2. Cần nhận hơi ấm từ một con người ấm áp thiện lương như anh à?




Sáng hôm sau, Bạch Tử Hiên đến cơ quan, nhìn thấy trên bàn có một gói chân gà Yuyu ngâm muối ớt kèm theo tờ giấy nhớ ghi dòng chữ: "Tặng Bạch Tử Hiên."(trái tim)(trái tim)(trái tim).


Bạch Tử Hiên khựng lại trong giây lát, trong lòng không khỏi bất ngờ, "Ồ!" một tiếng.


Chân gà ngâm muối ớt à...


Quả thật nhìn thì có vẻ ngon đấy.


Nhưng mà lại là loại chưa rút xương.


Đệt.


Thằng điên nào tặng loại này vậy?


Không biết hai chứ 'tâm lý' đánh vần như thế nào à? Không tâm lý gì cả.


Mất công mua rồi tại sao không mua loại chân gà đã rút xương?


Răng anh đây còn không chắc thế đâu.


Hôm trước gặm thịt gà cắn phải miếng xương còn bị vỡ mất cái răng hàm phải đi lắp cái răng sứ mất một triệu tám trăm ngàn kìa.


Định hại anh mất thêm mấy cái một triệu tám trăm ngàn nữa hay gì?


Cơ mà chữ cũng đẹp ra phết.


Bạch Tử Hiên nheo mắt, cầm bịch chân gà ngâm muối ớt bỏ vào túi xách. Quay người chuẩn bị ra phòng photo lấy tài liệu.


Vừa quay người lại, đập vào mắt là Cảnh Ngôn đang thập thò đứng ngay đằng sau lưng Bạch Tử Hiên.


Bạch Tử Hiên kinh ngạc mở to mắt, mấy cái lời lẽ khiếm nhã luôn thường trực trong não cũng suýt nữa phun ra...


Đệt.


Giật cả mình.


Suýt nữa thì đi tong mất hình tượng hot boy [đầu đập đá chân đạp phân bò (gạch bỏ)] siêu cấp đẹp trai lạnh lùng nhưng vẫn tỏa hào quang hiền lành tốt bụng vân vân mây mây của anh đây.


Thằng nhóc này thật là...


Bao nhiêu chỗ không đến, chạy tới sau lưng anh làm gì?


Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên thiếu thốn tình thương, cần nhận hơi ấm từ một con người ấm áp thiện lương như anh à?


Cơ mà nói vậy thôi chứ thằng nhóc như chú cũng xuất sắc ra phết, được của nó. Lấy cái khuôn mặt với tài năng đấy đi tán gái thì khối đứa theo, khối đứa chết, khối đứa đổ đứ đừ.


Đúng lúc đó, Cảnh Ngôn cũng bị Bạch Tử Hiên quay lại làm cho giật mình.  Cả người cậu giật bắn một cái, đến nỗi đứng cũng không vững, phải lùi về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định lại.


Bạch Tử Hiên nhìn Cảnh Ngôn với một ánh mắt khó hiểu: "Cậu đứng sau lưng tôi làm gì?"


"Tôi..." Cảnh Ngôn bất chợt bị hỏi, tay chân luống cuống, một lúc mới rút từ trong túi của mình ra một tập tài liệu, đưa về phía Bạch Tử Hiên, nói: "Sáng... sáng nay lúc đi qua phòng photo, tôi thấy có người nói rằng cậu chưa thấy đến lấy tài liệu photo hôm trước. Nên... nên tôi tiện đường cầm qua đây cho cậu."


"Ồ!" Bạch Tử Hiên thoáng ngạc nhiên, khẽ nhướn mày một cái rồi mỉm cười: "Vậy thì cảm ơn cậu nhé!"


Người này quả là rất tâm lý, không như cái thằng cha nào đó tặng bịch chân gà kia.


Xin lỗi.


Anh xin rút lại lời nói chú là một thằng thiếu thốn tình thương, cần tìm đến chỗ anh để sưởi ấm.


Bạch Tử Hiên nhắm mắt, tự niệm trong đầu ba lần.


Sau khi trò chuyện được một lúc, Bạch Tử Hiên chào Cảnh Ngôn, rồi ngồi về chỗ của mình.


Bạch Tử Hiên mở tập photo mà Cảnh Ngôn đưa cho mình ra, thấy trên đó có một tờ giấy nhớ ghi kèm dòng chữ: "Gửi Bạch Tử Hiên."


Ấy, nét chữ này nhìn quen quen.


Bạch Tử Hiên mở cặp, lấy bịch chân gà thấy trên bàn sáng nay ra, dán mắt nhìn vào dòng chứ viết trên giấy nhớ dán trên đó.


Giống thật đấy.


Đệt.


Không phải chứ!??


Mà chắc không phải đâu ha.


______________________________


Tác giả có lời muốn nói:


Bạch Tử Hiên: "Cảnh Ngôn quả thật là một thằng nhóc tâm lý, không như cái thằng cha tặng chân gà."


Cảnh Ngôn: Hắt xì!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro