Chap 1

《OA OA OA》. Đó là tiếng khóc của một đứa trẻ tầm bốn tuổi. Một cô bé đi lang thang dưới trời tuyết lạnh giá, vừa đi vừa khóc. Bỗng có một người phụ nữ và con trai bằng tuổi cô bé đang đi tới. Cậu bé không thể hiểu nổi tại sao khi thấy cô bé khóc tim cậu lại đau đến mức nào, cậu chỉ muốn được che chở, bảo vệ và không muốn làm cho cô bé khóc thêm một giọt nước mắt nào nữa. Trong lòng cậu thấy rất đau, cậu ấy không hiểu tại sao tim mình lại đau thế này. Cậu liền tức giận chạy đến cô bé mà nói.

" Nín khóc đi, tôi bảo cậu nín mà, sao cứ khóc hoài vậy? "

Cậu ấy cứ quát lên mà nói. Cô bé cảm thấy rất hoảng sợ không thể nói được lời nào mà cứ thế mà khóc to hơn nữa. Mọi người sửng sờ nhìn hai đứa bé đó mà bàn tán xôn xao. Cậu bé không bình tỉnh được và đã thẳng tay tát vào mặt cô bé. Mẹ của cậu bé thấy được liền chạy tới đánh cậu.

" Sao con lại tát con bé hả? "

" Tại con nói nó nín mà nó không chịu nín, nên con bực quá mới tát nó thôi " Cậu không thể chịu được khi thấy cô ấy khóc trước mặt cậu

" Con im đi, mau xin lỗi nhanh "

Bà quát vô mặt cậu, bắt cậu phải xin lỗi

" Xin lỗi! "

" Cháu gái, cho cô thay nó xin lỗi nha " Bà nhìn cô bé với một khuôn mặt hiền từ

" Dạ, cháu không sao đâu "

Nước mắt cô cứ rơi ra mãi, những từng giọt nước mắt nhỏ xuống dưới lớp tuyết dày đặc

" Sao con lại đi một mình giữa trời đêm thế này? Nhà của con ở đâu để cô đưa con về? "

Cô im lặng một hồi rồi trả lời

" Nhà của con... nhà của con...ba...mẹ.. "

Khi nhắc đến từ đó nước mắt cô cứ xối xả chảy ra như một dòng sông, nhưng lại khiếncho một người không thể chịu được khi những giọt nước nắt đí cứ rơi hoài

" Sao lại khóc nữa, tôi bảo cậu im chưa, nín đi " Cậu đau lòng, tim cậu cứ thắt chặt lại khi nhìn thấy cô ấy khóc mãi

" Con im đi, để yên cho mẹ hỏi con bé. Con sao vậy? Nói cô biết đi "

" Con bị lạc mẹ rồi... con không nhớ được đường về nhà..con phải làm sao đây, giờ con rất đói và lạnh nữa TT TT "

Người cô run cầm cập khi đứng giữa trời tuyết buốt giá này suốt một tiếng, bụng cô cũng rên ra những tiếng "ọt ọt"

" Hay con về ở với mẹ con cô nha^^ từ giờ cô sẽ là mẹ nuôi của con, con chịu không "

" Con không chịu đâu " Cậu không hiểu sao trong lòng cậu cảm thất rất vui

" Con muốn nó chết cóng ở ngoài sao, con về ở với cô nha, cô sẽ sẽ coi con như con gái của mình^^ "

" Cô sẽ làm mẹ của con sao? " Cô nở nụ cười thật vui khi có một người mẹ

"*thình thịch thình thịch, sao tim mình lại đập mạnh thế này?* " Khi thấy cô cười tim cậu lại đập rất mạnh

" Đúng, cô sẽ làm mẹ của con ngay bây giờ, con đồng ý nha^^ "

" Nhưng còn bame của con thì sao? Họ không tìm thấy con họ sẽ đau lòng lắm-_- "

" Con yên tâm đi, bame của con sẽ cho người đi tìm con, tới lúc đó cô sẽ đưa con về đoàn tụ với gia đình. Con sẽ về nhà cô ở chứ? "

" Dạ, con sẽ về với cô "

" Từ giờ con cứ gọi cô là mẹ nha, chừ chúng ta về thôi^^ "

" Dạ, thưa mẹ -hai người đồng thanh "

Họ đã sống chung với nhau suốt hai năm liền tại Hàn, nhưng không có tin tức gì về tìm trẻ lạc, hay bame Yeo Jin không muốn tìm lại đứa con này, họ thật sự rất ghét Yeo Jin sao? Mẹ của Thường An nghĩ là bame của cô bé không muốn tìm lại đứa con, nên Mẹ của cậu bé đưa hai đứa sang Trung Quốc sinh sống. Trung Quốc là nơi Thường An sinh ra, vì công việc của Mẹ cậu ấy nên đã sang Hàn và gặp được cô bé Yeo Jin này. Công việc ở bên Hàn đã xong, mẹ của cậu bé đưa về Trung Quốc để học. Và đổi tên Yeo Jin thành Hạ Nhạc Vân. Họ đã sống như thế suốt mấy năm, cho đến năm 14 tuổi, mẹ của cậu bé qua dời do mắc bệnh ung thư. Thường An và Tiểu Vân khóc rất nhiều, rất đau khổ, Thường An quyết sẽ không bao giờ khóc thêm một giọt nước mắt nào nữa, nếu cứ khóc như vậy mẹ của cậu sẽ đau lòng lắm. Cậu ấy cũng an ủi cô không được khóc mà hãy mạnh mẽ lên vì đã có cậu ở bên cạnh, thật đáng thương cho hai người này. Thường An mất ba khi mới chào đời, bây giờ còn phải  mất mẹ sao cuộc đờii lại trớ trêu như thế này-_-, còn Tiểu Vân thì thất lạc bame từ nhỏ, nhưng bame của cô lại không đi tìm đứa con gái duy nhất này và đã khiến cô rất hận bame mình, nhưng bây giờ mẹ nuôi của cô đã mất làm cho cô càng đau thêm. Cuộc sống đau khổ kéo suốt hai năm. Tròn 16 tuổi, cậu không còn đau khổ khi bị mất mẹ nữa, bây giờ cậu đã mạnh mẽ hơn vì nếu mạnh sẽ bảo vệ được cho Tiểu Vân. Cậu chỉ còn một mình Tiểu Vân là người thân, nếu cô ấy chết đi thì cậu còn đau khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Bởi vì cậu đã yêu thầm cô từ lúc 4 tuổi lần đầu tiên gặp cô ở Hàn. Cậu cứ nghĩ đó chỉ là yêu thương cô như một người anh trai. Nhưng suốt mấy năm cậu đã nhận ra được đó không phải là tình yêu thương giữa hai anh em mà là tình yêu giữa người con trai và người con gái. Tình yêu của cậu có được Tiêu Vân đồng ý không? Cũng đã lên cấp 3, hai người họ cùng nhau nộp hồ sơ vào trường Nam Khai. Vậy con đường học tập và cuộc sống của họ có trở nên tốt đẹp? Hay cũng đau khổ như khi mất đi người thân?

《Reng reng》 Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, một ngôi trường nổi tiếng và nhiều học sinh như thế này có đoàn kết với nhau hay không? Hay chỉ chuyên về đánh lộn. Thôi, không nói nữa vào vấn đề chính^^

Cô giáo bước vào lớp

                              End chap 1^^

Mọi người nhớ ủng hộ truyện này nha♥ có thể kb fb vs mk ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: