chú
"Ryu Minseok hửm?"
Minhyung quay lại con hẻm đó, thấy nó đang loay hoay lượm cặp lên. Anh dựa lưng vào bức tường đối diện nó, mắt ánh lên ý cười. Chính anh cũng không hiểu tại sao lại quay lại đây, thấy thằng nhóc trước mặt này có chút đáng thương.
Ryu Minseok mếu máo đưa tay lên quệt mấy giọt nước mắt trên má đi. Cổ áo xộc xệch, trên cổ còn in nguyên một vệt đỏ do Minhyung gây nên, anh thấy có chút nhộn nhạo trong lòng. Tiền tới gần nó, anh cúi xuống chạm mắt nó. Minseok hốt hoảng lùi về sau, tay ôm khư khư chiếc cặp. Minhyung bật cười nói:
"Tôi không làm gì cậu đâu... hơn nữa..."
Anh tính nói gì đó, nhưng lại thôi, dồn nó vào góc tường, một tay chống lên chặn ngay lối ra duy nhất, tay còn lại đưa lên chỉnh lại cổ áo cho nó đàng hoàng.
Minseok từ nãy đến giờ nhắm tịt mắt, co ro như thỏ con sắp bị sói hoang nuốt. Nó chực chào ứa nước mắt. Minhyung đỡ tay lên trán nói:
"Chúa ơi, cậu thích khóc phải không?"
"Bao...bao nhiêu tiền để chuộc Sanghyeok"
Minseok bặm môi run rẩy nói... Minhyung nghi ngờ nhìn cậu nhóc trước mặt mình, ngồi xổm xuống ngước mắt lên trìu mến nói:
"Cái này... phải hỏi tên vừa nãy dắt Sanghyeok đi rồi..."
"Chú đánh cậu ấy đúng không?"
Minhyung dơ hai tay lên vô tội nói:
"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nhà cậu ta đòi nợ"
Anh không hiểu tại sao mình lại đi giải thích với một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này nữa... nhưng trái tim lại mách bảo anh lại gần cậu nhóc này hơn nữa. Anh muốn nói chuyện với Minseok thật nhiều...
"Với lại... đừng gọi là chú có được không? Tôi chưa già đến vậy"
"Tôi không thích"
Minseok phút chốc thấy người vừa kẹp cổ mình ban nãy cũng không đáng sợ lắm liền đớp lại ngay. Minhyung bất ngờ, phì cười:
"Gan thật, không sợ tôi kẹp cổ nhóc nữa sao"
"Sao chú còn chưa đi nữa?"
"Chưa gì đã muốn đuổi người hả?"
"Tôi còn phải về nhà..."
Minseok nắm chặt quai cặp, nhăn mặt nói. Minhyung đứng thẳng dậy xoa đầu nó rồi thả Minseok đi, mắt vô thức dõi theo bóng dáng bé nhỏ ấy.
---
Vài ngày sau đó, Lee Sanghyeok cũng không đến trường nữa, Minseok bé bỏng ngồi bên cạnh một ghế trống mà lòng như lửa đốt. Nó nghĩ ra một quyết định táo bạo chưa từng có.
Minhyung đang ở nhà của anh, chuẩn bị cho bữa tối thì chuông cửa vang lên liên hồi. Anh vội vã chạy ra, không kịp tháo tạp dề ra. Cánh cửa bật mở, một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện, Lee Minhyung còn chưa kịp bất ngờ, người kia đã lên tiếng trước:
"Chú!"
Minseok đeo balo chỉ một bên vai, tay bên kia lại cầm mảnh giấy note. Lee Minhyung mở to mắt ra nhìn cậu nhóc trước mắt mình
"Sao nhóc lại ở đây?"
"Làm ơn dắt tôi đến chỗ Sanghyeok, tôi muốn gặp cậu ấy"
Lee Minhyung trực tiếp đau đầu với người trước mắt, buông ra một câu:
"Oắt con có biết mình đang nói gì không vậy?"
"Tôi biết mà"
Minhyung đưa tay lên đỡ lấy trán mình, rồi cốc một cái nhẹ vào trán Minseok
"Về đi, nhóc con"
Anh đẩy cậu nhóc ra ngoài, trực tiếp đóng cửa lại. nhanh tay đưa chân ra chặn cửa
"Chú mà không đưa tôi đến đó, tôi sẽ ở đây cả đêm"
"Nhóc con này, ngứa đòn hả?"
Minhyung nổi cáu mở cửa ra, liếc xuống chân nó xem có bị sao không.
"Chú...xin chú đấy"
Minseok mở to mắt, long lanh như cún con tội nghiệp, nó rất biết cách lấy lòng người đối diện. Minhyung nhíu mày, cắn môi nói:
"Vào nhà đi"
Đạt được mục đích của mình, nó hớn hở như bắt được vàng, vội vàng đi vào nhà người ta.
"Ai đứa nhóc tới?"
"Tôi tự tìm"
Nó ngồi phịch xuống ghế sofa đợi Minhyung mang nước lên. Anh không hiểu tại sao thằng nhóc lại cả gan đến như vậy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng không hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn với một đứa nhóc chưa tốt nghiệp trung học phổ thông thế này.
"Ai đưa địa chỉ cho cậu?"
"Tôi tìm thấy profile"
"Cậu hack profile của tôi?"
Minhyung nhướng mày đặt cốc nước xuống
"Nghĩ vậy cũng được, chỉ là vô tình thôi"
"Này oắt con... cậu sẽ bị kiện đấy"
"Tôi có làm gì xấu đâu"
Lee Minhyung cạn lời, nhìn thằng nhóc tu ừng ực nước trước mắt mình lại không khỏi cảm thán
"Sao cậu có gan mò đến đây?"
"Vì Sanghyeok..."
"Cậu thích cậu ta sao?"
Minseok trực tiếp ho sặc sụa, anh thở dài vội vàng ra vuốt lưng cho cậu nhóc này
"Chovy sẽ không làm gì cậu ta đâu"
"Tôi không thích Sanghyeok"
Minhyung im lặng nhìn người trước mắt một lúc lâu rồi mới lên tiếng
"Tôi sẽ hỏi ý kiến Chovy"
Minseok ngước lên nhìn Minhyung, mắt ánh lên một tia ấm áp, nó hanh phúc nói:
"Cảm ơn chú"
"Nhóc đi tối vậy, bố mẹ không lo sao?"
"Họ không quan tâm đâu"
Minseok nhún vai gỡ balo ra, Minhyung nhẹ nhàng hỏi
"Đã ăn gì chưa?"
"Chưa..."
"Vào đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro