn ra, quả thật là không thấy gì nữa nhưng đột nhiên
_Aaaaaaaaa- Eunjung bên cạnh lây tay cô và la lớn khiến cô lại hết hồn.
_Yaaaa Ham Eunjung- Cô hét to khi nhận ra đó là Eunjung
_Sao tôi cứ có cảm giác mình đang đi tham quan ngôi nhà vui vẻ hơn là ma vậy- Eunjung cười vui vẻ nói
_Hứ- Jiyeon bỏ đi 1 mạch
_Này, đùa mà- Eunjung chạy theo níu lấy cánh tay cô.
Cuối cùng cũng thoát khỏi ngôi nhà này, Jiyeon chớp chớp mắt vì trong bóng tối khá lâu, ra ngoài cô có phần hơi chói. Cả 2 dạo quanh công viên, Eunjung nhìn thấy trò chơi bắn vịt. Nếu có thể bắn trúng và làm cho 7 con vịt đó rớt xuống Eunjung sẽ được chọn 1 con gấu to, cô chú ý đến con khủng long màu xanh lá đang mở mồm, mắt trợn lên trên tay đang cầm cây búa. Tự nhiên lại thấy thích, giống hệt như người đang đi cạnh cô
_Thấy 7 con vịt kia không?- Eunjung hỏi
_Thì sao?- Jiyeon nhìn về phía Eunjung đang chỉ
_Tôi sẽ bắn bọn trúng rớt xuống- Eunjung tự tin tiến lại
_Rất nhỏ đấy- Jiyeon háo hức đi theo Eunjung
_Cô có 1 lần bắn, bắn rớt 7 con vịt. Cô được chọn 1 con gấu to hàng trên kia. Bắn rớt 6 con, con gấu nhỏ hàng thứ 2 và bắn rớt 5 con cô không được gì hết- Chàng trai coi quầy trò chơi nói.
_Được- Eunjung mua 1 lần chơi
_Eunjung cố lên- Jiyeon nhìn cô nhảy lên cổ vũ
Eunjung phì cười, cầm cây súng đồ chơi nhưng bên trong có đạn đủ để làm mấy con vịt kia rớt. Cô nhắm thật kì và nỗ súng "Pằng", tiếng súng nỗ
_Hay quá, 1 con- Jiyeon lại reo vui, cô chẳng khác gì con nít trong giờ phút này.
Jiyeon đứng nhìn cô bắn, thật có khí chất. Đôi tay theo tự nhiên lại rút điện thoại chụp 1 tấm, chỉ là nửa khuôn mặt thôi nhưng cô lại thấy vui.
_Hay quá, 7 con rồi- Jiyeon cất điện thoại vào reo vui
_Cô muốn lấy con nào- Chàng trai hỏi
_Con khủng long nhỏ kia đi- Eunjung chỉ về hướng con đó
_Nhưng con đó chỉ khi nào cô bắn được 6 con, nên lấy con lớn hơn-
_Nhưng tôi lại thấy thích con đó hơn- Eunjung kiên quyết
_Sao cô không lấy con to hơn?- Jiyeon thắc mắc
_Cồng kềnh, tôi thích con kia hơn- Cô nói
Jiyeon nhìn thấy con khủng long, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì.
_Cho em- Eunjung cầm con gấu nhỏ đưa cô
_Không thèm, chucccc- Jiyeon biết mình lại bị Eunjung ví như khủng long
_Em không thấy nó đáng yêu hả? Thật giống Jiyeon ngu ngôc- Eunjung lại cười to
Jiyeon giận dỗi bõ đi, cô đang trước xe kem.
_Ăn kem?- Eunjung hỏi
Jiyeon không thèm trả lời, cô đang nhìn xem nên ăn loại nào.
_Ngồi, tôi mua cho
Eunjung cầm ra 2 cây kem 1 cây là bạc hà với 1 chút socola, còn cây còn lại là mùi dứa chua ngọt.
_Ăn đi cho hết giận- Eunjung chìa ra
_Không thèm- Jiyeon quay mặt sang chổ khác
_Chị Jiyeon xinh đẹp, chị hãy nhìn em và cây kem mà đừng giận con người xấu xí kia nữa- Eunjung đưa con khủng long trước mặt nói giọng con nít dổ dành cô.
_Hahaha- Bây giờ là đến lúc Jiyeon có cơ hội cười vào mặt người kia, đang cố dổ dành cô. Eunjung lạnh lùng, vô tâm cũng có lúc như vậy với cô sao?
_Cười rồi, ăn đi- Eunjung đưa kem cho cô
_Eunjung, cô thật lắm trò- Jiyeon vừa ăn vừa nói
_Không phải em đang rất thích đó sao?- Eunjung củng không hiểu từ bao giờ, cô đã cởi bỏ tính tình lạnh lùng kia đối với Jiyeon.
Ngày hôm nay, quả thực Eunjung rất vui. Cô chẳng buồn để tâm đến mình đang cố gắng giữ khoảng cách với Jiyeon, người phụ nữ này đúng là độc dược mạnh nhất trên đời. Chỉ cần nhìn thấy cô cười, Eunjung như cũng lấy làm vui sướng cười theo mà không 1 chút nghĩ ngợi. Cả 2 cùng dạo vài vòng, đi xem hoa, tâm tình điều thoải mái.
_Jiyeon, về thôi. Đã 5 giờ rồi- Eunjung
_Đi ăn tối, tôi mời- Jiyeon rộng lượng lên tiếng
"Reng… Reng"- Tiếng chuông điện thoại Jiyeon reo lên
_Jiyeon, em đang ở đâu?- Seung Hoo hỏi
_Em đang làm việc- Jiyeon nói
_Hôm nay chủ nhật, em cũng phải làm?
_Vâng, em bận rồi- Jiyeon nhanh chóng cúp máy, cô thật không muốn Eunjung có chút hiểu lầm nào, cô sợ con người này sẽ nhanh chóng thay đổi ý định cùng cô ăn tối.
_Phải về?- Eunjung hỏi khi cã 2 cùng ra xe
_Không có, đi ăn tối thôi
Eunjung đưa cô đến quán ăn nhỏ, nằm trong khu chợ ẩm thức dành cho ban đêm tại nam Hàn.
_Mình ăn ở đây sao?- Jiyeon hỏi, cô không nghĩ Eunjung sẽ dẫn cô đến nơi này
_Ừ, không muốn?
_Hỏi thôi
_Vào đây, mì lạnh ở đây là ngon nhất- Eunjung giới thiệu
_Vậy cho 1 tô mì lạnh- Jiyeon nói
_2 tô mì lạnh, 1 dĩa kim chi và 2 bát soup rong biển- Eunjung thành thạo gọi món
_Muốn uống gì?- Eunjung hỏi
_Cô uống gì?
_Soju, ăn kim chi uống Soju, rất tuyệt
_Cho 2 chai Soju- Jiyeon nói
_Em còn phải về quán lấy xe mình, uống rượu được không?
_1 chai thôi, không làm khó được đâu.
Jiyeon cùng Eunjung ăn hết 2 bát mì, 2 người họ nói chuyện vui vẻ cứ như họ đang là 1 đôi. Mặt Jiyeon nóng bừng vì rượu Soju, có chút hơi nặng.
_Eunjung, chị có người yêu mới chưa?- Jiyeon hỏi
_Chưa- Eunjung thành thật trả lời
_Tại sao? Không phải mọi người vẫn nói chị rất đa tình đó sao?
_Không thích có thì là không có
_Eunjung, chị phải nhớ ngoài tôi ra chị nhất định không được cùng ai ân ái- Jiyeon bạo gan hơn
_Tại sao?
_Tại vì chị không dành cho những người đó
_Về, tối rồi- Eunjung gọi người tính tiền
Im lặng đến suốt 1 quãng đường, Jiyeon thật tâm muốn hỏi Eunjung ngày đó sao bỏ mặc cô 1 mình. Nhưng cô lại sợ, khơi dậy nỗi đau và điều này sẽ khiến Eunjung thấy phiền, cô ấy nhất định sẽ lại bỏ mặc cô. "Như bây giờ không phải chẳng tốt hơn sao, được cùng Eunjung vui vẻ hẹn hò, vui vẻ ăn tối." Nghĩ thế, cô im lặng đến khi xe Eunjung dừng trước quán coffee của cô.
_Lấy xe rồi về đi- Eunjung lạnh lùng nói
_Tạm biệt- Jiyeon ngoái nhìn người trong xe lần cuối kề mặt hôn vào má Eunjung rồi mở cửa xe.
Cô leo lên xe, chạy 1 đường về nhà trong lòng có phần thấy nhớ người đàn bà lúc nãy. Jiyeon có lẽ không biết, Eunjung lúc này tâm tình sợ cô lái xe không cẩn thận đã chạy phía sau cô chậm rãi, cho đến khi cô vào nhà an toàn.
_Jiyeon, hôm nay em đi đâu?- Seung Hoo bực bội chạy theo cô vào phòng
_Anh đi ra, em muốn tắm
_Jiyeon, em thay đổi nhiều quá- Anh đóng cửa phòng, 1 tay kéo cô lại và nói
_Thay đổi chuyện gì?
_Từ cách em nói chuyện với anh, em thật sự vô tâm hơn trước
_Seung Hoo, em nghĩ mình đã hết tình cảm với anh- Cô nhìn thẳng anh nói.
_Em nghĩ? Em đang nói gì vậy? Chúng ta đã cùng nhau duy trì đến 2 năm, 1 câu không có tình cảm?
_Em xin lỗi nhưng chúng ta nên kết thúc- Cô nhìn thẳng vào anh 1 lần nữa
_Có người thứ 3? Chắc chắn là có người thứ 3 đúng không?
_Không có, em không muốn anh phí thời gian cho em nữa- Cô gạt tay anh ra
_Chắc chắn là như vậy? Người đó là ai? Eunjung đúng không?
_Không phải, anh đi ra- Cô cuống quýt lên
_Chắc chắn là như vậy- Anh càng cố gắng nắm chặt tay cô, không phải chỉ có phụ nữ là nhạy cảm, anh cũng vậy. Anh cảm nhận được cô thay đổi rất nhiều, ngày hôm qa anh đã thấy cô vui vẻ khi câu được cá nhưng lại nhãy vào ôm Eunjung trong khi đó 1 cái ôm anh dành cho cô, cũng bị cự tuyệt.
_Anh đang làm em đau đó, bõ ra đi- Cô dùng dãy hất tay anh ra
_Anh xin lỗi, chúng ta đừng chia tay được không? Anh thật lòng không muốn- Giờ phút này, Seung Hoo cảm thấy mình thật yếu ớt.
_Được, không chia tay. Anh về phòng, em muốn tắm.
_Là em nói, không được chia tay- Đến phút này lòng anh mới nhẹ nhõm nói.
_Được, được, không chia tay nữa- Cô cũng có chút tội nghiệp anh, lần đầu tiên anh tỏ ra thật yếu đuối trước mặt cô.
_Jiyeon, em nhớ đó. Em tắm đi, anh sẽ đem đồ ăn tối lên cho em- Anh nói và đi ra thật nhanh, không chờ cô đồng ý hay không.
Cô thay bộ đồ ngủ và đi ra, đặt lưng xuống chiếc giường êm ái.
_Jiyeon, anh vào nhé- Seung Hoo mở cửa, tay cầm 1 dĩa pasta nóng hổi đến cho cô
_Em no rồi- Cô ngồi trên giường nhìn anh
_Em phải ăn 1 chút, đợi anh lấy nước cam cho em- Seung Hoo chạy 1 mạch đi
Nhìn dĩa pasta trong lòng không khỏi đói, lúc nãy cô chỉ ăn 1 ít nên giờ thấy đồ ăn trong bụng có phần cồn cào.
_Nước cam đây- Anh đặt lên bàn cạnh nơi cô đang ngồi ăn, anh cũng ngồi xuống cạnh cô 1 cách chậm rãi
_Anh nhìn gì?- Cô ngẩn lên hỏi anh
_Em lại đang thu hoạch à?- Anh nhìn vào màn hình điện thoại và nói
_Ừ, hơn 1 tháng em chưa thu hoạch nó hư hết rồi- Cô vừa ăn vừa chăm sóc trang trại trong 1 trò chơi mà cô đang chơi.
Cô đặt dĩa mì lên bàn, uống 1 hơi hết ly nước cam. Cô lại tiếp tục công việc thu hoạch 1 lần nữa, Seung Hoo nhìn cô thoáng mỉm cười vì cô bây giờ thật giống 1 đứa con nít, ăn rồi lại lăn ra chơi game.
_Dựa vào anh- Seung Hoo nói và đưa tay mình về phía Jiyeon
Cô ngoan ngoãn kề đầu vào vai anh...
_Seung Hoo, em sẽ bỏ công việc hiện giờ- Cô nói nhưng mắt vẫn dán vào game
_Tại sao?
_Em sẽ đăng ký học vẽ
_Em thích vẽ đến thế sao?
_Đột nhiên, em rất rất muốn trở thành hoạ sỉ- Cô cười hì hì ngả người xuống đùi anh
_Anh ủng hộ nhưng còn bác trai?
_Đến lúc thích hợp, em nhất định sẽ nói. Anh không được nói cho ông ấy biết đâu đấy- Cô nhìn anh trợn mắt lên nói
_Anh hứa, không nói- Anh cười nhìn cô
Anh nhìn cô, trong lòng bất giác muốn hôn đôi môi ấy. Đã bao lâu rồi, anh chưa chạm vào. Anh từ từ cuối mình thấp xuống, ôm cô sát vào lòng. Jiyeon cũng không muốn làm anh cụt hứng, choàng tay vào cổ anh. Cả 2 cùng chìm vào nụ hôn, Seung Hoo bàn tay không yên vị, đang vuốt ve trên bề mặt áo ngủ của cô, anh cởi 1 nút, rồi 2 nút.
_Seung Hoo, ngừng lại đi- Jiyeon hoảng hồn bật dậy đẩy anh ra.
_Anh xin lỗi- Seung Hoo ngẩn người lên
_Em muốn ngủ- Jiyeon ngồi lên nhìn anh nói
_Được, em ngủ ngon- Anh hôn lên trán cô, tắt đèn đóng cửa và đi về phòng mình.
Cài nút áo lại, đấp mền và nằm xuống. Cô thật sợ anh đi quá giới hạn mà bản thân cô biết lúc đó mình sẽ không ngăn anh lại được, cô thật lòng không muốn người đàn ông nào đụng vào cô. Ngoài trừ Eunjung, cô xác định mình sẽ bám theo Eunjung đến chân trời góc bể, lần này cô không dễ dàng buông tay nữa.
_Eunjung, tôi còn chưa lấy con khủng long- Jiyeon nhắn tin
_Muốn lấy rồi sao?- Eunjung trả lời
Jiyeon không khỏi ngạc nhiên, vui sướng vì cô thật không tin Eunjung sẽ trả lời tin nhắn của cô.
_Muốn, trả cho tôi
_Là của tôi, tại sao phải trã cho cô?
_Eunjung, là cô cho tôi
_Được, ngày mai gặp. Tôi trả.
Jiyeon đột nhiên rất muốn nghe giọng Eunjung, cô nhớ con người này.
_Eunjung- Cô gọi cô ta qua điện thoại.
_Không phải nói ngày mai gặp sẽ trả?
_Chỉ là muốn nghe giọng
_Ngủ đi, ngày mai cô còn đi làm
_Eunjung- Jiyeon gọi
_Gì?
_Eunjung
_Nói, đang nghe
_Nhớ, rất nhớ- Cô nói thật, cô không tin Eunjung không có chút động tình với cô.
_Nhớ ai?
_Nhớ Eunjung- Jiyeon mỉm cười nói
_Cảm ơn, còn bây giờ thì tôi phải đi ngủ. Ngủ ngon- Eunjung cúp vội, nghe tim mình đập thật mạnh.
Phụ nữ đẹp được ví như 1 lọ thuốc độc, không ai dám thử nhưng luôn thắc mắc mùi vị và 1 khi đã thử rồi thì thật khó sống dậy. Như là Jiyeon, 2 năm trước Eunjung bất lực ra đi, trong lòng như đã chết. 2 năm sau, cỏi lòng từ từ sống dậy, gặp lại Jiyeon trái tim mơ hồ như không để Eunjung làm chủ và từ từ chết đi dưới tay người đàn bà này. Ngày hôm nay, Eunjung đột nhiên thấy vui khi Jiyeon tìm đến với đam mê của cô, nên mới cao hứng dắt con người đó đi chơi. Thế mà từng chút 1 làm cô động tâm thật nhiều, quên đi lời hứa với ông ấy.
_Eunjung, ngủ ngon- Jiyeon nhắn tin cho cô.
Eunjung đặt điện thoại lên bàn, cô không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cứ hiện ra hình ãnh Jiyeon, lúc cô cười, lúc cô nói và lúc cô giận dỗi. Cái cảm giác này đã lâu không xuất hiện, Eujung thở dài. Cô biết mình lại động tình với Jiyeon, thật khó khăn lắm cô mới quên đi được người đàn bà này nhưng chỉ là 1 chút. Quá khó để quên đi ai đó, cho cô quá nhiều điều để nhớ. Eunjung rất sợ, cô sợ phải mở lòng mình và đau khổ hơn là nhìn người mình yêu bước ra khỏi cuộc sống của cô. Điều này, cô đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều. Jiyeon tuyệt nhiên không hề muốn bước ra khỏi cuộc sống của Eunjung, nhưng là cô ấy tự quyết định cho mình cái quyền đẩy người khác đi.
Mặt trời đã lên, Jiyeon tỉnh giấc. Cô sửa soạn, ngắm nhìn mình trong gương. Cô muốn mình phãi thật đẹp khi gặp Eunjung, hôm nay cô đến công ty Qri bàn giao việc và gọi điện về Mỹ xin nghĩ việc, tâm tình thoải mái đi đăng ký học vẽ sao đó là sẽ ghé Eunjung. Nhìn người đó pha coffee, làm bánh. Nghĩ đến đây cô vui vẻ xuống nhà ăn sáng và làm theo kế hoạch mình định ra.
"Cốc… cốc"- Jiyeon gõ cửa phòng Qri
_Vào đi- Qri lên tiếng
_Chào buổi sáng, unnie- Jiyeon ngồi xuống mỉm cười nhìn Qri
_Có chuyện gì sao?
_Em đến để nói với chị, hôm nay em sẽ nghĩ công việc này
_Sao vậy? Chị đã kí hợp đồng dài hạn với công ty em rồi mà
_Chị đừng lo, công ty sẽ an bài người khác vào thế chỗ em. Em chĩ muốn nghĩ ngơi.
_Em định làm việc gì mới sao?
_Phải, em sẽ học vẽ
_Em thích vẽ?
_Vâng
_Thật không tin nỗi, Jiyeon thích vẽ
_Khi nào em nổi tiếng, chị sẽ người đầu tiên được chụp ãnh với em- Cô đùa
_Hoạ sĩ Jiyeon sao? Buồn cười thật.
Cả 2 trao đổi 1 lúc, Jiyeon ra về. Cô tắt điện thoại, vì không muốn ai làm phiền nhất là Seung Hoo. Mà thật ra, anh ta cũng đang bận với công ty mới. Muốn có thời gian làm phiền Jiyeon cũng khó nhưng nếu cần anh ta sẵn sàng bõ hết công việc vì Jiyeon, chỉ là cô không muốn cùng người đàn ông này suy nghĩ về chuyện tương lai nửa. Tương lai của cô bây giờ, bao gồm vẽ và Eunjung sẽ không còn gì nửa. Cô cũng từng nghĩ đến ba cô khi biết tin sẽ phản đối kịch liệt như thế nào, nhưng cô đã 21. Biết suy nghĩ và có chừng mức, đừng ép cô vào khuôn khổ như những ngày đầu mới lớn. Cô nhất định không cam lòng làm theo, bản tính cứng gắng sẽ không cho phép cô khuất phục 1 cách dễ dàng. Trở lại với quán coffee, Eunjung từ sáng tới trưa, vẫn là trông ngóng Jiyeon đến. Cô chẳng biết mình bị gì, nhưng có khách vào cô lại nhìn ra cửa và hy vọng đó là Jiyeon. Người phụ nữ kia quả là có sức hút không thể chối từ, Eunjung không thể không công nhận, trong lòng quả thật mong cô đến. Đã gần chiều, khi cô thôi trong mong nữa thì người đó đột nhiên xuất hiện.
_Như cũ là được rồi, à Eunjung có ở tiệm không?- Jiyeon hỏi
_Có, cô chủ trong kia- Người phục vụ chỉ vào
Jiyeon dở đống tập vẽ ra, hôm nay cô đã đi đăng ký lớp vẽ. Trong lòng không khỏi vui vẻ nghĩ đến Eunjung khi nghe tin này…
_Đến rồi sao?- Eunjung đem 1 dĩa bánh ngọt do chính tay cô làm là tách coffee
_Đồ của tôi đâu?- Jiyeon ngẩn lên hỏi
_Trong xe, nếu em có thể đợi đến khi quán đóng cửa, tôi sẽ đưa cho em- Eunjung nói
_Được, tôi không vội- Jiyeon nhàn nhã thưởng thức coffee và bánh ngọt.
_Hôm nay, không đi làm sao?
_Đã nghĩ việc
_Tại sao?
_Theo đuổi thứ khác
_Vẽ?
_Ừ- Jiyeon không mấy ngạc nhiên khi Eunjung nói chính xác điều này
_Tôi tưởng em chỉ thích nó 1 chút
_Eunjung, biết gì không? Tôi đã đăng ký học vẽ
_Thật?
_Gạt cô làm gì?
_Từ lúc nào Jiyeon lại để lời nói tôi vào trong đầu vậy?
_Chỉ là thích thôi, cô đừng coi nặng lời mình nói
_Vậy sao? Tôi tưởng ai đó vì nghe lời tôi theo đuổi mơ ước, định đãi người đó 1 bữa ăn tối. Nhưng bây giờ xem ra- Eunjung chậm rãi nhìn nét mặt người trước mắt.
_Nếu là có đồ ăn, tôi nhất định theo- Jiyeon vui vẻ nói
_Quá trễ
_Eunjung, lời đã nói ra không rút lại được. Cứ như vậy đi, tối nay tôi qua nhà chị
_Qua nhà tôi làm gì?… Ân ái?- Eunjung kề tai Jiyeon nói nhỏ
_Eunjung, tôi qua là để ĂN TỐI, chị đừng đùa- Jiyeon nhấn mạnh, trong lòng nghe rõ nhịp tim
_Sao không ra ngoài ăn?
_Chẳng phải, chị đã học nấu ăn? Tôi muốn thưởng thức tài nghệ
_Sao em biết tôi học nấu ăn?- Eunjung bất ngờ hỏi
_Không nói- Jiyeon nói và quay mặt về hướng khác
_Vậy được, tối nay 7 giờ. À phần coffee và bánh em nhớ trả tiền- Eunjung đứng lên cười đểu bõ đi
_Yaaaa, tôi đâu có kêu bánh đâu chứ- Jiyeon nói theo
Tuy là như vậy nhưng Jiyeon cũng rất sẵn lòng trã tiền chiếc bánh và ly coffee của cô, ngắm nhìn Eunjung quay đi 1 lát. Cô tính hoàn thành xong bức tranh đường phố kia, nhưng bất giác cũng lại muốn vẽ Eunjung. Không nghĩ ngợi nữa, cô theo trí nhớ vẽ Eunjung. Say mê với bức tranh, chốc chốc lại nhìn về hướng Eunjung.
_6 giờ rồi, tôi phãi đóng cửa- Eunjung nói
_6 giờ rồi?- Jiyeon xem đồng hồ
_Ừ, về đi
_Được, 7 giờ qua cô
Jiyeon dọn dẹp, bõ đi.
_Jiyeon- Eunjung kêu cô
_Gì?
_Cô chưa trả tiền
_Khỏi thói- Jiyeon ngượng ngùng quay lại trả tiền, cái con người kia quả thật rất thích trêu chọc cô mà.
_Chúc quý khách 1 ngày vui vẻ- Eunjung cười
_Đồ điên
Jiyeon phóng xe về nhà, cô nhanh chóng tắm. Chọn cho mình chiếc váy ngắn màu đen, lộ ra bờ vai trần với 1 hình xăm nhỏ. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút, khuôn mặt cô luôn nổi bật nhất là đôi mắt. Cô mỉm cười nhìn mình trong gương, đôi mắt sắc xảo khiến cô dễ dàng trinh phục lòng người.
_Jiyeon, hôm nay em tắt điện thoại sao?- Seung Hoo hỏi khi thấy cô mang guốc và chuẫn bị ra ngoài
_Điện thoại em hết pin
_Em đi đâu sao?
_Phải, có hẹn với bạn
_Bạn nào?
_1 vài người bạn cũ
_Anh đưa em đến chỗ đó- Anh thật muốn biết cô đi đâu
_Seung Hoo, không cần đâu, em sẽ về sớm
_Nhưng anh không yên tâm
_Em lớn rồi, anh ăn chút gì rồi nghĩ ngơi. Mai chúng ta nói chuyện- Cô hôn nhẹ vào má a rồi đi
Seung Hoo thật không cam tâm, anh có cảm giác mình sắp mất người con gái này. Jiyeon quả thật thay đổi, anh thật muốn ngăn cản cô mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn đó mà ra đường. Mọi người sẽ nhìn chầm chầm vào cô, nghĩ tới đó anh có chút nhói nhưng anh hiểu tính cô. 1 khi cô quyết định nhất định không thay đổi, dù anh có nói thế nào đi chăng nửa cô nhất định cự tuyệt không cho anh theo. Jiyeon khoác chiếc áo jacket bên ngoài, vì trời đã là mùa đông nếu cứ mặc quần áo phong phanh như vậy, cô nhất định chóng không nỗi. Cô dạo bước vào cửa hàng rượu, muốn mua chút rượu vang nhẹ cùng Eunjung ăn tối. Nghĩ tới đây cô lại mỉm cười, mua 2 chai rượu vang loại nhẹ. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ hơn, nhanh chóng chạy xe lại nhà Eunjung.
"Ding dong… Ding dong"- Jiyeon bấm chuông
_Vào đi- Eunjung mở cửa
_Được ăn chưa?- Jiyeon xách 2 chai rượu theo
_Sắp rồi, ngồi đi- Eunjung đeo tập dề đứng nấu ăn
_Thơm vậy- Jiyeon hít hít mũi mình đi thẳng về hướng nhà bếp
_Jiyeon, nếu cô không muốn quần áo có mùi hôi thì ra phòng khách đi
_Được, đợi chị
Jiyeon 1 mình, có dịp tham quan nhà Eunjung. Căn nhà không lớn, 2 phòng, 1 phòng ngủ chính còn 1 phòng còn lại hình như là chất đồ.
_Cô sống 1 mình sao?- Jiyeon hỏi lớn
_Cô không thấy sao. còn hỏi?- Eunjung dọn thức ăn vào bàn, tháo bỏ tập dề ngồi xuống bàn nhìn Jiyeon.
_Sống 1 mình chắc là sẽ có lúc rất cô đơn đúng không?- Jiyeon cởi chiếc áo jacket ngồi vào bàn.
_Cũng bình thường
_Vậy là sẽ dắt những cô gái lạ về nhà?
_Không có
_Cô không đi làm ở quán bar nữa à?- Jiyeon tìm lấy ly và gót rượu vào cho cô cùng Eunjung
_Nếu tôi thích thì sẽ đi- Eunjung nói
_Vậy được, cạn ly chúc mừng tôi
_Chúc mừng em chuyện gì?
_Gặp lại chị
_Ăn đi, coi hợp khẩu vị không?
_Cũng được- Jiyeon cắn miếng mực và nói
Cả 2 cùng thưởng thức buổi ăn tối, uống rượu. Jiyeon trong lòng đã sớm không còn nghĩ ngợi gì nữa, ngây bây giờ bảo cô tự tay hiến dâng cho Eunjung cũng chẳng sao.
_Jiyeon, đã hết 1 chai. Em ổn không?- Eunjung hỏi
_Ổn, còn tỉnh- Cô gót lấy chai thứ 2
_Em phải lái xe về đó- Eunjung ngưng cô lại
_Eunjung, em đã từng nghĩ chúng ta liệu có thể tiếp tục nữa hay không? Em không dám chắc mình sẽ quên được chị hay không, em chỉ là thật lòng rất đau khi thấy chị cùng bạn em thân mật. Em thật không nỡ nhìn thấy chị cùng người khác ở chung 1 chỗ.
_Jiyeon, trễ rồi. Về đi- Eunjung nhìn đồng hồ và nói, cô thật sợ mình lại không giữ được chính mình mà cùng Jiyeon hư hỏng.
_Eunjung, chị không động tâm vì em sao? 1 chút cũng không có sao?
_Về đi, không uống nữa
_Được, chị ngủ ngon- Jiyeon nói rồi tiến nhanh ra cửa
_Jacket này- Eunjung tay cầm jacket đưa cho cô nhưng Jiyeon đã chạy hẵn ra xe.
Eunjung đóng cửa lại, giờ phút này cô thật lòng không dám nhìn theo. Trong lòng cô như có hàng ngàn con kiến cắn, khó chịu vô cùng. Cô rất muốn chạy theo giữ lại Jiyeon, đầu óc lại không cho phép nhưng rồi lại sợ người kia lái xe không nổi, gây ra tai nạn. Cô sẽ hối hận suốt đời, Eunjung đang cùng nội tâm dằn xé. Ngồi bệt xuống đất
"Ding dong… Ding dong"
Eunjung ngồi bật dậy mở cửa
_Em nghĩ, em đã để quên jacket của mình ở trong- Jiyeon nói, thật ra cô không muốn đi. Ngồi trong xe, suy nghĩ 1 chút. Cô tìm cơ hội quay vào gặp Eunjung, cô không đủ can đảm để bõ mặt con người này. Trái tim cứ thôi thúc bắt ép cô làm theo.
_Jacket của em đây- Eunjung đưa cô jacket
_Thật ra, em có thể vào trong đi toilet được không?- Cô diện đủ lý do, Jiyeon muốn Eunjung giữ mình lại
_Được- Eunjung khép cửa nhìn cô đi vào toilet
"Thôi nào Jiyeon, mày đừng điên nữa. Về thôi, người đàn bà ngoài kia mãi không dành cho mày."- Ngắm nhìn mình trong gương, Jiyeon cấu xe nội tâm nói.
Thật lâu sao, Jiyeon bước ra tiến lại nơi phía chai rượu. Cô cầm lấy và nóc vào miệng thay vì gót vào ly, Eunjung hoảng hốt kéo tay cô ra và đặt chai rượu xuống.
_Bị điên sao?
_Phải, chỗ này của em thật đau- Jiyeon chỉ về phía tim mình.
_Về đi, em say rồi
_Em đã trông chờ chị sẽ giữ em lại nhưng em rất ngốc phãi không? Em tìm đủ lý do chỉ để quay lại nơi này, giờ thì em sẽ lấy chai rượu và biến mất. MÃI KHÔNG PHIỀN CHỊ.- Jiyeon nhấn mạnh cô cầm chai rượu, mở cửa và đóng cửa thật mạnh. Uống 1 hóp thật nhanh và lái xe đi.
Eunjung trong nhà có thế nghe độ phóng xe của Jiyeon là rất nhanh, đột nhiên trong tim có phần không an tâm. Trái tim ngứa ngáy, thôi thúc cô chạy theo. Lần này, cô mới thật hoảng sợ, sợ mất đi Jiyeon. Những kí ức của cô về người phụ nữ này lại chạy ùa về, Jiyeon nắm tay cô, Jiyeon cười cùng cô, Jiyeon hôn vào má cô, Jiyeon vì cô khóc, Jiyeon vì cô bỏ cã công việc. Tất cã điều vì cô, sao cô lại có thể ích kỉ bỏ mặc cô ấy mà không nghĩ đến cảm giác của người phụ nữ đáng thương đó. Rồi lại, hàng ngàn câu lỡ như Jiyeon vĩnh viễn đi mất, lỡ như Jiyeon thật sự suốt đời không gặp cô. 2 năm trước, cô 1 lần đã sai. Đã đau khổ rất nhiều, 2 năm sau vẫn vậy. "Eunjung, cô luôn miệng mắng chửi người phụ nữ kia ngu ngốc nhưng cô lại ngu ngốc hơn cô ta, lo sợ, lí trí của cô có thể thắng nổi trái tim sao?. Eunjung, cô đã sai đừng để lại thêm sai, chạy theo nếu không sẽ không kịp"
Eunjung hoàng hồn, chạy thật nhanh ra xe mình. Trong lòng cầu nguyện Jiyeon sẽ không có chuyện gì, kiềm chế bản thân không nỗi, cô nhấn gas chạy thật nhanh.
_Jiyeon, em nhất phải không sao- Eunjung thì thầm nói.
Chạy được 1 đoạn, cô lại loáng thoáng thấy chiếc xe Jiyeon như là đang đâm vào gốc cây. Eunjung lúc này quả thật hốt hoảng, nhãy vội xuống xe. Bây giờ đã hơn 11 giờ, trên đường dường như không 1 bóng người, mùa đông lạnh lẽo khiến con người ta cũng trở nên lười biếng ra đường hơn.
_Jiyeon- Eunjung gọi tên cô, mở cửa xe thì không thấy ai. Trong lòng càng thêm khó chịu, nhìn xung quanh lại không 1 bóng người. Cô bất giác có suy nghĩ xấu, Jiyeon của cô giờ phút này đã bị ai đó bắt đi sao?
Eunjung cầm điện thoại, gọi vào di động Jiyeon nhưng nó lại nằm trong xe. Trái tim đột nhiên nhói lên, giờ phút này cô mới biết mình cần Jiyeon đến mức nào.
_Jiyeon, em đừng đùa nữa mà- Eunjung thét lớn, chân không yên nóng lòng đi tìm cô nhưng là có 3 đến 4 ngã rẽ, cô không biết Jiyeon đã rẽ ngã nào.
Eunjung cầu may mắn đi ngã thứ nhất, chạy 1 mạch vẫn không thấy ai. Quay về nơi cũ, lúc này cô thật sợ muốn khóc thành tiếng. Lại chạy ngã thứ 2, không thấy ai. Cô lại quay lại vị trí cũ, mệt nhoài ngồi trước góc cây. Nước mắt lăn dài xuống, bàn tay cầm lấy điện thoại Jiyeon như có chút hy vọng nhỏ nhoi cô ấy nhất định không sao.
_Jiyeon, cái người phụ nữ chết tiệt, cô hãy ra đi. Tôi thật sự rất mệt- Eunjung la to
_Eunjung, tôi ở đây- Jiyeon vẫy tay, trán dính máu nhìn cô mỉm cười.
_Jiyeon?- Eunjung đứng dậy chạy thật nhanh về phía cô, ôm cô vào lòng, 1 cái ôm thật chặt
_Eunjung, cô sao vậy?- Jiyeon có phần không hiểu
_Nãy giờ, em đi đâu?
_Đi ra ngõ lớn bắt taxi nhưng lại nhớ mình không đem điện thoại và ví tiền- Jiyeon nói
_Trán em, đau không?- Eunjung trạm nhẹ vào
_Không đau
_Jiyeon, xin lỗi. Tôi thật tưởng, cã đời sẽ mất em- Eunjung lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt Jiyeon
_Eunjung, em thật lạnh. Chị có thể đừng đuổi em đi được không?- Jiyeon ngả vào lòng cô và nói.
_Không sao, ổn rồi. Tôi ở đây, không cho em đi nữa- Eunjung cởi áo khoác, khoác lên người cô
_Chúng ta có thể cùng nhau ở chung 1 chỗ được không?- Jiyeon nước mắt tuôn ra nói
_Được, sẽ ở chung 1 chỗ.
_Chị có thể không bõ đi được không?
_Được, mãi không đi. Jiyeon đừng khóc
_Eunjung, có lời này em nhất định phãi nói. Em mặc kệ ngày trước như thế nào, kể từ phút này trở đi chị còn có ý định rời bõ em, Jiyeon này nhất định tự giết, chị sẽ phãi hối hận- Jiyeon ánh mắt sắt bén nói
_Sẽ không, nhất định không
_Hứa- Jiyeon đưa ngón út ra như là móc ngoé để thực hiện lời hứa
_Đứa ngốc, hứa- Eunjung bật cười đưa tay ra theo.
Cả 2 cùng nhau về nhà Eunjung, rửa mặt cho Jiyeon, băng bó vết thương trên trán. Cả 2 cùng đặt lưng xuống chiếc giường êm ái
_Eunjung, có thể nói cho em biết vì sao ngày đó không ra được không?- Jiyeon nằm lên tay Eunjung hỏi
_Là vì ba em đã đến, cầu xin unnie cho em 1 con đường tươi sáng hơn
_Ba em?
_Phải, ông ấy đã khóc. Ông không muốn em cùng unnie ở chung 1 chổ
_Vì unnie là con gái?
_Vì unnie không xứng, người ta gọi là gì nhỉ? Môn đăng hộ đối- Eunjung cười
_Chỉ vậy thôi?
_Phải, nên nếu em quyết định cùng unnie đi đến suốt đời. Em nhất định sẽ chịu khổ
_Không sợ, hoạ sĩ Jiyeon dư sức nuôi nỗi Eunjung ngu ngốc- Jiyeon lật mình nhìn vào Eunjung cười nói
_Được, unnie sẽ ở nhà ăn bám đàn bà, không làm gì cả- Eunjung vừa nói vừa cắn môi Jiyeon
_Không được, unnie chí ít phãi nấu cơm
_Được.
_Nấu cả đời cho Jiyeon
_Được
_Nói đi, unnie nói sẽ nấu cơm cho cã đời cho Jiyeon- Jiyeon lay người Eunjung, bắt cô phải nói
_Được, được. Ham Eunjung sẽ cã đời nấu cơm cho Jiyeonie, còn bây giờ thì ngủ đi- Eunjung hôn trán cô, đẩy cô nằm xuống lòng mình. Cả 2 nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, khoé môi nhích nhẹ 1 nụ cười.
Eunjung uể oãi thức dậy, như là sợ Jiyeon thức giấc cô nhè nhẹ tiếng lại phía cửa sổ nơi ánh nắng đang chiếu vào. Eunjung kéo tấm kèm che đi, đắp chăn cho Jiyeon, vuốt nhẹ má cô ấy nhưng quả thực rất nóng. Cô lại sờ trán Jiyeon, cô ấy sốt rồi. Eunjung bối rối nhìn Jiyeon vẫn say giấc, cô lấy 1 chiếc khăn nhỏ nhúng ít nước ấm đắp vào trán Jiyeon.
_Eunjung ahhh- Jiyeon kêu tên cô nhưng mắt vẫn nhắm
_Em sốt rồi- Eunjung nói
_Em thật nóng
_Ngoan, unnie nấu cháo. Em cần uống thuốc
_Eunjung ahhh- Jiyeon nũng nịu gọi tên cô
_Unnie đây- Eunjung nắm tay Jiyeon
_Tối qua, là thật đúng không?- Jiyeon mở mắt nhìn Eunjung nói
_Thật, cái gì cũng thật- Eunjung nóng lòng muốn ra bếp
Jiyeon khó khăn ngồi dậy, ôm cổ Eunjung.
_Nếu như ba em lại làm phiền unnie, nhất định phải nói với em.
_Được, Jiyeon tạm thời chúng ta hãy giữ mối quan hệ này, đừng cho ai biết được không?
_Tại sao?
_Càng ít người biết không phãi tốt hơn sao với lại lúc này không phải là lúc thích hợp
_Nhưng Eunjung như vậy thật không công bằng
_Jiyeonie ngoan, yêu thương không cần phô trương mà- Eunjung hôn trán cô
_Ai cho chị gọi em là Jiyeonie chứ- Jiyeon lè lưỡi nhìn cô rồi nắm xuống
_Jiyeonie, Jiyeonie, Jiyeonie. Ham Eunjung đi nấu cháo cho Jiyeonie, ngoan đợi unnie- Eunjung nói rồi bõ đi
Jiyeon vui vẻ mỉm cười, cô nằm yên nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ đến chuyện tối qua, trong lòng vui sướng lạ kì. Cô thầm cảm ơn cái đụng xe đó, nhờ nó Eunjung mới nhận ra cô ấy không thể sống thiếu cô. Rồi lại suy nghĩ tiếp đến chuyện phải đối mặt, Seung Hoo bây giờ là 1 cục đá, cản đường cô. Sẽ rất là khó khăn để nói chia tay với anh ta, trong lòng kiên quyết nhưng lại không muốn quá thẳng tay. Cô quyết định, sẽ giữ im lặng, để anh biết khó rút lui và 1 phần cô không biết sẽ đối mặt như thế nào với cha mình.
_Jiyeon, cháo đã xong. Ăn rồi uống thuốc, unnie phải đi- Eunjung khoác chiếc jacket màu đen vào người, chân mang quần jean và đôi boots đen làm cô càng thêm mạnh mẽ.
_Em cũng muốn đi- Jiyeon bĩu môi
_Đang sốt rồi, ở đây trưa unnie về
_Em còn phải về nhà
_Chiều sẽ đưa về, thuốc đã để trên bàn, nhớ uống- Eunjung hôn vào trán Jiyeon lần nữa, đóng cửa phòng rồi đi
Đến quán coffee, khách cũng chỉ có vài người. Vì hôm nay là thứ 3, lại không phãi giờ nghĩ ngơi nên mọi người cũng chỉ vội vã mua 1 ly coffee mang đi. Eunjung lại tiếp tục công việc hằng ngày, xấy coffee. Trọn 1 ít nguyên liệu, đó là bí quyết riêng của mọi người để làm coffee trở nên thơm ngon hơn.
_Chào chị- Cô phục vụ nói
_Cho tôi 1 ly Green tea latte, cô chủ có trong đó không?- Hyomin hỏi
_Có- Cô phục vụ trả lời, rồi bõ đi
_Unnie có 1 cô gái lại đến kím nhưng lần này không phải cô gái lúc trước- Cô phục vụ nói lại với Eunjung
Eunjung gật gật, trong đầu đoán nhẫm, đoán mò xem là ai.
_Hyomin?- Eunjung tay cầm ly coffee đặt xuống bàn cho cô
_Eunjung, chị khoẻ không?
_Khoẻ, còn em?
_Em mới xuống máy bay ngày hôm qua
_Em đi đâu?
_Đi Pháp, có biểu diễn thời trang, đi học hỏi thêm kinh nghiệm- Hyomin cười
_À, uống đi, ly này unnie mời
_Eunjung, đi ăn trưa với em được không?
_Unnie, có việc bân rồi
_Còn tối? Đi ăn tối thì sao?
_Để unnie coi đã, nhắn tin cho em sao
_Được- Hyomin có chút thất vọng
Eunjung đi vào nhà bếp, điện thoại run lên có tin nhắn.
_Eunjung, nhớ- Jiyeon nhắn tin cho cô
Không trả lời, cô dẹp điện thoại và tiếp tục công việc yêu thích là xấy coffee. Bẵng đi 1 lúc, đã là trưa. Cô nhanh chóng tháo bỏ tạp dề, Hyomin từ lúc nào đã rời đi. Chỉ vọn vẹn nhắn tin cho Eunjung
_Hy vọng có thể cùng unnie ăn tối
Eunjung cười khẩy, lại cất điện thoại. Hôm nay, cô sẽ đi chợ. Mua đồ về nấu canh soup, Jiyeon cần ăn thứ gì đó thật bổ. Nhanh chóng mua hết những thứ đồ cần thiết, Eunjung lái xe về nhà. Jiyeon đang nằm chiễm trệ trên ghế sofa xem tivi, khuôn mặt có phần nhợt nhạt.
_Sao không ngủ?- Eunjung đẩy cửa vào nhìn cô và nói
_Jungie đã về- Jiyeon vui vẻ nhãy lên
_Phải, cho em ăn trưa
_Eunjung, đưa chìa khoá cho em- Jiyeon nói
_Làm gì?
_Em muốn mình cũng có 1 chìa
_Định đi làm thêm?
_Phải
_Không cần, chút nửa lấy chìa khoá dự phòng cho em
_Thật tốt, hôm nay em được ăn gì?
_Canh hầm thịt bò và sườn rau củ- Eunjung bắt tay vào công việc
_Unnie, tài nấu ăn thật khá
_Vậy sao?
_Phải
_Eunjung, em không biết nấu ăn. Chị vẫn sẽ lấy em chứ?- Jiyeon ôm cô phía sau lưng và nói
_Vẫn lấy
_Em không biết may vá
_Vẫn lấy
_Em không biết giặt đồ
_Unnie có máy giặt
_Eunjung, em không biết gì hết, unnie vẫn lấy em sao?- Jiyeon ngạc nhiên vui mừng ôm chặt cô
_Phải, vẫn lấy chỉ là không phải em- Eunjung cười to
_Ghẹo em, chuccc- Jiyeon nhéo vào eo Eunjung
_Thật ra nếu như em biết nấu ăn, có thể tạm chấp nhận được- Eunjung nói
_Thật? Chỉ cần em biết nấu ăn unnie sẽ lấy đúng không?
_Xem thái độ em đã
_Em không thèm, không thèm gã cho chị nữa. Suốt ngày bắt nạt em- Jiyeon dậm chân về lại ghế sofa, trong đầu cô đang suy xét từng lời Eunjung nói.
Eunjung muốn cô học nấu ăn, cô nhất định sẽ học. Vậy là từ nay, ngoài học vẽ, cô sẽ đi học nấu ăn.
_Ăn được rồi- Eunjung bê 1 chén soup ra bàn cho cô
_Ăn với em rồi hãy đi- Jiyeon nói
_Được… Jiyeon, tối nay unnie đi ăn tối với Hyomin- Eunjung dọn chén và muỗng ra
_Eunjung, Hyomin thích chị
_Và?
_Eunjung, chị cần phãi nói rõ với chị ấy. Hyomin là bạn thân của em- Jiyeon nói
_Hyomin thật ra không tệ
_Ý chị là gì?
_Giữ bên mình, đùa vui chút chẳng sao
_Yaaaaa Ham Eunjung, bõ cái thói đó đi- Jiyeon lớn giọng
_Chỉ nhưng mà bên cạnh đã có 1 Jiyeonie phiền phức, unnie nhất định không cần ai khác- Eunjung cười nhìn người phụ nữ trước mặt giận dỗi
_Khéo nịn- Jiyeon tủm tĩm cười
_Sự thật.
_Em không biết, unnie phải nói rõ ràng với Hyomin
_Được, em đừng ồn. Lo ăn
_Eunjung, cô chỉ giõi bắt nạt tôi
_Phải, bắt nạt Jiyeonie ngu ngốc. Ăn mau- Eunjung gắp cho cô 1 cục thịt bò
_Vậy là vẫn phãi đi ăn tối cùng Hyomin?- Jiyeon tỏ ý ghen tị
_Phải
_Chổ nào?
_Nhà hàng lần trước không tệ
Jiyeon ngồi ăn trong im lặng, cô đang có những tính toán riêng.
_Muốn ăn cam- Jiyeon nói
_Tự gọt mà ăn
_Em không biết gọt mà
_Vậy thì tập
Jiyeon lười biếng đi vào bếp, chất đóng cam vào đĩa lấy con dao ra ngoài phòng khách nơi Eunjung đang xem tivi. Jiyeon đặt dĩa cam xuống bàn, ngồi cạnh Eunjung tỉ mĩ gọt cam. Ở nhà cô không phãi làm những việc này, kể cã khi ở Mỹ, Seung Hoo luôn giúp cô gọt cam, gọt những trái cây cô thích ăn.
_A- Jiyeon la nhỏ khi con dao cắt trúng tay
_Có sao không?- Eunjung quay sang nắm tay cô hỏi
_Chảy máu rồi, cái trán còn chưa hết bây giờ tới tay
_Ngu ngốc, có việc gọt cam em cũng không làm được. Em đòi cùng tôi chịu khổ- Eunjung đặt tay cô vào miệng và nút đi vết máu
_Eunjung, đây là lần đâu tiên tôi làm việc này. Cô phãi cho tôi thời gian mới thích nghi được chứ- Jiyeon giận dỗi rút tay lại
_Đưa dao đây, nhìn mà học hỏi- Eunjung cầm con dao và trái cam, cắt ra cẩn thận làm 4 miếng.
_Ngay từ đầu, chỉ như vậy có tốt hơn không- Jiyeon bĩu môi nói
_Ăn đi
_Đưa dao đây, em gọt những trái khác cho. Thật là dễ hơn đếm cừu- Jiyeon không muốn người đàn bà này khinh thường cô, dù chỉ 1 chút.
_Cẩn thận, tôi không đủ máu truyền cho em đâu- Eunjung trêu đùa
_Em mới là không thèm- Jiyeon lần này quả thật có tiến bộ, bắt chước y hệt Eunjung mà gọt.
Cả 2 cùng ăn cam, xem tivi. Đã 2 giờ, Eunjung phãi quay lại làm việc. Cô hôn tạm biệt Jiyeon và rời đi,
_Hyomin, 6 giờ tối nay ăn tối, em rãnh chứ?- Eunjung nhắn tin cho cô
_Được, em rãnh- Hyomin tâm tình vui vẻ
_Nhà hàng hôm trước nhé
_Okay
Eunjung về đến nhà đã là 5 giờ, cô nhìn xung quanh không thấy Jiyeon đâu cã. Chỉ có 1 mẫu giấy nhỏ, đặt trên bàn ăn.
_Em đi về, Ham Eunjung ăn tối vui vẻ- Nét chữ Jiyeon để lại cho cô
Eunjung sửa soạn, hôm nay cô sẽ nói rõ để Hyomin nãn lòng với cô. Đối với cô, Hyomin chỉ như người em gái và nhất là cô ấy lại là bạn thân của Jiyeon, cô không muốn tổn thương ai cã.
_Jiyeon, bác Hong đã nói với anh xe em bị hỏng và tối qua em lại không về nhà. Đã xảy ra chuyện gì?- Seung Hoo hỏi khi thấy cô năm uể oải nhìn vào màn hình laptop
_Xe em hỏng, em qua đêm nhà bạn- Jiyeon trả lời
_Em có sao không? Anh đã cố liên lạc nhưng không được? Em lại vứt điện thoại mình ở đâu?- Anh tiến lại giường ngồi xuống cạnh cô
_Anh có thể ngồi đây cùng em và nếu cứ tiếp tục hỏi nữa thì anh hãy đi ra đi- Jiyeon cáu gắt
_Được, không hỏi. Chúng ta đi ăn tối nhé?- Seung Hoo đề nghị
_Em hơi mệt- Jiyeon thật tâm không muốn đi đâu hết, cô đang còn bực về chuyện Eunjung.
Seung Hoo leo hẳn lên giường nằm ôm cô, Jiyeon lại nhìn vào đồng hồ. Đã 7 giờ, trong lòng cô thật bức rức, khó chịu.
_Seung Hoo, đi ăn tối- Jiyeon đứng lên dặp chiếc laptop lại
_Chẳng phải em nói mệt?
_Giờ em lại thấy đói, anh có đi không?- Jiyeon lần nữa cáu gắt nhìn anh
_Anh đi chuẩn bị- Anh vui vẻ ra mặt
Tại nhà hàng, Hyomin cùng Eunjung gượng gạo nhìn nhau nói chuyện. Cả 2 vẫn như cũ, kêu thức ăn và 1 chai rượu vang. Eunjung mặc dù thích coffee nhưng tình yêu với rượu cô chẳng thể từ bỏ, dù chỉ là ăn nhẹ nhưng cô vẫn luôn muốn có chút rượu trong mình.
_Eunjung, chị có tin vào tình yêu sét đánh không?- Hyomin hỏi
_Có, nhưng không xuất hiện trên người Eunjung này- Eunjung trả lời thẳng thắn.
_Làm sao để biết người ấy có thích mình hay không? Unnie hãy giúp trả lời- Hyomin gợi chuyện
_Nếu người đó quan tâm đến em
_Vậy còn unnie?- Hyomin trực tiếp
_Hyomin, unnie chưa muốn nghĩ đến chuyện CÙNG AI QUA LẠI- Eunjung cố gắng nhấn mạnh
_Unnie thấy em là người như thế nào?- Hyomin có chút thất vọng hỏi tiếp
_Tuyệt, rất đáng để yêu nhưng là với những người kia
_Còn unnie?
_Ah, 1 người em gái. Unnie xem em như 1 đứa em gái- Eunjung nói và cười như chẳng có gì xảy ra
_Hyomin, Eunjung- Jiyeon gọi lớn
_Jiyeon?- Hyomin ngạc nhiên nhìn lên
_2 người cũng tới đây ăn tối sao?- Jiyeon hỏi
_Phải, chào Seung Hoo. Ngồi xuống đây đi, dù gì cũng còn chổ- Hyomin nói, giờ phút này cô cần 1 người cứu vớt mình khỏi cái trạng thái ngượng ngùng cùng Eunjung. Trong lòng có chút đau khỗ khi Eunjung chỉ xem cô như em gái nhưng không vì thế cô có thể nỗi giận với cô ta được, Hyomin chỉ là tình yêu từ 1 phía, tuyệt đối không có quyền đòi hỏi tình yêu từ Eunjung.
_Chào Eunjung- Jiyeon mỉm cười đối với cô như người xa lạ, khoác tay Seung Hoo ngồi xuống cạnh mình
_Chào cô- Seung Hoo cũng gật đầu chào
_Chào- Eunjung cười gượng gạo
_2 người hẹn hò sao?- Jiyeon cố tình hỏi
_À, chỉ là đi ăn 1 bửa cơm- Hyomin nói nhanh
_Eunjung, tôi còn tưởng cô có hứng thú đến bạn tôi- Jiyeon chọc ghẹo Eunjung
_Phải thì sao? Không thì sao?- Eunjung có chút bực bội
_Jiyeon, em muốn ăn gì?- Seung Hoo quay sang hỏi cô, anh muốn cắt đứt cuộc nói chuyện nhãm nhí này. Trong lòng có chút không yên, giữa 2 người này chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra khi Jiyeon liên tục công kích Eunjung.
_Gì cũng được, cho anh chọn- Jiyeon tựa đầu lên vai Seung Hoo
_Này, chị còn ngồi đây- Hyomin lên tiếng nói đùa
_Hyomin, chị thật là. Đi ăn tối cũng chẳng thèm rủ em- Jiyeon có chút hờn trách
_Chỉ là có chút chuyện muốn hỏi Eunjung- Hyomin nói
_Chuyện gì mà em không được biết vậy?
_Chuyện người lớn- Hyomin cười đùa
_À phải, Eunjung rất có khiếu trong lãnh vực làm mê lòng các cô gái. Xém chút em đã quên- Jiyeon lại trêu ghẹo Eunjung
_Jiyeon, Eunjung không phải là người vậy đâu
_Phải, phải hơn như vậy- Cô lại cười lớn
_Jiyeon, uống chút rượu vang không?- Seung Hoo hỏi
_Được, hôm nay chúng ta sẽ vui vẻ- Jiyeon ôm chặt tay anh nhìn anh trả lời rồi đảo mắt đến người trước mặt
_Hiếm khi thấy em vui vẻ như vậy, có chuyện gì sao?- Hyomin hỏi
_Chỉ là, cùng người bạn trai tuyệt vời đi ăn tối không lẽ em phải tỏ ra chán chường sao?
Seung Hoo ngồi bên cạnh có phần vui sướng trong lòng, đột nhiên lại nghe lời khen từ Jiyeon, anh có phần cao hứng. Tự nghĩ tối nay nhất định sẽ cùng Jiyeon ở chung 1 chỗ, nhất định sẽ là như vậy. Về phần Eunjung, nãy giờ cô vẫn yên lặng, bình thản ngồi ăn. Cô quá hiểu tính con người đang nói nhăn nói cuội trước mặt cô, chỉ là muốn chọc cô tức thôi. Điều đó không dễ như cô ấy nghỉ, Jiyeon càng muốn Eunjung tức. Thì cô ấy lại càng tỏ ra bình thản, ăn hết phần đồ ăn của mình. Thoáng chốc, cã 4 người đã xong hết 2 chai rượu. Eunjung tâm trạng có vẻ hơi tồi, chỉ là bề mặt cứng rắng nhưng bên trong thật sự rất tồi nên có phần hơi say sớm hơn mọi khi. Và dĩ nhiên sẽ chẳng ai để ý, cô hôm nay uống nhiều hơn những lần trước.
_Hyomin, chúng ta về, cũng đã trễ- Eunjung thật muốn về, cô biết mình đã có phần hơi say. Cũng may, lúc nào cô cũng dự tính trước, lúc đi luôn tỉnh táo nhưng với cô lúc nào về cũng sẽ xay xưa nên chuyện đi taxi xảy ra rất bình thường và Eunjung là 1 người cực kì thích cảm giác say rượu.
_Hiếm khi có dịp, chúng ta uống thêm 1 chai- Jiyeon nói với trạng thái chỉ có chút lâng lâng nhưng Seung Hoo nãy giờ đã thấy say vì anh toàn uống giúp cô.
_Không được, unnie phải lái xe- Hyomin lên tiếng
_Eunjung có thể đưa chị về, không phải sao?- Jiyeon mỉa mai
_Được- Eunjung biết mình bị làm khó cũng vui vẻ cười ở lại
_Hyomin, cạn với em đi
_Để tôi uống thay cô ấy- Eunjung cầm lấy ly rượu
_Unnie, em không sao- Hyomin nói nhỏ vào tai Eunjung
_Hyomin, tí nữa em còn phải lái xe về còn unnie chỉ đi taxi nên không sao- Eunjung cũng nói thật nhỏ vào tai Hyomin, tạo ra tình huống 2 người thân mật.
_Jiyeon, đã lâu rồi chùng ta không cùng nhau nhãy. May I?- Seung Hoo hỏi cô
_Sure- Jiyeon mỉm cười chấp nhận, nắm lấy tay anh. Cả 2 cùng dìu nhau ra sàn nhãy
Về điểm này, Eunjung đã bực nay còn bực hơn. "Muốn chơi, được thôi".
_Hyomin, có ai nói cho em biết em thật sự rất đẹp không?- Eunjung kéo ghế ngồi sát Hyomin
_Có sao?
_Phải, lúc em cười- Eunjung nói vào tai cô thân mật
_Vậy em nên cười nhiều 1 chút- Hyomin vui vẻ cười
_Phải, nên như vậy- Eunjung choàng tay qua ghế cô
_Unnie thích mẫu người yêu như thế nào?
_Đẹp, thơm và đẹp- Eunjung nói đùa
Đúng là rượu vào lời ra, Eunjung cao hứng cùng Hyomin xoá bỏ ngại ngùng lúc nãy. Cô tiếp tục kể những câu chuyện vui, đa phần là nói vào tai Hyomin.
_Em có biết phụ nữ đáng yêu nhất là lúc nào không?- Eunjung hỏi
_Là lúc nào?
_Là lúc họ mới biết yêu
_Tại sao?
_Bởi vì lúc đó, họ sẽ chỉ nghĩ đến người họ yêu mà cười tủm tĩm- Eunjung phá ra cười
Seung Hoo cùng Jiyeon hoà mình vào âm nhạc nhưng đôi mắt Jiyeon đôi lúc lại dán vào Eunjung và Hyomin, trong lòng dâng lên 1 cảm xúc ghen tị.
_Jiyeon, anh thật say rồi. Chúng ta có thể về không?- Seung Hoo nói thật, tuy là bộ điệu anh rất tốt nhưng trong lòng mơ màng thấy cảnh vật thay đổi
_Được- Jiyeon nắm tay anh về chỗ ngồi
_Ly cuối, rồi chúng ta về- Eunjung nói, cô cũng chóng không nỗi
_Eunjung hôm nay, cô yếu tới vậy sao? Còn chưa hết chai rượu?
_Cô muốn uống hết?- Eunjung hỏi
_Phải- Jiyeon cười nửa bên
_Được, dễ thôi- Eunjung cầm cả chai tuông vào.
_Về thôi, em đưa unnie về- Hyomin nói
_Unnie muốn đi taxi- Cô gọi người hầu bàn ra tính tiền
_Unnie chắc là mình không sao?
_Chắc, rất tỉnh
_Buổi tối hôm nay, tôi mời- Seung Hoo nói
_Không sao, tôi có thể trả- Eunjung có cảm giác như Seung Hoo xem thường mình là người không đủ khả năng chi trả
_Tôi mời, Eunjung đừng dành với tôi- Seung Hoo nở nụ cười, thật ra anh cũng chỉ muốn tỏ ra chút phong độ với người yêu.
_Được, chúng ta đi- Eunjung đứng lên kéo tay Hyomin
_Nhắn tin cho chị khi em về tới nhà nhé- Hyomin nói
_Chào unnie- Jiyeon trong lòng cay nghiến nhìn theo
_Em lấy xe rồi về đi, unnie có thể đón taxi- Eunjung cùng Hyomin đi tới xe cô ấy
_Unnie chắc mình không sao chứ?
_Unnie ổn, ngày mai rãnh thì ghé tiệm, nhất định cho e 1 ly coffee thơm ngon
_Vậy được rồi, em về- Hyomin nhanh chóng phóng xe đi
Eunjung rảo bước, mồi cho mình điếu thuốc cô thả hết cỏi lòng, đi trong chếnh choáng. Đã lâu rồi cô không tìm lại cảm giác này, cô thật sự có phần hơi nhớ. Tiếp tục 1 mình vào quán rượu bên đường, Eunjung gọi cho mình 1 ly Vodka, rồi lại 2 ly đến ly thứ 3 cô thật sự phãi về trước khi lăn đùng ra đây.
Jiyeon đã về tới nhà nhưng trong lòng bồn chồn không yên, cô thật sợ Eunjung sẽ xãy ra chuyện và thầm trách lúc nãy vì chút bực tức mà cố tình gượng ép người kia.
_Jiyeon, tối nay anh ngủ lại đây được không?- Seung Hoo cùng cô vào phòng
_Không, em mệt. Anh say rồi, về phòng đi- Jiyeon tỏ thái độ lạnh lùng với anh
_Jiyeon anh thật muốn ôm em ngủ
_Anh đi ra, em không muốn- Cô đẩy anh ra khỏi cửa phòng
_Em ngủ ngon- Anh nói nhỏ, buồn bực bước về phòng mình
Jiyeon trong lòng không yên, liên tục bấm điện thoại gọi Eunjung nhưng đầu dây bên kia không ai nhấc máy, khiến cô trong trạng thái tức giận nay có phần lo lắng. Đã hơn 10 giờ, Eunjung còn chưa nghe điện thoại. Jiyeon thấp thởm buồn bực, cô bước ra khỏi nhà thật nhanh phóng xe mình đến gặp Eunjung. Vì có chìa khoá dự phòng nên cô mở cửa vào rất nhẹ nhàng, ánh đèn tối thui nhưng lại nghe mùi rượu cùng mùi thuốc nồng nặc, cô yên tâm được phần nào bật đèn lên. Eunjung đang say xưa nằm trên ghế sofa nhắm mắt ngủ, chẳng buồn cởi giày hay quần áo.
_Eunjung chết tiệt, tôi đã gọi cô hơn cã chục cuộc- Jiyeon tiến lại lay người Eunjung
_Jiyeon, em đến rồi à- Eunjung nằm yên nhắm mắt hỏi
_Phải, tôi đến coi cô chết hay chưa- Jiyeon bực bội nói
Nhìn Eunjung nằm yên, cô có phần sợ con người này sẽ cảm lạnh. Dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, cởi giày giúp Eunjung. Kéo con người này lên, nhưng thât nặng chỉ mới kéo được 1 chút cô đã bị Eunjung kéo ngược về, nằm gọn trên người Eunjung.
_Jiyeonie, em thật thơm- Eunjung mơ màng ngửi tóc cô, 2 tay vuốt ve lưng cô
_Eunjung, ngồi dậy về phòng đừng nói nhãm
Eunjung vẫn tiếp tục động tác vuốt ve, mặc cho Jiyeon cố gắng đẩy cô ra.
_Jiyeonie, lúc nãy khiêu vũ có vui không?
_RẤT VUI, ngồi dậy mau- Jiyeon kéo cô lên
_Vậy sao?- Eunjung mở mắt ngồi dậy nhìn cô, ham muốn trỗi dậy khi thấy Jiyeon chỉ mặc 1 chiếc váy màu trắng hở ra phần lưng và nó thật ngắn đến củn cởn.
_Phải, về phòng ngủ
Eunjung không nói gì nửa, kéo con người này ngồi vào lòng cô. Hôn nhẹ vào cổ, đôi tay bóp đều ngực Jiyeon.
_Đột nhiên có hứng, cùng unnie làm chút việc- Eunjung nói
Cô cứ như thế, hôn cổ Jiyeon. 1 tay lần mò vào trong váy, khiêu khích bên ngoài. Jiyeon như bị kích thích, đã thôi dãy dụa nhiệt tình đáp trả những cái hôn, những cái vuốt ve từ người này. Jiyeon lần này chủ động hơn, cô xoay người nhiệt tình hôn môi Eunjung, bàn tay choàng lấy cổ cô ấy. Eunjung kéo nhanh chiếc váy cô xuống, để lộ bộ đồ lót mau đỏ kèm theo đó là thân hình trắng nõn, tuyệt mĩ.
_Eunjung, thật sự muốn làm tại đây?- Jiyeon hỏi, đây là lúc cô muốn dùng thân thể mình để kích thích người trước mặt
_Phải, làm tình ngay tại đây- Eunjung thẳng thửng trả lời
Jiyeon nghe được câu này, trong lòng càng thêm hương phấn. Thuận tay, vùi đầu Eunjung vào nơi ngực mình, Eunjung lấy làm thích thú. Cởi bỏ chiếc bra ra ngoài, cô dễ dàng gặm mút đầu vú Jiyeon. 1 tay xoa bên kia và miệng thì vẫn liên tục ngặm lấy, cấu nghiến không thôi.
_Thích không?- Jiyeon hỏi
_Thích, cực thích- Eunjung trả lời
Jiyeon không muốn mình là người bị động, cô đứng lên hất tóc 1 cái. Từ tốn nhìn Eunjung, thật gợi tình ngồi lên đùi người phụ nữ này lần nữa. Môi kề môi cùng Eunjung, Jiyeon rên lên trong miệng. Eunjung dục vọng tăng cao, đặt tay vào chiếc quần lót màu kia, lần mò đến điểm G của cô. Ngón tay cứ như thế, xoa nhè nhẹ.
_Em thật ướt- Eunjung nói
_Nút cho em đi- Jiyeon ưởn ngực mỉm cười, tay cô đang ra sức cởi áo Eunjung.
Trên người Eunjung bây giờ chỉ còn mỏi chiếc áo 3 lỗ màu đen, và chiếc quần jean vẫn chưa để Jiyeon đụng tới. Cô đặt Jiyeon ngồi lên ghế sofa, còn mình thì quỳ xuống đất. Lột luôn chiếc quần lót còn xót lại trên người Jiyeon, Eunjung nhanh chóng đưa lưỡi mình vào nơi ấy. Jiyeon điên cuồng nắm tóc Eunjung, rên lên.
_Rên mạnh nữa- Eunjung nói
_Aaa… Áaaa… Eunjung, em muốn- Jiyeon vừa rên vừa nói
_Được- Eunjung đứng lên ngồi xuống cạnh Jiyeon.
Đặt 1 chân cô lên đùi mình, Eunjung nhanh chóng cho tay vào nơi ấy. 3 ngón 1 lúc, Jiyeon nảy người. Bàn đặt nơi lòng ngực Eunjung đang ra sức cấu bám vào và miệng vẫn không ngừng rên lên.
_Jiyeon, nói gì đó- Eunjung kề tai vài môi Jiyeon
_Eunjung, em thật… Aaa… Hứng- Jiyeon rên to vào tai Eunjung và nói những lời này, giờ phút này cô thấy mình thật hư hỏng.
_Tiếp- Eunjung sung sướng tiếp tục đẩy mạnh
_Nhanh 1… chút
Eunjung bàn tay còn lại, hết bóp ngực cô lại duy chuyển vào nơi tư mật mà xoa vào điểm G ấy. Jiyeon sướng điên người, dòng nước chảy ra 1 lúc càng nhiều
_Muốn sướng nửa không?- Eunjung chậm rãi rút ra nhanh, đẩy vào nhẹ nơi đó của cô
_Muốn, rất muốn- Cô tìm đến bờ môi Eunjung, Jiyeon đưa lưỡi ra không trung cùng Eunjung nghịch qua nghịch lại. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, quã thật là đậm mùi kích dục.
Eunjung rút tay ra, thoa lên ngực Jiyeon rồi lại bất ngờ đút vào 1 cách mạnh bạo. Jiyeon ngày 1 rên càng lớn, Eunjung rời khỏi bầu ngực ấy mà tìm đến nơi tư mật của cô, bàn tay vẩn chưa rời khỏi hang. Lưỡi Eunjung đang cò sát nơi nhỏ xíu ấy của cô, bàn tay thì vẫn hăng say đẩy vào. Cứ như thế, Jiyeon bàn tay co siết kéo muốn rách cả chiếc sofa
_Mạnh… chút nửa… Em… A,a,a,a… Áaaa… Sắp ra
Và cuối cùng, cô đã ra. Nằm gục người trên ghế, Eunjung tiến lại nơi cô, kéo cô đứng lên bàn tay lại tiếp tục cho vào nơi đó. Lần này cả 2 môi kề môi, tay vẫn ra vào nơi ẫm ướt nhưng Eunjung vừa hôn vừa kéo cô đi, đè cô sát vào tường, đẫy thật mạnh 1 cái. Vẫn chưa buông tha, Eunjung vẫn tiếp tục để nguyên vị trí cũ, Jiyeon tìm môi Eunjung cã 2 cùng dìu nhau vào phòng. Vì tốc độ duy chuyển quá nhanh, Jiyeon chưa kịp mở đèn đã bị Eunjung đặt mình xuống giường. Xoay người cô lại nằm ngang, Eunjung cứ như thế đẩy nhiệt tình còn Jiyeon thì ra sức rên rĩ. Jiyeon lại lên và ra thêm 1 lần nửa, cô gần như kiệt sức. Đến phút này, Eunjung mới buông tha cái lỗ đáng thương của cô mà tay thì vẩn liên tục bóp ngực cô. Jiyeon thuận tay cởi áo Eunjung và cã quần cô ấy, 2 người bây giờ hoàn toàn không mặc gì. Jiyeon đặt tay vào nơi tư mật Eunjung mà xoa điểm ấy như Eunjung đã làm với cô. Điều này kích thích Eunjung 1 lần nửa, tìm đến môi Jiyeon hôn nhiệt tình, cã 2 cùng đưa lưỡi ra không trung mà đánh vào nhau.
_Eunjung, em mệt- Jiyeon vừa thở vừa nói
_Chúng ta hãy làm tình cho đến trời sáng- Eunjung tiếp cắn đầu vú cô
_Eunjung, không. Sao chị có thể dai dẳng như vậy
_Phải, rất dai
_Chúng ta còn ngày mai
_Phải nhưng hãy coi như không có ngày mai
_Eunjung, em thật chóng không nổi- Jiyeon nói trong tuyệt vọng, cô hiện tại rất mệt. Đã 3 lần, nơi ấy của cô cũng gần như cạn kiệt.
Eunjung có vẻ như không quan tâm, cô chỏng mông Jiyeon lên. Từ ngoài sau, cô lại đâm vào 1 cách nhanh chóng và thô bạo. Tay kia vẩn không ngừng đánh mông Jiyeon, khiến cô rên lên, bàn tay siết chặt tấm trải giường.
_Em thật kích thích, em biết không?
_A…a… Đừng nói nữa- Nước tinh trong người Jiyeon không ngừng chãy ra, lần thứ 4 cũng đã xuất.
Eunjung rút tay ra, cũng vẫn kiểu đó ép 2 tay Jiyeon vào đầu giường. Tiếp tục ra vào, Jiyeon giờ phút này chỉ biết vịn lấy đầu giường mà rên la.
_Jiyeon, ngoài tôi ra không cho phép em ôm bất cứ người đàn ông nào- Eunjung đánh vào mông Jiyeon và nói
_Sẽ không, kh… Aaaa… Không
_Không cho phép em khiêu vũ cùng ai hết
_Không… Aaa… Có nữa
_Không được cùng người đàn ông khác thân mật- Lần này Eunjung đánh 1 cái thật mạnh vào mông Jiyeon và bóp như là nhào nắn 1 thứ gì đó.
_Không có, Eunjung sẽ không… Aaa- Jiyeon rên lên lần cuối, cô ngã xuống giường.
Eunjung củng ngả xuống, nằm trên đùi cô. Đã 5 lần, nước tinh trong người Jiyeon đã cạn kiệt, từ đầu là đặc kẹo bây giờ thì lỏng hơn nước. Cô ê ẫm nằm nhắm mắt, nhưng Eunjung nhanh tay hơn. Bế cô vào nhà tắm giúp cô rữa sạch chổ đó trước khi đi ngủ, Jiyeon hiện tại như người bất tỉnh nằm yên trên vai Eunjung, để cô ấy làm chủ. Dìu Jiyeon vào giường, Eunjung cũng gục xuống bên cạnh.
_Eunjung, lên đây với em- Jiyeon nói vì cô nhận ra Eunjung sau khi giúp cô rửa sạch thì lại nằm gục ngay chân cô.
Eunjung lười nhác nằm yên, cô cũng rất mệt. Giờ phút này chỉ muốn ngủ, 2 mắt nhắm nghiền mặc kệ Jiyeon đang nói gì. Jiyeon như là cảm giác được, cô kéo người Eunjung nằm lên gối, đắp chăn cho cả 2 hôn trán Eunjung và chìm vào giấc ngủ trong tay Eunjung.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro