Chap 6
" Sao cậu lại tát Tiểu Vân chứ? " CẬU ĐƠ NGƯỜI RA
" Cậu ấy đã chết rồi, sao cậu không tin chứ, bọn tớ sẽ không đem những chuyện đó ra để đùa đâu. Cậu hãy quên Thường An đi, và tìm người nào đó yêu cậu " OANH OANH HÉT LÊN TRONG SỰ ĐAU KHỔ
" Quên! Cậu nói quên là tớ có thể quên được sao? Tớ phải sống sao khi thiếu anh ấy đây. Em ghét anh, ghét anh " NƯỚC MẮT CÔ TRÀNRA
" Có bọn tớ ở đây rồi, cậu không phải ở một mình đâu. Bọn tớ sẽ luôn bên cạnh cậu " OANH OANH ÔM CHẦM LẤY CÔ
" Đúng bọn tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, không để cậu cô đơn đâu " CẬU AN ỦI
" Các cậu có thể dẫn tớ tới chỗ của anh ấy được không? Tớ rất muốn gặp anh ấy " CÔ NÍN KHÓC
" Bọn tớ sẽ dẫn cậu đi "
Bọn họ lấy xe chở Tiểu Vân tới mộ của Thường An. Thật bất công với cô ấy, sống với cuộc sống luôn mất người thân, bây giờ lại mất đi người quab trọng nhất trong cuộc đời mình.
" Đây là chỗ yên nghỉ của cậu ấy. Cậu cứ ở đây, có gì muốn nói thì cứ nói, bọn tớ ra xe chờ. Đi thôi "
" Ừ "
BỌN HỌ TRỞ VÀO XE, CÒN CÔ THÌ ĐI VÀO TRONG GẶP CẬU, KHI ĐỨNG TRƯỚC MỘ CẬU CÔ CỨ KHÓC KHÓC MÃI
" Tại sao anh lại bỏ em mà đi, em sẽ sống sao khi không có anh đây, anh nói sẽ luôn bảo vệ, che chở, luôn bên em cơ mà, anh còn nói sẽ không bao giờ làm em khóc nữa mà, anh đã hứa như vậy sao giờ làm cho em khóc chứ, em ghét anh. Anh không giữ đúng lời hứa, đồ nói láo. Anh hãy tỉnh lại đi, đừng ở đó mà nằm nữa coi chừng lạnh đấy, hãy tỉnh dậy đi. Em nhớ anh lắm, anh tỉnh lại đi, dậy nói chuyện với em đi. Em không thể sống thiếu anh được, bây giờ em rất muốn được nhìn thấy anh, em nhớ anh lắm, rất nhớ " NƯỚC MẮT ĐẦM ĐÌA TRÊN KHUÔN MẶT CỦA CÔ TỪNG GIỌT RƠI XUỐNG TRƯỚC MỘ CẬU ẤY
《ẦM ẦM - ÀO ÀO》 Mây đen kéo đến làm cho trời tối sầm lại, những tiếng sét liên tục đánh thật to, và mưa cũng đã đổ xuống
" Trời mưa rồi, cậu ấy sẽ ướt mất " OANH OANH LO LẮNG SỢ CÔ BỊ CẢM
" Để tớ đi cho, cậu cứ ngồi ở trong xe đi "
Cậu cầm dù đi vào trong, thấy cô cứ ngồi bên cạnh mộ cậu ấy mà khóc suốt, cậu tới che cho cô
" Chúng ta về thôi "
" Tớ chưa muốn về "
" Trời đang mưa to đó, đứng dậy về thôi " CẬU KÉO CÔ ĐỨNG DẬY
" Cậu bỏ tớ ra, tớ không muốn về, tớ muốn ở đây với anh ấy, cậu muốn về thì về đi "
" Cậu định ở đây suốt đời sao? Cậu còn muốn định hành hạ mình tới mức nào mới đủ đây. Thường An mà thấy cậu như vậy, cậu ấy sẽ đau lòng lắm đấy. Từ giờ hãy vui lên, hãy tìm một cuộc sống mới nha " CẬU ÔM CÔ VÀO LÒNG AN ỦI
" Tớ không thể, tớ không thể khi sống thiếu anh ấy. Tớ rất nhớ anh ấy " NƯỚC MẮT CÔ CỨ RƠI KHÔNG NGỪNG
" Cậu quên Thường An đi, hãy sống thật hạnh phúc. Đã có bọn tớ bên cạnh rồi cậu sẽ không cô đơn đâu. Nào chúng ta về thôi "
" Ừm "
*Anh đừng lo lắng cho em, em sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng điều quan trọng là em sẽ không yêu ai khác ngoài anh đâu, trái tim em bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của anh thôi, không yêu ai khác ngoài anh. Em rất nhớ anh, em nói thật đấy em rất nhớ anh, anh ở trên thiên đàng sống thật hạnh phúc nha*
Ở nhà của Oanh Oanh
" Từ giờ cậu cứ sống chung với tớ, cần gì cậu cứ nói nha^^ "
" Ừm. Cảm ơn cậu đã cho tớ ở nhờ, tớ thấy mệt rồi, tớ lên ngủ trước đây "
" Cậu ngủ ngon "
Tại nhà của Kỳ Nhật Hân
" Lũ khốn nạn, tao đã dặn tụi bây bao nhiêu lần rồi hả, tao chỉ yêu cầu tụi mày chuyện nhỏ nhặt vậy thôi mà cũng không làm được là sao " NÓ GIẬN GIỮ QUÁT VÀO MẶT BỌN ĐÀN EM
" Chúng... chúng tôi xin lỗi cô chủ, tại thằng đó chứ bộ, chúng tôi định bắn con nhỏ đó nhưng thằng đó lại chạy tới đỡ giùm nó, chúng tôi đã làm đúng, chỉ tại thằng đó thôi "
《CHÁT》
" Bọn mày có biết người đó là ai không mà bắn chết hả. Người đó là người con trai ta yêu hơn cả chính bản thân đấy, bọn mày tính sao đây " NÓ GIẬN DỮ ĐẾN PHÁT ĐIÊN
" Chúng tôi sẽ đi giết con nhỏ đó cho cô nha "
" Không cần, anh ấy chết rồi, giờ giết con đó có ý nghĩa gì nữa, cút đi " NÓ ĐỨNG PHẮT DẬY ĐI LÊN PHÒNG
Chuyện này đã làm cho cô đâu khổ suốt mấy tháng, bây giờ cô đã ít nói ít cười như hồi trước, con người hiện tại của cô là người lạnh lùng, ít nói, luôn đau khổ. Thật đáng thương cho cuộc sống của cô ấy. Cô ấy đã làm gì mà ông trời lại đối xử với cô ấy như vậy chứ. Suốt kì nghỉ đông cô cứ ở suốt trong phòng, Oanh Oanh gọi cô ra đi chơi nhưng cô khôbg chịu ra. Cứ ở suốt trong phòng cho tới học kì mới, mới chịu ra khỏi phòng
Tại Hàn Quốc
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro