Chap 4

Ở nhà của Tiểu Vân

" Tiểu Vân xuống ăn cơm " Cậu ở dưới nhà gọi vọng lên

" Em xuống ngay *đi xuống*. Wow, ngon quá anh ơi " Cô hít hít mũi thưởng thức mùi thơm

" Ngon thì ăn hết luôn, không được bỏ nghe chưa " Được cô khen ngon cậu thấy rất vuu

" Dạ em sẽ ăn hết^^ "

Ngồi ăn cơm được vài phút thì< 🎼🎼> Tiếng chuông điện thoại vang lên

" Alo, ai vậy? " Cậu bắt máy trả lời

" Là tớ đây, Hân xinh đẹp đây^^ "

" Sao cậu biết số của tớ vậy? Mà cậu gọi mình làm gì? "

" Cậu không cần biết vì sao tớ có số của cậu, bây giờ cậu hãy tới quán nước gần trường, tớ muốn hỏi cậu một số chuyện, nhớ tới đấy " Nó nói xong liền cúp máy

" A không, tắt rồi sao? " Cậu bực mình

" Ai gọi anh vậy? "

" Bạn ấy mà, bây giờ anh đi ra ngoài có việc, trước khi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận đó, anh đi đây "

" Anh ấy đi đâu vậy cà? Ôi! Ở nhà một mình sợ quá, ngủ thôi "

Ở ngoài quán

" Thường An ở đây này " Nó vẩy tay

" Cậu gọi mình có chuyện gì? Nhanh lên, mình còn phải về nữa " Mặt cậu hầm hầm

" Cậu uống gì không? "

" Không nói thì tớ về đây "

" Sao nóng thế, nói xong đừng giật mình nhá, tớ rất rất thích cậu, cậu làm người yêu tớ nha^^ " Nó cười tươi nói

" Xin lỗi, tôi thích người khác rồi " Cậu lạnh lùng trả lời

" Người đó là Tiểu Vân sao? " Nó nhíu mày lại

" Đúng, không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây " Cậu nói thật với nó biết và bỏ đi về

" Sao cậu lại từ chối một con người như tôi chứ, được lắm tôi sẽ không để hai người đến với nhau đâu, cậu chỉ thuộc về tôi thôi, cứ chờ mà xem " Nó cười ranh mảnh trong sự thất vọng

Về đến nhà, cậu bước lên phòng xem thử cô đã ngủ chưa, cậu bước vào thấy cô vừa ngủ vừa nói mớ, cậu thấy cô lúc ngủ rất đáng yêu, cậu không thể kiềm nén được nên đến gần Tiểu Vân hôn nhẹ lên môi cô.

Bắt đầu một ngày mới, bước vào lớp học cũng ồn ào náo nhiệt như ngày nào

" Chào mấy bạn " Cô chào mọi người

" Chào "

" Hôm nay thấy cậu có vẻ vui nha, có chuyện gì nói tớ biết đi^^ " Oanh Oanh tò mò

" Đâu có tại hôm nay trời đẹp thôi hihi "

" Chắc có anh nào đó tỏ tình với cậu chớ gì "

" Làm gì có chứ, cô sắp vào rồi, về chỗ đi " Cô về chỗ ngồi của mình

" Học về chúng ta đi đâu chơi nha " Oanh Oanh rủ cô đi chơi

" Xin lỗi tớ bận học rồi, bửa khác nha^^ " Cô chắp tay xin lỗi

" Ừm-_- "

Trong lúc ra về, Thường An và Hạo Thiên bận họp trong trường, nên không về cùng cô và Oanh Oanh. Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện cười đùa trên đường, bỗng có một chiếc xe đen đến gần họ, những người trong xe bước xuống xô Oanh Oanh ngã xuống đất, lấy bao bịt Tiểu Vân đưa lên xe rồi chạy một mạch. Oanh Oanh gào thét lên nhưng lại không có ai nghe bởi vì đường đó rất vắng. Oanh Oanh không biết làm sao nên gọi điện cho Hạo Thiên

" Alo "

" Tiểu Vân.... Tiểu Vân " Oanh Oanh sợ hãi không nói lên lời

" Hả? Tiểu Vân làm sao? " Hạo Thiên nói to quá nên đã làm cho Thường An nghe thấy

" Em ấy làm sao, cậu nói đi Tiểu Vân có chuyệm gì " Cậu lo lắng hỏi liên tục

" Tớ đang hỏi Oanh Oanh nhưng chưa thấy nói gì "

" Đưa máy đây * giật cái máy* Tiểu Vân làm sao? Cậu nói đi, nhanh " Cậu quát vào máy

" Đột.. đột nhiên có bọn người lạ bắt Tiểu Vân lên xe rồi chạy đi mất, tớ... tớ có hét lên kêu cứu nhưng con đường này lại ít người qua lại "

" Cậu đang ở đâu chúng tớ sẽ tới đó "

" Không cần đâu, tớ đang ở trước cổng trường các cậu xuống đi "

Bọn họ chạy một mạch xuống

" Cậu có sao không? " Hạo Thiên lo lắng hỏi

" Tớ không sao chỉ là tớ hơi ê mông tí thôi, bọn họ đã xô tớ xuống đất rồi bắt Tiểu Vân đi luôn "

" Nhưng, tạo sao chỉ bắt mỗi Tiểu Vân thôi? " Hạo Thiên không hiểu sao họ lại bắt cô vì chuyện gì

" Tớ không biết nữa, hay cậu ấy có gây sự với ai chăng "

" Không, em ấy chưa bao giờ gây sự với ai cả " Cậu chắc chắn cô không làm gì có lỗi với ai cả

" Thế tại sao chỉ bắt có mỗi Tiểu Vân "

" Làm sao tớ biết được " Cậu hét lên trong sự giận dữ

<Ring ring> Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên

" Ai vậy? "

" Tao là người đã bắt người mà mày yêu đây, cô em bé bỏng này sẽ trở thành mồi nếm của bọn đàn em tao, nhưng nếu muốn cứu nó thì hãy đến đây mà đón nó về, chỉ được đi một mình nếu ngươi dám gọi cảnh sát thì ta sẽ giết con nhỏ này " HẮN BÓP CỔ CÔ

" Áaa.. " CÔ HÉT LÊN TRONG ĐAU ĐỚN

" Tiểu Vân em không sao chứ? Bọn khốn khiếp, chỗ đó ở đâu, nói "

" Chỗ nhà hoang L39 "

" Được tao sẽ tới, nếu ngươi đụng vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc tao sẽ không tha cho bọn bây đâu " CẬU CÚP MÁY

" Là bọn bắt cóc sao? " HẠO THIÊN HỎI CẬU

" Ừ, bây giờ tớ sẽ đi cứu Tiểu Vân, các cậu về đi "

" Không được cậu đi một mình rất nguy hiểm, bọn tớ sẽ đi cùng cậu " OANH OANH MUỐN GIẢI CỨU NGƯỜI BẠN THÂN CỦA MÌNH

" Không được, nếu các cậu đi cùng tớ thì nó sẽ giết Tiểu Vân mất, các cậu về đi tớ không sao đâu "

" Vậy cậu hãy cẩn thận với bọn chúng " HẠO THIÊN DẶN CẬU

" Ừ, tớ đi đây " CẬU CHẠY THẬT NHANH TỚI CHỖ CÔ

" Tớ có cảm giác cậu ấy đi rồi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa " KHÔNG HIỂU SAO OANH OANH CẢM THẤY TRONG NGƯỜI MÌNH CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ BẤT AN

" Cậu hãy tin cậu ấy chứ, cậu ấy sẽ an toàn trở về thôi, chúng ta đi về thôi "

" Ừm, tớ tin cậu ấy sẽ cứu được Tiểu Vân "

Ở chỗ nhà hoang L39

" Cô em dễ thương quá, làm người của anh nha^^ "

" Á không bỏ tay ra " NGƯỜI CÔ RUN CẦM CẬP

<RẦM> cậu đạp cửa xông vào

" Hãy bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi em ấy ngay "

" Tới nhanh ha, cũng phải thôi lo lắng cho người yêu mà hahaha "

" Các ngươi là ai? Sao lại bắt em ấy hả, chúng tôi đâu quen biết gì các người "

" Ngươi không biết bọn tao nhưng bọn tao thì lại biết tụi mày "

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: