chap: 4 Chung 1 giường
Sau khi bị ép đi dăng kí kết hôn cô tự an ủi mình: "Không sao! Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn, anh chờ đấy!"
- Chúng ta về nhà thôi vợ!
Cô khó chịu đáp:
- Không về nhà anh!
- Được thôi! Nếu em ngoan ngoãn, không chạy lung tung thì em muốn sao cũng được. Giờ anh đưa em về nhà mẹ bàn chuyện tổ chức lễ cưới của chúng ta.
- Anh gấp vậy sao?- cô nhíu mày hỏi
- Vậy mai chúng ta đi thử áo cưới!
- Anh...- cô quay mặt đi chỗ khác không muón đôi co với anh. Cô nhất định không khuất phục dễ dàng như vậy. "Để tôi xem ngày mai anh đi thử áo cưới như thế nào." Rồi cô nở 1 nụ cười đắt ý.
Tối hôm đó tại nhà cô.
- Tại sao anh lại ở đây chứ!
- Em ý kiến gì chứ? Mẹ cũng cho anh ở lại rồi mà!
- Ngoài kia còn rất nhiều phòng, anh mau bước ra khỏi phòng tôi!
- Không thích! Ở đây êm ái hơn!- vừa nói anh vừa ngồi phịch xuống giường.
Cô nở một nụ cười gượng gạo:
- Nếu anh thích ngủ ở đây... vậy tôi... nhường cho anh đấy!- nói rồi cô co chân chạy nhanh về phía cửa.
- Đứng lại!- giọng nói anh trở nên nghiêm túc đầy vẻ uy hiếp- Trở lại giường ngay! Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì! Anh ở đây thì em không có của để trốn đâu! Tốt nhất khi anh còn muốn ' giữ gìn' cho em đến đêm tân hôn thì em nên biết điều trước khi anh suy nghĩ lại.
Như bị nói trúng tim đen, cô sụ mặt đóng cửa 1 cái rầm rồi leo lên giường, lấy cái gối ôm đặt ở giữa làm ranh giới, lườm anh nói:
- Nhớ những gì anh nói! Tốt nhất đừng có chạm vào tôi!
- Em cứ giữ đi, dù sao cũng chẳng được bao lâu nữa...
Cô quay phắc lại đưa lưng về phía anh. Anh phì cười rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô giật mình tỉnh dậy vội ' kiểm tra bản thân' "vẫn an toàn" cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang gương mặt anh tuấn kế bên đang ngủ say. Cô lại có chút cảm giác nao nao quen thuộc. Kéo mình ra khỏi cảm giác quái lạ đó, cô vội lấy túi đồ đã chuẩn bị từ trước chạy vào nhà tắm. Anh từ bao giờ đã bị cô đánh thức nhưng lại vờ ngủ. Đợi cho cô chạy vào nhà tắm mới ngồi dậy, nở 1 nụ cười trên môi "Thức sớm như thế lẽ nào đã suy nghĩ thông suốt rồi? Không đúng vừa rồi cô ấy có cầm theo cái túi gì thì phải?" Anh như nhận ra điều gì đó.
- Không xong rồi!
Anh chạy đến gõ cửa phòng tắm.
- Vợ à! Em xong chưa?
Cô đang loay hoay chuẩn bị trèo qua cửa sổ phòng tắm để trốn ra ngoài thì bị giọng nói của anh làm cho giật mình " Là anh ta? Không phải lại đúng lúc như vậy chứ? Hừm thiệt là tức chết mình mà ...."
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro