Chương 31
"Khoé miệng cậu bị sao thế?" Hana tò mò nhìn khoé miệng bị rách da của Fuji mà hỏi.
"Không có gì?" Fuji lên xe rồi hơi né tránh bàn tay Hana định đụng vào vết thương của cô.
"Bố cậu lại đánh cậu à?"
"Con trai cưng của ông ta còn bị nặng hơn tôi." Fuji nói xong thì khoanh hai tay tựa lưng vào ghế.
Trên suốt quãng đường đến trường Fuji chỉ ngồi tựa vào ghế nhắm mắt lại không nói câu nào, Hana cảm thấy rất nhàm chán nhưng cũng không làm phiền Fuji mà ngồi im nhìn phong cảnh ven đường. Một lúc sau thì Fuji cảm thấy vai mình bị dựa vào nên mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, Hana không biết đã ngủ từ lúc nào còn tựa vào vai Fuji, đầu cô cứ lắc lư theo nhịp chạy của xe làm Fuji sợ nếu xe phanh lại thì đầu cô sẽ đập vào hàng ghế trước mất nên Fuji hạ vai xuống một chút rồi lấy tay che hờ phía trước.
Tài xế nhìn hành động của Fuji qua kính thì vừa lòng, ông đã nghe ông chủ nói phải quan sát từng hành động cử chỉ của cô bé này đối với cô chủ, chỉ cần cô ấy có chút gì xúc phạm tới cô chủ thì phải báo ngay cho ông chủ biết.
Fuji không biết chỉ hành động nhỏ theo thói quen đã giúp mình ghi được điểm tốt trong lòng bố Hana, cô cứ giữ nguyên tư thế này cho tới khi đến cổng trường thì mới gọi Hana dậy. Hana thức dậy thì theo thói quen dùng tay lau lau bên khoé miệng trước vì cô sợ mình ngủ chảy nước miếng nhưng cô quên mất bên cạnh còn Fuji nên chỉ đổi lại là ánh mắt Fuji nhìn cô rất kì lạ, sau đó Hana thấy Fuji kéo vai áo của cô ấy lên nhìn một lúc rồi thở phào sau đó mở cửa xuống xe. Sau khi xác định bề ngoài mình vẫn xinh đẹp gọn gàng thì Hana mới xuống xe chạy đuổi theo Fuji vào trường, Fuji cố gắng thả chậm bước chân đợi Hana nên chỉ một lúc là Hana đã đuổi kịp cô.
Hai người vừa vào cổng trường đã bị một nhóm học sinh bỗng nhiên ở phía bên trái ùa ra đụng vào làm cả hai lảo đảo suýt ngã, Hana nhanh tay bám vào cánh tay Fuji mới không bị xô ngã, Fuji nhíu mày kéo cổ áo tên nhóc chạy cuối cùng cũng lad người đụng vào Hana lại :"Này nhóc, đụng vào người khác không biết xin lỗi à?"
"Xin lỗi chị, em vội quá nên không để ý ạ!" Nói xong thằng nhóc vùng vẫy muốn chạy nhưng vì nó không cao cũng không mạnh bằng Fuji nên chỉ có thể đứng nhìn đồng bạn vây quanh thần tượng mà thôi.
"Haizz, xui quá, không gặp được anh Ton rồi! Chị à, em đã xin lỗi rồi có thể thả ra chưa?" Thằng nhóc bị xách lên cũng chịu nhận mệnh không thèm vùng vẫy nữa, nó ngước mắt lên hỏi ý chị gái xinh đẹp nhưng nhìn có vẻ không dễ chọc này xong thì đổi đối tượng nhìn sang chị gái xinh đẹp ngọt ngào bên cạnh với ánh mắt cầu cứu.
"Đó là ai thế?" Hana tò mò hỏi thằng nhóc về người con trai cao cao trắng trẻo đang được vây quanh ở đằng kia.
"Đó à? Các chị mới chuyển đến nên các chị không biết anh Ton đúng không? Anh Ton là idol của bọn em đấy, anh ấy vừa giỏi vừa đẹp trai lại còn rất ấm áp, anh ấy là thần tượng của tất cả mọi người."
"Ra vậy, Fuji, thả nhóc này đi đi, cậu ấy xin lỗi rồi!" Hana xoay qua nói với Fuji, tay cô vẫn còn đang bám vào cánh tay Fuji lắc nhẹ.
Fuji buông tay thả cho thằng nhóc chạy đi gặp thần tượng rồi tiếp tục vác cặp sách đi tìm lớp học, Hana tuy muốn đi xem náo nhiệt nhưng vẫn chọn chạy theo Fuji đi tìm lớp. Nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà Hana rất nhanh đã tìm được lớp của mình và Fuji, tuy học cùng lớp nhưng bàn nào cũng có cặp sách cả nhìn có vẻ không có bàn trống hai chỗ liền nhau nên cả hai tách ra ngồi, Hana chọn một bàn không có cặp sách hay sách vở ở giữa lớp ngồi tạm còn Fuji chọn bàn đầu tiên ngay cạnh cửa sổ.
Khi chuông vào học vang lên, học sinh cũng lục tục vào lớp và khi họ nhìn thấy có bạn mới thì các học sinh cũ cũng hơi ngạc nhiên vì đã được nửa học kỳ rồi mà hai người này còn chuyển trường đến đây nhưng họ chỉ vào chỗ ngồi của mình chứ không chủ động làm quen bạn mới.
"Các em, chúng ta có hai bạn mới chuyển tới, sau này các em giúp đỡ bạn nhé!" Giáo viên chủ nhiệm bước vào ra hiệu cho mọi người im lặng rồi mới giới thiệu Fuji và Hana.
Hana vui vẻ đứng dậy giới thiệu bản thân và không quên lên tiếng gọi để kéo Fuji ở bàn bên kia đứng dậy để cô tự giới thiệu mình :"Chào mọi người, các cậu có thể gọi tôi là Hana nhé! Mong sau này mọi người giúp đỡ nhiều hơn!"
"Tôi tên Fuji." Fuji thì ngắn gọn hơn nhiều, cô giới thiệu tên xong thì im lặng, kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng của cô khiến các bạn khác bắt đầu cảm thấy hơi áp lực vì nhìn cô rất giống với hình tượng học sinh cá biệt.
"À, hai em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu vào học thôi." Giáo viên chủ nhiệm thấy không khí hơi căng thẳng nên cười nói để xua tan bầu không khí gượng gạo của lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro