end

Tại căn phòng Vip của nhà hàng Thiên Đường.
- Hi vọng việc hợp tác của chúng ta sẽ thuận lợi.
Khả Tâm nâng ly rượu vang màu đỏ lên ngang mặt, mỉm cười.
- Tất nhiên. Được hợp tác với em là vinh hạnh của tôi. Tôi sẽ không là em thất vọng đâu, mỹ nhân của tôi.
Khoé môi Vương Mạnh Quân nhếch lên, ánh mắt trần đầy tự tin và kiêu ngạo nhìn về phía Khả Tâm.
- A votre santé. (cụng ly_ tiếng Pháp)
- A votre santé.
Hai chiếc ly chạm vào nhau, liên minh được hình thành.
Một lát sau,
* Cốc cốc*
- Vào đi.
Khả Tâm ngồi trên chiếc ghế, đưa ly rượu lên miệng khẽ nhấp miệng, giọng có chút khó chịu.
Tên Vuơng Mạnh Quân đó thật phiền hà, hắn làm tốn thời gian của cô quá. Kẻ ấu trĩ và tham lam như hắn chỉ đáng làm con cờ thôi nhưng người bên cạnh hắn mới làm cô quan tâm. Nếu lợi dụng được tên Ken đó sẽ rất có lợi vì vậy cô đã mời cả hai tới Vũng Tàu, nơi cuộc chiến sẽ diễn ra.
- Thưa tiểu thư, "thứ đó" đã được chuyển tới nơi.
Thư ký Ân bước vào, cúi mình chào rồi thông báo.
- Tốt, anh không làm ta thất vọng.
- Cám ơn lời khen của cô nhưng...
- Nói.
- Thứ đó một khi đã sử dụng thì sẽ không còn đường quay lại đâu. Cô thực sự hận Arthur đến mức ấy.
Thư ký Ân nhìn chằm chằm vào Khả Tâm, ái ngại.
- Ta biết. Thứ không thược về ta thì thà tự tay ta phá huỷ còn hơn để nó lọt vào tay người khác.
Khả Tâm lạnh giọng, trên môi là nụ cười nửa có nửa không, ánh mắt đăm đăm vào thứ nước màu đỏ trong chiếc ly trước mặt.
- Tiểu thư?
Thư ký Ân nhìn vẻ mặt xinh đẹp, yêu kiều đó nửa muốn nói nửa không.
- Gì nữa?
Khả Tâm nhíu mày nhìn anh ta.
- Cô đang ghen tỵ sao?
...(Im lặng)
- Cút.
-...
- Cút ra ngoài ngay.
Khả Tâm hét lên.
- Tiểu thư?
Thư ký Ân đưa mắt nhìn Khả Tâm như muốn nói gì đó nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt vào. Anh ta lặng lẽ cúi mình..
- Rõ thưa tiểu thư.
Khả Tâm không đáp, thư ký Ân đành quay người cất bước
Khi bước qua cánh cửa lớn, anh ta có liếc nhìn Khả Tâm một cái rồi mới quay đi. Lúc đó khóe môi anh ta có hơi nhếch lên.
- Ghen tỵ? Ta đang ghen tỵ?
Khả Tâm mở to đôi mắt xinh đẹp, lùi lại vài bước, khẽ thốt lên như không thể chấp nhận điều ấy.
- Cút hết đi. A A A...
Vừa hét cô vừa đưa tay gạt hết mọi thứ trên bàn xuống.
*Choang choang choang...*
- Ta ghen tỵ với cô ta sao? Ta mà phải ghen tỵ sao?
Khả Tâm thẫn thờ ngồi xuống ghế.
Cô, người con gái sinh ra đã có đầy đủ mọi thứ mà bất cứ người con gái nào cũng mong muốn, nhan sắc, trí tuệ, gia thế vậy mà lại đi ghen tỵ với một người con gái thua mình mọi thứ sao? Không can tâm nhưng cô thừa nhận là có, cô đúng là có ghen tỵ với với cô ta. Cô ta có được thứ mà cô không có, dù rất muốn.
Từ trước tới nay cô muốn cái gì thì đều dễ dàng đạt được chỉ trừ một thứ.
Sáu năm trước, cô gặp Arthur lần đầu trong một bữa tiệc của một nhà tài phiệt, lúc ấy cô đã bị ấn tượng bởi phong thái và khí chất hơn người của anh. Xung quanh cô luôn có rất nhiều kẻ theo đuổi, anh đến sau nhưng lại nổi bất hơn tất cả. Và rồi sau đó Arthur và Alex cùng theo đuổi cô. Cô chọn Arthur vì anh nổi bất cũng như cách anh chọn cô, người nổi bật hơn tất cả. Trong thâm tâm cô biết rõ anh chọn cô vì cô xứng với anh hơn tất cả nhưng cô tự tin mình sẽ chiếm được trái tim của con người cao ngạo này. Thế nhưng cô không làm được, cô thì đã yêu anh nhưng trong ánh mắt anh chưa từng dành thứ gọi là tình yêu cho cô, cùng lắm là sự hứng thú với nhan sắc và địa vị của cô.
An Thuỵ, cô ta đã làm được, cô ta đã có được trái tim Arthur, hai năm trước đã vậy, giờ lại tiếp tục.
Khi nhận được bản danh sách tham dự cuộc hội thảo ở Vũng Tàu. Trái tim cô như bị ai bóp ghẹn. Trong bản danh sách đó, An Thuỵ là trợ lý của Alex. Điều đó chứng minh được gì ư? Nó chứng minh cô ta vẫn an toàn.
Hai ngày trước, cô đã nói cho Arthur biết sự thật An Thuỵ vốn không phải mẹ kế của anh. Việc An Thuỵ bị chuyển cho Alex chứng minh Arthur đã xác nhận thông tin này. Arthur, cô biết rõ con người ngạo mạn này không cho phép kẻ khác lừa dối mình, con người tàn nhẫn ấy sẽ không tha thứ cho kẻ đã lừa dối mình, không thoả hiệp bất kể lý do gì, là ai. Anh ta rõ ràng đã phát hiện ra An Thuỵ lừa dối mình, lừa dối một việc rất nghiêm trong vậy mà lại tha cho An Thuỵ, chỉ chuyển cô ta cho người khác. Điều đó chứng tỏ trong tim anh, cô ra đã có chỗ đứng, một chỗ đứng vũng chắc đến mức anh tạo ra ngoại lệ cho cô ta.
Tại sao? Rốt cuộc là cô thua cô ta ở điều gì? Tại sao cô đã bày cách để hai người họ trở thành kẻ thù, vĩnh viễn không thể yêu nhau mà giờ đây họ lại có thể yêu nhau lần nữa. Arthur ngày đó dẫu không nhìn thấy dung mạo của cô ta vẫn đem lòng yêu cô ta, ruồng bỏ cô. Bây giờ dẫu cô bên cạnh, anh vẫn không thôi nhìn về cô ta.
Cái thân phận bạn gái của anh hiện giờ cũng là do cô lợi dụng việc mất trí nhớ của anh mà tiếp tục. Từ sau khi gặp lại, anh chưa từng nói yêu cô. Trong trái tim anh chưa từng có chỗ cho cô.
Tại sao cô lại thảm hại như vậy?
- An Thuỵ, Arthur, ta quyết không tha cho hai người.
Khả Tâm nghiến răng, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn.
Trận chiến sắp tới không chỉ vì tình nữa mà còn vì lòng kiêu hãnh của cô. Cô quyết không thua cũng không tha cho hai người đó.
***
Cuộc sống luôn công bằng theo cách của riêng nó.
An Thụy khác Khả Tâm. Cô không có một xuất thân tốt đẹp, không quá xinh đẹp, lại phải trải qua rất nhiều đắng cay nhưng chính những thứ đó lại trở thành tiền đề thuận lợi cho An Thụy sau này.
Vì mẹ mất sớm lại không có cha bên cạnh, sống và lớn lên trong cô nhi viện nên cô không chịu ảnh hưởng quá nhiều từ người khác. Cô lại ra đời khá sớm, khi chỉ mới mười bốn tuổi nên cô không bị bó buộc bởi các suy nghĩ, định kiến, đáng giá thông thường, mặc định. An Thụy sống với chính bản năng của mình, cô tự do tuyệt đối.
Vì từng bị phản bội, An Thụy không muốn chuyện đó lặp lại nữa nên ngoài việc khép mình lại, cô còn nghiên cứu rất kỹ về tâm lý con người.
Hơn nữa, cô đã từng làm rất nhiều công việc để kiếm sống, cũng tiếp xúc với nhiều loại người, điều ấy giúp cô nắm bắt rất rõ tâm lý con người, cũng như giúp ích cho cô trong công việc. Và cũng chính vì nắm bắt tâm lý tốt nên cô dễ dàng nhập vai vào người khác để diễn, khiến sự diễn của cô rất thật.
"Thứ gì không đánh gục được ta nó sẽ làm ta mạnh hơn."
Cùng với bản lĩnh, sự thông minh sẵn có, tất cả những điều đó tạo ra An Thụy bây giờ. Cô có đủ tư cách để làm đối thủ Khả Tâm.
Hơn nữa trong An Thuỵ có sẵn một con quái vật đang vũng vẫy. Dẫu hiện tại cô vẫn kiềm chế được nó nhưng nếu để nó thoát ra thì chính cô cũng không rõ lúc đó, cô và Arthur ai là kẻ tàn độc hơn.
Cuộc chiến của hai người đã được định sẵn là rất khốc liệt.
***
Tối hôm trước khi đi vào Vũng Tàu cùng Alex.
- Méo méo... méo
Cup vừa cào vào cửa vừa ngoác mồm kêu.
- Thôi yên cho mẹ nhờ nào.
An Thụy vừa soạn đồ vừa nhắc nhở.
Cô không chỉ phải chuẩn bị đồ cho mình cô mà còn phải chuẩn bị đồ cho con gái về nhà chồng nữa nên không thể ra dỗ con gái được.
- Méo...
Cào chán không được chủ nhân để ý, Cup đành lủi thủi leo lên giường gần chỗ cô nằm dài, mặt xị ra. An Thuỵ nhìn bộ mặt hờn dỗi của con gái đành ngưng tay.
- Ngoan nào, đi về nhà chồng xong, mẹ mua cho thật nhiều đồ chơi nhé.
Vừa nói cô vừa ủn mông Cup, vuốt ve, quấy rối đủ kiểu.
Mặc cô sờ xoạng, Cup vẫn chẳng thèm động đậy. Khó khăn lắm mới chịu mở mắt thì lại đưa ánh nhìn hờn dỗi về phía cô rồi quay ngoắt đi.
Ở một phòng khác, một chú chó cũng đang nằm bẹp, mặt mày ủ rũ, thỉnh thoảng lại hướng ra cửa chờ vật nhỏ bốn chân tới.
***
Sáng hôm sau,
- Vẫn giận mẹ sao?
An Thụy lấy tay nắn nắn hai chân trước của Cup rồi sờ bụng, bẹo má. Vẫn không có động thái gì, Cup nằm dài ra, người nũn nùn, tỏ vẻ chán chường.
Từ hôm phát giác ra giới tính thật của Cup, để bảo đảm an toàn cho con gái, cô cấm cửa nó luôn. Ngày đầu không sao nhưng ngày hôm sau thì Cup nổi loạn, cứ liên tục cào vào cửa, nổi loạn không thành công nó chuyển sang biểu tình, cứ nằm dài trên giường, không chơi không quậy gì hết. Bình thường chỉ cần cô chạm vào người nó là nó lập tức chơi đùa với cô mà giờ thì động chạm thế nào cũng không có động tĩnh. Căn phòng này vì vậy cũng buồn hơn nhiều.
- Thật là hết cách với con. Thôi ngoan về nhà chồng nhé.
Vì Cup đang dỗi, nó chẳng thèm để tâm tới cô, để mặc cô làm gì thì làm. Nhờ thế mà cô dễ dàng cho nó vào chiếc lồng vận chuyển.
- Nghéo nghéo...
Tới lúc tỉnh trí, phát hiện ra mình đang bị nhốt, Cup liền kêu oai oái. Nhưng tất cả đã muộn.
An Thuỵ nhốt Cup vào lồng xong thì sắp xếp lại đồ đạc. Tính ra đồ cô chuẩn bị cho Cup còn nhiều hơn cả của cô nữa. Dù sao con gái cô mới lần đầu sang nhà chồng, cô không muốn nó thiệt thòi.
Một lát sau, Khánh qua phòng cô để nhận mèo rồi thay cô mang nó sang cho Châu.
Là cô cố tình dùng việc này làm cái cớ để tạo cơ hội cho Châu. Vì chuyện tối hôm đó, hai người này cũng không gặp nhau nữa. Khánh và Aoi chắc không thành rồi, vậy chi bằng tác hợp cho hai người này. Làm việc này cô cũng có chút áy náy với Aoi nhưng thôi coi như cô trả ơn cho ân nhân của mình v.
- Nhờ anh giúp nhé.
Cô đưa chiếc lồng cho Khánh.
Khánh nhận lấy chiếc lồng chứa Cup từ tay An Thụy có hơi lóng ngóng. Anh không ngờ chú mèo nhỏ của cô lại nặng vậy. Do được chăm bẵm nên Cup giờ chắc cũng phải hơn hai cân rưỡi.
- Cả đồ dùng cho nó nữa này. Làm phiền anh.
Vừa nói cô vừa chỉ vào đống đồ cao ngất ở phía sau, đồ ăn thì ít, đồ chơi thì nhiều, gối ngủ cũng có tới ba cái lận.
- Chỉ có mấy ngày thôi mà đâu cần nhiều đồ vậy chứ?
Khánh ngao ngán nhìn núi đồ đạc chất phía sau.
- Lần đầu nó xa tôi mà. Tôi sợ nó lạ nhà, chịu khổ.
- Nó?
Nhìn điệu bộ hung hăng này của Cup, anh thật nghi ngờ là nó bắt nạt mèo nhà người ta thì có. Hồi đó, lúc anh đi chọn với Arthur, anh cũng không hiểu tại sao Arthur lại nhìn trúng con vật hung dữ này.
Trao Cup cho Khánh xong An Thuỵ liền vội vàng đi ra, để lại anh và Cup trong phòng.
Rốt cuộc Khánh phải gọi thêm người để mang chỗ đồ đó ra xe ở cửa sau. Còn anh thì chờ chủ nhân đi một lúc mới mang Cup ra.
Trên đường ra cửa sau, anh bắt buộc phải đi qua phòng của Arthur.
Đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng vật nhỏ, Bin lấy mũi hích hích vào cánh cửa lớn để mở nó ra. Bình thường thi ngoài lúc chủ nhân hoặc người chăm sóc cho phép thì Bin không được dời khỏi phòng nhưng lần này nó vì vật nhỏ mà phá lệ. Thế nhưng nó vẫn không rời khỏi phạm vi phòng, chỉ là loanh quanh ở chỗ hành lang phía trước thôi.
Bin đứng trước cửa phòng, đợi Khánh đi tới rồi lại gần, hích mũi vào gấu áo anh..
- Gì vậy Bin?
Khánh ngạc nhiên lấy tay xoa đầu nó. Bin ít khi tình cảm như này lắm.
Bin hích hích mũi vào chiếc lồng tay anh ngoắc ngoắc đầu, ra hiệu thả vật nhỏ ra.
Cup thấy Bin thì ra sức cào vào cửa lưới, miệng kêu meo meo.
- Gâu.
Bin nhìn Cup sủa lên một tiếng.
Thấy vậy Khánh vội đặt chiếc lồng lên thành lan can. Anh biết chó mèo thường ghét nhau mà.
- Không thích nó hả?
Bin được huấn luyện bằng tiếng Đức nên với tiếng Việt thì hoàn toàn mù tịt, chỉ có thê nhìn thái độ mà phán đoán. Nhìn nụ cười hiền của anh, nó hiểu nhầm là anh đồng ý liền vui mừng sủa lên một tiếng.
- Được, để ta mang nó đi.
Và cứ thế Khánh xách chiếc lồng đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bin.
***
Trước cửa lớn là hai chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 màu đỏ của Alex và chiếc Mercedes-AMG G65 màu đen của Arthur. Arthur đã lên xe, chiếc xe cũng chuẩn bị chuyển bánh.
- Chào anh.
An Thuỵ chào qua Arthur rồi buớc tới bên chiếc xe của Alex, hành lý cô được người hầu mang tới và bỏ vào trong xe.
Arthur không nó gì, đi trước.
Alex đứng dựa vào thành xe chờ cô. Thấy cô lại gần anh liền mỉm cười, trong lòng cô không khỏi so sánh hai người họ.
Xét về trang phục thì Alex so với Arthur thoải mái và phoáng khoáng hơn, Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, dễ gần. Còn Arthur thì mặc bộ âu phục sang trọng được đặt may ở Ý, mang lại cho người ta cảm giác cao ngạo, xa cách. Tính cách hai người cũng gần như vậy nhưng Alex có phần bí hiểm hơn. Là hai anh em nhưng xem ra họ khác nhau khá nhiều.
Alex lên tiếng rồi mở cửa xe cho cô.
- Chào hai anh.
Cô cúi người chào anh và người thư ký nam của anh.
- Chào.
Anh thư ký đó chào, ánh mắt không ngừng dò xét cô dù đây không phải lần đầu họ gặp nhau.
An Thuỵ chỉ mỉm cười đáp lại rồi bước vào trong xe.
Chiếc xe do chính Alex lái, anh chàng thư ký ngồi ghế phụ còn cô ngồi ghế đằng sau. Từ lúc lên xe anh chàng thứ ký đó chỉ cắm cúi với chiếc laptop chứ không để tâm tới cô nữa.
- Tất cả mọi thứ cần thiết tôi đã chuẩn bị ở đây rồi. Mong cô đừng phụ sự kỳ vọng của chủ nhân.
Anh thư ký quay lại đưa cho cô một chiếc USB, nhấn mạnh.
- Tôi sẽ cố.
Cô nhận lấy chiếc USB, lẳng lặng mở laptop ra.
***
Tại sân bay Nội Bài.
- Bao lâu?
-...
- Tôi chờ anh.
Ken tắt điện thoại đi.
- Ai vậy?
Vương Mạnh Quân ngồi cạnh đó hỏi.
Hiện giờ hai người đang chỗ chờ đặc biệt dành cho khách hàng của khoang Thương gia của sân bay. Thư Ký Ân đã tới chuẩn bị trước cho mọi người.
Vì mỹ nhân nên Vương Mạnh Quân mới phá lệ, đến sớm như này.
- Bạn.
Ken đáp cụt lủn.
Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, quần âu, đơn giản nhưng lại rất thu hút, nói anh nổi bật hơn người bên cạnh cũng không sai. Anh chỉ mặc hai loại màu, một là trắng, hai là đen, không có ngoại lệ. Vương Mạnh Quân mặc bộ đồ màu xám cao cấp được thiết kế riêng nhưng so với Ken lại không nổi bật bằng.
- Cậu cũng có bạn sao?
Vương Mạnh Quân cười giễu.
Ken không để tâm, vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh băng của mình, đứng cách Vương Mạnh Quân một khoảng dài.
- Bích Vân không đi với cậu sao?
- Không. Cô ấy bận việc.
- Bận? Hay là lợi dụng xong rồi đá.
- Im đi.
Ken khó chịu nói.
Anh đồng ý đi với anh ta là để trả nợ việc lần trước. Anh không thích ra ngoài, không thích tiếng ồn và càng không thích người khác can thiệt vào cuộc sống của mình.
- Được thôi. Ngu là cậu mà thông minh cũng là cậu. Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ dính vào loại con gái như vậy.
Vương Mạnh Quân nhún vai.
Ken không đáp, anh đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh. Anh biết giờ đây Bích Vân chắc vẫn còn trên giường của người đàn ông đó. Biết, anh biết mọi thứ của cô dẫu biết càng nhiều thì càng đau.
Đau lòng thì có nhưng buông tay thì không thế. Thế giới của anh vì "cô ấy" mà chuyển động, nếu không có "cô ấy" thế giới của anh sẽ lại chìm trong tăm tối và đớn đau.
***
Tai hành lang của Sân bay, Alex và An Thuỵ cũng đang tiến vào.
- Xin lỗi vì thái độ của thư ký anh. Cậu ấy có phần hơi quá.
- Không sao.
Cô nhẹ nhàng đáp. Thái độ của anh thư ký đó đúng là đáng ghét nhưng cô cũng quen bị thế rồi.
- Em không cần lo lắng vậy đâu.
Thấy vẻ mặt đăm chiêu của An Thuỵ, Alex cất giọng đầy quan tâm.
Nếu như An Thuỵ mang vẻ mong manh, yếu ớt một chút, có lẽ người ta đã không đang tâm đối xử cô như vậy. Alex nhìn An Thuỵ lộ ra vẻ thương cảm. Anh không giống họ, không vì vẻ mạnh mẽ, thái độ lạnh nhạt của cô mà coi khinh hay chán ghét cô. Anh vốn không muốn lợi dụng cô nhưng tình thế không cho phép. Giữa lợi ích của cô và của anh, nếu bắt buộc phải chọn, anh đương nhiên sẽ chọn cái có lợi cho anh nhất. Con người ai cũng có cái ích kỷ và tàn nhẫn mà. Cô gái này, ngoài thương cảm thì anh không thể cho gì hơn.
- Anh phải làm hết những thứ đó sao?
Cô ngước lên hỏi anh.
Đôi mắt trong veo của cô nhìn anh khiến anh có chút chột dạ.
- Bắt buộc.
Alex khẽ cười, một nụ cười miễn cưỡng.
***
- Thưa. Họ đến rồi.
Thư ký Ân bước vào thông báo.
Arthur cùng Khả Tâm, Alex và An Thuỵ từ phía xa đi tới, họ đi theo cặp. Arthur và Khả Tâm đều rất nổi bật, hai người họ đi bên nhau không khác gì một bức tranh tuyệt đẹp, làm sáng lên cả không gian. Alex và An Thuỵ lại có phần chìm hơn.
- Xem ai đến kìa? Cô thư ký kiêu ngạo.
Vương Mạnh Quân nhìn về phía An Thuỵ và cười khinh thường. Anh ta vẫn nhớ thù cũ, chú ý tới An Thuỵ trước rồi mới để ý đến Khả Tâm. Khả Tâm hôm nay thật thật đẹp, thật quyến rũ. Chỉ cần nhìn lướt qua thì lập tức không thể rời.
- Đẹp thật.
Vương Mạnh Quân nhìn Khả Tâm xuýt xoa.
Ken chỉ nhìn lướt qua bốn người họ, không nói gì, ánh mắt dừng ở An Thuỵ lâu hơn hẳn những người khác.
- Hai người họ tới sớm đó.
Alex mỉm cười.
- Là người có máu mặt, em đâu thể không nể mặt chứ.
Khả Tâm dịu dàng đáp.
Arthur không nói gì. Khả Tâm đã nói cho anh biết trước việc này vì đây là việc riếng của cô ta nên anh không ý kiến mà loại người đó anh cũng không muốn để tâm. Chỉ là cái nhìn của Khả Tâm dành cho Ken có chút gì đó bất thường, nhưng nó nhanh chóng được giấu đi.
- Chào anh, Vương tổng.
Alex bước tới chào và đưa tay ra trước.
- Rất hân hạnh, Alex thiếu gia.
Vương Mạnh Quân đưa tay ra bắt.
- Còn đây là...
Alex đánh mắt sang người bên cạnh.
- Ken.
Ken đáp.
- Chào cậu. Tôi là Alex.
Alex đưa tay ra nhưng Ken không bắt.
Ken cũng không bắt tay bất cứ ai trong số bọn họ, ngoại trừ những câu bắt buộc cũng rất ít khi mở miệng. Anh kiệm lời đến mức đáng sợ.
- Chào anh. Để hai người đợi rồi.
Khả Tâm mỉm cười, đưa tay ra.
- Không có gì. Chờ mỹ nữ như em là vinh dự cho anh.
Vương Mạnh Quân nhân cơ hội đó, nắm chặt lấy tay mỹ nữ. Khả Tâm bình thường cũng rất đẹp rồi nhưng lần này cô chăm chú đầu tư hơn hẳn, chiếc váy đỏ làm tăng sự quyến rũ cho cô lên rất nhiều. Đàn ông nhìn thấy cô bây giờ không muốn động lòng cũng khó.
Ken cũng chỉ nhìn qua Khả Tâm, không có bất cứ động thái gì.
- Chào.
Arthur lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn về phía Ken.
- Rất hân hạnh.
Vương Mạnh Quân cười mỉa rồi cũng đưa tay ra bắt. Arthur bắt tay anh ta rồi buông nhanh, không để anh ta kẹp tay lâu.
Không gian nặc mùi thuốc súng. Nhưng không phải là giữa Vương Mạnh Quân và Arthur mà là Ken và Arthur. Arthur khó chịu với Ken là có lý do nhưng Ken cũng không hiểu sao mình lại khó chịu với Arthur, nó cứ như sinh ra đã vậy, chỉ là mơ hồ thôi nhưng có cảm giác như anh ta đã từng cướp đi thứ gì đó của anh.
- Người này?
Vương Mạnh Quân đảo mắt về phía An Thuỵ.
- Trợ lý của tôi, An Thuỵ. Mong được giúp đỡ nhiều.
Alex giới thiệu.
- Xin chào. Rất hân hạnh được găp hai người. Mong được hai người giúp đỡ.
An Thuỵ làm như chưa từng gặp họ, cúi chào.
- Rất hân hạnh. Cô quả biết chọn chủ đấy.
Vương Mạnh Quân cười nửa miệng.
- Cảm ơn Vương tổng đã quan tâm. Được ngài để tâm đúng là vinh hạnh của tôi.
- Không có gì. Tôi chỉ thắc mắc lần này ngài Alex đây thực sự chi lớn để thuê cô sao?
- Vâng, đủ lượng tôi cần. Nhận tiền của người đương nhiên tôi sẽ làm cho người. Đấy là nguyên tắc.
- Người như cô thật đơn giản đó.
- Cám ơn.
- không có gì.
Vương Mạnh Quân cười nhạt rồi quay sang chỗ Khả Tâm.
An Thụy lùi lại phía sau, khuôn mặt mang vẻ trầm tư.
Nhìn thấy rõ sự coi thường, khinh miệt trong ánh mắt anh ta nhưng An Thuỵ giả vờ như không thấy, dùng thái độ bình thường tiếp đãi anh ta.
Người ta coi thường, khinh miệt cô cũng không sao bởi với cô, người ta cũng không đáng để vào mắt, gần như là vô hình. Chỉ có tên khốn đứng sau anh ta là có chút để tâm, nếu là cô ngày trước nhất định là hắn sẽ rất thê thảm rồi, nhưng cô bây giờ đã khác xưa rồi, trưởng thành hơn , khả năng chịu đựng cao hơn trước nhiều, có nhiều việc cần ưu tiên hơn. Coi như cô rộng lượng, bỏ qua cho hắn vậy.
Còn thứ quan trọng hơn cần cô để tâm.
Tài liệu mà thư ký của Alex giao cô, cô còn chưa đọc hết nhưng cũng nắm được sơ bộ rồi. Mang tiếng là trợ lý tạm thời nhưng cô cũng không thể làm ăn qua loa, đại khái được.
Nhưng... thực sự phải làm hết đống này sao? Nhiều lắm đó. Làm hết đống này liệu còn thời gian đi thăm đảo mèo mà Arthur nói không? Không thăm thú, ăn uống đặc sản gì đó cũng được, chỉ cần cho cô nửa ngày tới đảo mèo là đủ rồi. Nhưng nếu không có gì thay đổi thì nửa ngày đó, cô khó lòng có được.
Ẩn sau vẻ trầm tư của cô, chỉ có một người đoán ra được ý đồ thực sự của cô.
Thế nhưng ưu tiên nhất của cô bây giờ vẫn là công việc, cô đâu phải người mới mà có thể hành động lỗ mãng, huỷ đi hình tượng cô cố công xây dựng bao lâu nay.
- Hôm nay em thật đẹp.
Vương Mạnh Quân hướng về phía Khả Tâm si mê, cất lời.
Trước một đại mỹ nhân như Khả Tâm mà lại chú ý tới một cô gái trợ lý tầm thường, Vương Mạnh Quân cũng thấy mình thật ngu mà. Anh ta nhanh chóng dành sự săn sóc cho Khả Tâm.
Ánh mắt Khả Tâm nhìn An Thuỵ trong giây lát ánh lên lửa hận nhưng rất nhanh che giấu chúng đi.
Qua màn chào hỏi, bảy người họ, bao gồm cả thư ký Ân lên khoang thương gia của chuyến bay riêng mà Khả Tâm đã đặt trước đó, bay vào Vũng Tàu.
Lúc lên máy bay cô vô tình phát hiện ra một mùi hương.
Mùi hương này... Cô nhíu mày. Một mùi hương thân thuộc lẫn trong không khí. Mùi hương đó rất nhẹ, lúc có lúc không. Đó hình như là nước hoa mà cô sáng chế, loại nước hoa này rất đặc biệt, khó mà nhầm được. Không phải từ Arthur, liệu có thể là từ ai? Cô có chút tò mò nhưng không để lộ ra.
Arthur, Alex, Khả Tâm và Vương Mạnh Quân ngồi ở hai hàng ghế đầu còn Ken và An Thuỵ, hai người ngồi hai chiếc ghế cuối cùng của dãy, mỗi người mở một laptop, không nói năng câu gì. Thư ký Ân thì đứng phục vụ bên cạnh, thỉnh thoảng cũng nói vài câu góp vui.
Vương Mạnh Quân, Alex và Khả Tâm vui vẻ trò chuyện còn Arthur thì ngả người vào ghế, hai mắt nhắm hờ. Chợt khoé môi Arthur hơi nhếch lên, chỉ chưa tới một giây rồi lại trở về vị trí ban đầu.
Mọi thứ cần anh đều đã sắp xếp xong.
***
Tại Ba Lan vài phút trước.
- Ken, cậu đã có lời nhờ thì tôi đâu thể không giúp.
-...
- Tôi sẽ cố hoàn thành nốt công việc trong thời gian nhanh nhất để về Việt Nam.
-...
- Khoảng bốn, năm ngày.
-...
- Ừ.
Trong văn phòng rộng lớn trên tầng 50, người thanh niên trẻ tuổi trong bộ vest đen Cup máy, trên môi nở nụ cười. Anh ta đứng dậy, chỉnh lại trang phục trên môi vẫn cứ là nụ cười ban đầu, có vẻ anh ta đang rất vui. Rời khỏi chiếc ghế giám đốc anh ta bước nhanh về phía bàn thư ký.
- Mr Kiên, anh có việc gì cần sao?
Cô thư ký, người Việt cùng anh sang đây đã gần một năm, thấy anh tới liền ngước lên hỏi.
- Công việc còn bao nhiêu nữa?
- Dự án cũng đã được rút bớt một phần, giờ không còn nhiều, cùng lắm là bốn, năm ngày nữa là xong thưa giám đốc.
- Vậy thì tốt. Xong việc đặt vé máy bay cho tôi về Hồ Chí Minh, sau đó là ra Vũng Tàu. Càng sớm càng tốt.
- Giám đốc rất mong về Việt Nam? Trông điệu bộ của anh có vẻ gấp gáp. Có người anh muốn gặp sao?
Cô thư ký thấy thái độ nóng vội của Kiên liền hỏi.
- Ừ. Tôi rất mong được gặp lại cô ấy.
Kiên không giấy được sự vui mừng, trả lời.
- Ồ! Là bạn gái của ngài sao?
- Không. Cô ấy là đứa em gái nhỏ quan trọng của tôi.
- Ngài có vẻ rất quý cô ấy. Thế tên cô ấy là gì vậy?
- An Thụy. Bạch An Thuỵ.
Câu trả lời rất rõ ràng.
***
Tám người bọn họ đều lấy Vũng Tàu làm điểm đến mà di chuyển. Chuyến đi nghỉ lần này dường như đã được định sẵn là có rất nhiều biến động và sóng gió. Nó thể so sánh ngang với cơn bão, cuốn phăng và thay đổi mọi thứ.
Hết phần I

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro