Chương 3 :

Fuji không nhìn thấy Pleng nhưng Hana lại thấy, cô cũng nhận ra đây là cô bạn muốn nói gì đó với cô lúc mọi người bắt đầu làm quen nhau, không biết là do trực giác hoặc là vì lí do nào đó mà Hana cảm thấy Pleng khá là giống mình nhưng cô cũng không có ý định sẽ đi làm thân với cô ấy vì những chuyện vừa trải qua khiến cô sợ mình sẽ lại tổn thương một người bạn. Việc Hana tiếp cận Fuji chỉ đơn giản là trong các cô gái ở đây thì trông Fuji có vẻ mạnh mẽ và thẳng tính nhất nên nếu cô có làm sai cái gì thì cùng lắm là cậu ấy sẽ đúm cô thôi, như vậy ít ra cũng sẽ làm cô đỡ cảm thấy áy náy khi làm sai mà vẫn được tha thứ.

Fuji thấy Hana ngồi ngơ ra nhìn về phía sau mình thì nhíu mày nhìn xoay đầu lại xem nhưng cái gì cũng không thấy, cô chỉ thấy tấm màn đang phất phơ thôi :"Có gió à? Có gió sao mình không cảm nhận được nhỉ?" Fuji lầm bầm một mình rồi sau đó bỏ qua chuyện tấm màn bay phất phơ mà nhìn về phía Hana.

"Cậu chỉ còn 10 phút để thay quần áo và đến nơi tập hợp, nếu cậu đến trễ làm chúng tôi bị phạt thì tôi không đấm cậu nhỏ Jingjai cũng sẽ tát cậu đấy." Nói xong thì Fuji đứng dậy chạy đến nơi tập hợp.

Nhìn thấy Fuji chạy nhanh như thế làm Hana cũng hoảng loạn mà chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi dùng hết sức mạnh của nội tại mà chạy đến nơi rèn luyện, Hana đến nơi thì tất cả mọi người đang chạy xung quanh sân với vẻ mặt rất chán đời, nhìn thấy cô tới thì vẻ mặt đó chuyển qua thành những vẻ mặt vui mừng như kiểu sắp có đứa xui hơn cả mình rồi.

"Xin lỗi thầy em đến muộn ạ!" Hana đi đến trước mặt thầy Phoban cúi người xin lỗi.

"Em Hana tới muộn 5 phút, do đây là buổi học đầu tiên của em nên em chạy cùng các bạn rồi chạy thêm năm vòng nữa xem như trừng phạt. Nếu lần sau còn trễ nữa thì em sẽ phải bị phạt nặng hơn, bắt đầu đi!" Nói xong thì thầy Phoban bắt đầu chạy theo cạnh hàng hối thúc mọi người tiếp tục chạy.

"Ôi thầy, chỉ phạt nhẹ như vậy thôi ạ?" Jean chạy tới cạnh thầy Phoban mà thắc mắc.

"Chẳng lẽ em muốn giống lúc trước cho bạn ngồi xem các em chạy?" Sau khi thầy Phoban nói xong thì Jean chưa kịp nói gì tiếp đã bị Mok và Mek chạy tới bịt miệng kéo đi. Chạy ra một khoảng cách thì hai thằng mới buông Jean ra nhưng vẫn không quên vỗ vào đầu nó một cái cho tỉnh táo lại và nhắc cho Jean nó nhớ cái nỗi khổ chạy mệt chếch mệt sống của tụi nó ngày đầu tiên đi học, Jean xoa xoa đầu rồi im lặng chạy tiếp, nó không sợ đánh nhau với bọn thằng Mok nhưng nó ghét phải chạy phạt vì ai đó làm sai.

Mấy cô gái thì cũng không nói gì chỉ im lặng chạy bộ, dù gì họ cũng từng rèn luyện theo cái cách biến thái ma quỷ của thầy Champ một năm rồi nên mấy vòng chạy vẫn trong phạm vi chấp nhận được với họ. Hana thì lại khác, cô chạy được ba vòng đã mệt tới thở không nổi nhưng cô không dám dừng lại mà cố gắng chạy tiếp nhưng tốc độ đã càng lúc càng chậm. Khi mọi người đã hoàn thành các vòng chạy thì Hana vẫn còn đang chạy năm vòng phạt, tất cả tụ lại tốp năm tốp ba ngồi nghỉ ngơi nhìn Hana chạy, Pleng ngồi nhìn một lúc thì cô lặng lẽ đi đến chỗ thầy Phoban nói gì đó. Thầy Phoban chỉ nhíu mày rồi gật đầu, sau khi Pleng về chỗ thì thầy cũng cho Hana dừng lại sau đó đổi thành hình phạt là quét dọn khuôn viên trường.

"Cảm ơn cậu đã nói giúp tớ." Pleng vừa rửa tay xong ngước lên thì thấy Hana đã đứng phía sau mình.

"Cũng không có gì, tớ chỉ thấy cậu đã kiệt sức rồi, nếu cậu không dừng lại mà tiếp tục chạy đến ngất đi thì không có giáo viên y tế để chữa cho cậu đâu." Pleng mỉm cười nhận lấy khăn giấy của Hana đưa qua để lau tay sau đó đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Hana ngẩn ra một lúc rồi nhếch miệng cười, cuối cùng cô cũng nhận ra tại sao lại thấy Pleng quen thuộc như thế. Bởi vì các cô là cùng một loại người cho nên Pleng mới có thể nhìn ra mánh khoé cô sắp sử dụng mà nói ra trước, tuy vẫn chưa xác định cô bạn này như nào nhưng Hana cảm thấy cuộc sống ở đây sắp tới chắc cũng không tệ lắm.

Sau khi Pleng và Hana đều rời đi thì có tiếng xả nước vang lên và Fuji mới bước ra khỏi buồng vệ sinh với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro