Chap 2
Cô giáo bước vào lớp
" Chúng em chào cô ạ " Cả lớp đồng thanh chào cô giáo
" Cô chào các em, trước khi vào học, cô muốn nói là lớp chúng ta sẽ có thêm hai học sinh mới "
" Ai vậy cô, trai hay gái, đẹp không cô "
Các bạn trong lớp nôn nao không biết học sinh mới như thế nào
" Các em trật tự nào, hai em vào đi " Cô giáo mời hai bọn họ vào
Bọn họ vừa mới bước vào lớp thì...
" Ồ.. " Cả lớp "ồ" lên một tiếng vì ngưỡng mộ nhan sắc của họ
" Đây là hai bạn học sinh mới của chúng ta, cô mong các em giúp đỡ và thân nhau hơn, nào hai em giới thiệu về bản thân đi "
" Chào các bạn mình là Hạ Thường An mong các bạn giúp đỡ "
" Đẹp troai quá bây ơi "
" Chào các bạn mình là Hạ Nhạc Vân, các bạn có thể gọi mình là Tiểu Vân, mình muốn được thân với các bạn càng sớm càng tốt "
" Dễ thương quá "
" Ủa? Họ hai bạn giống nhau quá, hai bạn là anh em sao? " Nó thắc mắc hỏi
" Đúng rồi "
" Cô sẽ xếp chỗ cho 2 em "
" Cô cho Thường An ngồi với em đi " Nó muốn được cậu ngồi chung với nó
" Thường An em xuống ngồi với Nhật Hân đi, còn Tiểu Vân thì.. "
" Cho bạn ấy ngồi với em đi cô " Onh Oanh giơ tay để được ngồi chung với cô
" Được, em xuống chỗ của Oanh Oanh đi. Chúng ta sẽ bắt đầu vào học "
" Chào cậu mình tên là Nhật Hân, làm bạn với mình nha "
Nó thấy cậu quá đẹp trai nên muốn thả thính cậu
" Được"
Chỗ ngồi của Tiểu Vân
" Chào bạn mình tên Oanh Oanh rất vui được làm quen "
" Mình cũng vậy ^-^ "
《Reng reng》Giờ nghỉ trưa
" Chúng ta đi ăn thôi " Oanh Oanh rủ cô đi ăn cùng
" Ừm "
" Tiểu Vân, em đi ăn trưa với anh không? " Cậu cũng rủ cô
_ Nhưng em ăn cùng với Oanh Oanh rồi , à hay anh đi với bọn em luôn nha "
" Cho mình đi với " Hạo Thiên cũng đi chung với bọn họ
" Cho bọn mình đi chung nữa " Nhật Hân và Yên Nhi cũng đi chung
" Được thôi, càng đông càng vui mà^^ "
Bọn họ cùng nhau xuống phòng ăn, vừa ăn vừa nói chuyệ rất vui vẻ, chưa bao giờ thấy Thường An và Tiểu Vân vui đến như vậy, đây đúng là những người bạn tốt
" Tối nay chúng mình đi karaoke đi " Nó rủ cả bọn đi hát chung
" Được đó " Yên Nhi cũng không thể từ chối được
" Cũng được " Hạo Thiên cùng Oanh Oanh đồng thanh
" Hai anh em cậu có đi không? " Nó hỏi bọn họ
" Em đi không? "
" Anh đi thì em đi "
" Bọn tớ đi "
" Ok, 7 giờ tối chúng ta tập trung tại trường "
" Ok "
《Reng reng》vào tiết học, một tiết học thật căng thẳng, không một ai nói chuyện, nhưng cũng may tiếng chống vang lên báo hiệu ra về đã làm cho lớp học có bầu không khí vui vẻ ồn ào
" Hẹn các cậu 7 giờ gặp lại, bye. Đi thôi Yên Nhi "
" Ừm "
Sau khi hai bọn họ đi thì..
" Tiểu Vân cậu hãy cẩn thận về con Hân đó nha "
Oanh Oanh nhắc nhở cô về nó vì nó là người rất thâm hậu
" Sao vậy? " Cô thấy nó cũng rất hiền
" Con đó gian manh lắm, ngoài tốt bụng vậy thôi chớ trong bụng độc ác lắm, thêm con Yên Nhi nữa. Tớ thấy hình như con Hân đó có vẻ thích anh cậu lắm, cậu nhớ kêu anh cậu đừng có yêu nó nha "
" Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết "
" Về thôi Tiểu Vân " Cậu gọi cô về
" Dạ, thôi tớ về nha, bye hai cậu, tối gặp "
" Ừm, chào cậu "
Ở nhà cô kể hết mọi chuyện do Oanh Oanh kể cho mình
" Anh, em nghe Oanh Oanh nói là Nhật Hân không phải người tốt đâu, anh nhớ cẩn thận nha "
" Ừ, anh nhìn là biết ai tốt ai xấu rồi, em đừng lo quá "
" Dạ, à còn nữa Oanh Oanh nói với em là Nhật Hân rất thích anh đấy. Anh có thích cậu ấy không? "
" Không, anh không thích con đó, anh thích người khác rồi "
" Anh thích người khác rồi à ai vậy? " Cô rất muốn biết về người anh ấy thích là ai
" Em muốn biết sao? Không nói đâu *người đó là em đó ngốc à, nhưng anh không thể nói được* . Em mau thay đồ rồi đi, nhanh lên "
" Dạ "
Đúng 7 giờ tối, bọn họ tập trung tại trường xong cùng bắt taxi đi đến quán karaoke. Tới quán, bọn họ không kêu nước ngọt mà lại kêu bia ra, bọn họ đều rất vui vẻ, hát hò mà muốn bay luôn cả quán . Nhưng có một người lại không hòa nhập vào bầu không khí vui tươi đó, mà cứ lấy bia ra uống xua tan hết mọi đau khổ
" Tớ đi tolet một lát hức " *nấc cục* Cậu uống quá nhiều nên đi ra cũng không nổi
" Cậu đi được không đấy " Hạo Thiên hỏi anh
" Tớ tự đi được "
" Tớ cũng đi tolet " Nó lấy cớ đi tolet chớ thật ra lại đi gặp anh
Ở ngoài, anh đi không nổi nên đã té xuống đất. Nhật Hân thấy thế liền chạy tới đỡ
" Cậu có sao không? Có đi được không? "
" Ủa, là em sao Tiểu Vân " Cậu say quá không nhìn ra được là ai
" Không, tớ là Hân mà "
" Tiểu Vân à, anh rất yêu em, rất yêu em "
Chỉ vì say mà anh đã nói câu đó trước mặt nó làm nó nổi điên lên
" *không phải hai người đó là anh em sao...sao lại* "
Thường An cứ nghĩ Hân là Tiểu Vân nên không thể kiềm chế được cậu đã ôm Hân tới hôn. Ngay lúc đó Oanh Oanh và Tiểu Vân bước ra, nhìn thấy hai bọn họ hôn nhau, không hiểu sao nước mắt của Tiểu Vân cứ trào ra khi thấy cậu ôm hôn một cô gái khác, không lẽ đó là sự ghen tuông? Tiểu Vân không thể tiếp tục đứng nhìn nên vừa khóc vừa chạy ra khỏi quán
" Tiểu Vân cậu đi đâu vậy? cậu ấy bị sao vậy? Ở ngoài trời đang mưa to mà. " Oanh Oanh cứ gọi cô nhưng cô cứ chạy
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro