1. Xin lỗi mấy đứa, anh chỉ là một thằng khốn nạn.
Cảnh Ngôn đứng chần chừ đứng trước quầy chân gà rút xương các loại. Chân gà rút xương ngâm sả ớt, chân gà rút xương ngâm xả tắc, chân gà rút xương ngâm cóc, chân gà rút xương chua ngọt, chân gà rút xương sốt thái, chân gà rút xương chiên mắm, ...
Cảnh Ngôn đau đầu, mắt nhìn hết sang trái rồi lại sang phải, ngước lên trên rồi lại cúi xuống dưới. Chân gà rút xương hiệu Hương Hoàng, chân gà rút xương hiệu Bacosoc, chân gà rút xương hiệu Meow, chân gà rút xương hiệu Yuyu, ...
Hàng trăm gói chân gà rút xương các loại các vị các thương hiệu thi nhau hiện ra trước mắt Cảnh Ngôn. Mỗi một gói lại có màu sắc sặc sỡ như muốn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, tất cả cùng đua nhau hô lên câu khẩu hiệu "Hãy đến và chiếm lấy em đi".
Cảnh Ngôn bối rối với đống hàng trước mắt, không biết nên lấy cái nào cho phù hợp. Mấy hôm trước ở khu văn phòng cậu có nghe lỏm được Bạch Tử Hiên nói với vài người rằng cậu ấy rất thích ăn chân gà rút xương, nhưng lại chưa có điều kiện để mua. Vậy nên hôm nay Cảnh Ngôn quyết định sẽ lén mua, rồi bí mật đặt trên bàn làm việc của Bạch Tử Hiên, thần thần quỷ quỷ không ai hay biết. Nhưng sau khi thấy một đống đồ trước mắt, Cảnh Ngôn bỗng cảm thấy bất lực, nặng nề đỡ trán.
Mười phút sau, Cảnh Ngôn đi ra khỏi siêu thị với một bịch chân gà Yuyu ngâm muối ớt. Đây là thành quả của công cuộc nhắm mắt chọn đại sau chín phút ngẫm nghĩ của Cảnh Ngôn.
Mặc dù nó không phải là chân gà rút xương.
Nhưng dù sao cũng vẫn là chân gà.
Cảnh Ngôn cười híp mắt.
Gặm cho khớp hàm chắc khỏe.
Dừng lại ở trước cửa siêu thị, Cảnh Ngôn rút trong túi một tập giấy nhớ nhỏ màu vàng, ghi lên dòng chữ 'Tặng Bạch Tử Hiên.'(trái tim)(trái tim)(trái tim) rồi dán lên bịch chân gà.
Cảnh Ngôn xách túi đựng bịch chân gà trong tay, vừa đi vừa hát.
Tối rồi lạnh ghê.
Không biết bây giờ Bạch Tử Hiên đang làm gì nhỉ?
"Ách xì!"
Bạch Tử Hiên ngồi trong phòng ngủ của mình hắt xì một cái, nhìn ra phía cửa sổ đang mở, nhíu mày.
Gió lạnh thật đê tiện.
Rồi lại đưa mắt nhìn về phía màn hình điện thoại đang sáng, có người nhắn tin vào tài khoản 'Con rắn trắng nhỏ' của hắn.
Lyly thật là đáng yêu: "Hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ nhiều! Lần sau có dịp em sẽ trả ơn. ^^"
Con rắn trắng nhỏ: "Không có gì, tôi chỉ là tiện đường thôi, không cần rách việc như vậy."
Lyly thật là đáng yêu: "Không không, em thật sự rất cảm kích việc hôm nay, sao có thể coi như không có gì được! Nhưng mà anh đã nói vậy thì để em mời anh một bữa cơm nhé! ^^ Thời gian địa điểm do anh chọn."
Con rắn trắng nhỏ: "Như thế cũng được. Vậy sáu giờ chiều thứ bảy tới này nhé."
Ly ly thật là đáng yêu: "Vậy đi! Hẹn anh thứ bảy gặp nhé!" [tung bông][tung bông][tung bông].
Bạch Tử Hiên để điện thoại sang một bên, nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Con gái thật là phiền phức.
Muốn rủ người khác đi ăn thì nói thẳng, lại còn bày đặt làm màu.
Gì mà 'trùng hợp gặp anh nên anh giúp đỡ một chút', còn không phải là do một tay cô sắp xếp lên sao?
Còn không phải tính là lợi dụng lòng tốt của người khác?
Quả là một 'Tâm cơ girl' lão làng.
Một lúc sau đó, Bạch Tử Hiên lại bất chợt mở mắt ra.
Nếu như có trường hợp, 'Tâm cơ girl' lão làng gặp 'Tâm cơ boy' cực kỳ điêu luyện,
Rồi sau đó 'Tâm cơ girl' lão làng chuyên đi lừa bịp tình cảm của người khác, bị người ta lừa tình?
Nghĩ đến đây, Bạch Tử Hiên không khỏi nhếch mép một cái.
Mấy cái chuyện kiểu như thế này...
Nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị.
Vậy còn đợi gì nữa? Tới luôn.
Bạch Tử Hiên cầm điện thoại nhắn một tin nhắn cho tài khoản 'Lyly thật là đáng yêu'.
"Tôi chợt nghĩ lại rồi, hiếm khi có dịp, cô muốn trả ơn, vậy buổi chiều hôm thứ bảy đó hãy đi chơi cùng tôi." [Emoji đáng yêu]
Tâm cơ lạnh lùng boy thật điêu luyện.
Không hổ là mình.
Xin lỗi mấy đứa, anh chỉ là một thằng khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro