Chương 4

Khi Fuji đến phòng sinh hoạt chung thì ai cũng ngồi ở vị trí của mình để chuẩn bị ăn sáng, Hana vẫn ngồi bên tay trái cô còn Pleng thì ngồi bên phía tay phải. Pleng đang nói chuyện vui vẻ với White thì tự dưng lại thấy hơi lạnh lạnh phía sau lưng, cô xoay người qua thì thấy Fuji đang khoanh tay nhíu mày nhìn mình làm cô thấy hơi sợ, Pleng cứng đờ xoay về vị trí cũ trong lòng thì thầm cầu nguyện cho Fuji đừng có chuyện gì bất mãn với mình. 

"Ê Fuji, mày định đứng đó mọc rễ luôn hay gì mà không vào bàn đi!" Mek đang đùa với Pennueng thì ngước lên gặp Fuji đang đứng đó chưa vào bàn nên gọi cô một tiếng.

"Fuji muốn tôi kéo ghế cho đúng không?" Hugo huýt sáo rồi trêu, ngay sau đó nó đã bị Jingjai tát cho một cái vào đầu.

"Mày muốn ăn đấm thay vì ăn sáng thì nói đi tao giúp cho, mày trêu nó lát nhỏ Fuji lại cọc lên cho mày một cú như thằng Jean lúc trước thì mày đừng có mà khóc." Mok quay sang nói nhỏ vào tai Hugo nhưng ánh mắt nó lại nhìn sang thằng Jean với vẻ đồng tình.

Thấy mọi người đều nhìn mình thì Fuji mới dừng suy nghĩ mà ngồi vào chỗ, thật ra cô chỉ thắc mắc nhỏ Pleng và bạn mới đã nói gì trong nhà vệ sinh thôi vì lúc đó họ nói nhỏ quá cô không nghe rõ nhưng sau khi thấy phản ứng hơi chột dạ của nhỏ Pleng thì Fuji lại có suy nghĩ khác là hai đứa này có bí mật gì đó. Đúng lúc này bữa sáng đã tới nên Fuji tạm thời đè xuống sự tò mò mà ăn sáng.

Cả một ngày Fuji đều không có cơ hội tới gần Pleng vì chỉ cần trong phạm vi có cô xuất hiện thì nhỏ Pleng sẽ nhanh như chớp chạy mất, Fuji định tìm Hana để hỏi nhưng vì vẫn chưa quen lâu nên cô cũng thấy ngại, thế là cả một ngày không ai dám đến gần Fuji vì xung quanh cô như lan toả ra năng lượng tiêu cực ai lại gần là người đó xui.

Buổi chiều khi mọi người lại lần nữa tập hợp ở phòng sinh hoạt chung thì Pleng lần này lại ngồi giữa White và Maki chứ không ngồi cạnh Fuji như buổi sáng nữa.

"Cậu làm sao vậy? Hôm nay thấy cậu cứ là lạ." White nghiêng người qua bên Fuji hỏi nhỏ.

"Không có gì!" Fuji khoanh tay dựa ra sau ghế lắc đầu trả lời.

Cô hiệu trưởng xuất hiện và theo phía sau cô là thầy Phoban ôm một chiếc hộp gỗ, nhìn chiếc hộp làm cho trong lòng tất cả mọi người bỗng dưng có một dự cảm không tốt lắm. Tất cả đều nín thở nhìn thầy Phoban nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn rồi lui về phía sau, cô hiệu trưởng khẽ cười sau đó mở nắp hộp ra, thứ trong hộp khiến tất cả mọi người đều ôm đầu không muốn nhìn vào.

"Vịt con kìa! Pennueng thích vị...." Pennueng vui vẻ reo lên, ngay sau đó cậu đã bị Mek bịt miệng lại.

"Cô à, sao lại có vịt nữa ạ?" Maki đứng lên hỏi ra thắc mắc trong lòng mọi người.

"Đừng nói cô bảo tụi em chăm nữa nha?" White chống đầu nhìn đám vịt mà thấy hơi đau đầu, Nai thấy thế bèn đưa qua cho cô một ly trà.

Cô hiệu trưởng ra hiệu cho mọi người im lặng rồi mới nói ra mục đích của bầy vịt xuất hiện tại đây :" Tuy là nhiều quy định đã bãi bỏ nhưng vì có thành viên mới nên việc đầu tiên là để các em gắn kết với nhau hơn. Các em cũng biết những quy trình khi nuôi vịt rồi vì thế cô không nhắc lại nữa và các em cũng nhớ nói cho bạn mới nữa nhé, quy định lần này khác hơn một chút là các em phải cùng nhau chăm sóc chúng, nếu một tháng sau vịt của tất cả các em đều khoẻ mạnh thì các em có thể được nghỉ ngơi hai ngày không cần phải đến lớp học."

"Nhưng nếu có con nào không may thì sao hả cô?" Jingjai nhớ tới con vịt của Hugo lần trước thì giơ tay hỏi cô hiệu trưởng.

"Thì chủ nhân của nó sẽ phải làm vệ sinh khuôn viên trường hai ngày đó. Được rồi, chúc các em ăn tối ngon miệng và nhớ chăm sóc chúng." Cô hiệu trưởng nói xong thì đi ra ngoài để lại cả đám người ngồi nhìn nhau và bầy vịt đang kêu cạc cạc.

Hana thì từ đầu đến cuối đều đang thẫn thờ để nghĩ đến buổi trưa này khi được Maki nói sơ cho nghe về quy định của trường học :" Ngoại trừ bữa sáng và bữa tối được chuẩn bị sẵn vào các ngày trong tuần ra thì bữa trưa và ba bữa ăn của hai ngày cuối tuần đều do chúng ta thay phiên nhau chuẩn bị, các nguyên liệu nấu ăn sẽ được thầy cô chuẩn bị sẵn nên chúng ta chỉ việc nấu là được." Hana tuy từng đi du học nhưng dù vậy thì cô vẫn có người giúp việc chăm lo cho cuộc sống hàng ngày, tuy lúc mới đăng ký cô biết trường sẽ có những nội quy khá kỳ lạ nhưng không nghĩ tới việc nấu ăn cũng phải tự mình làm, buổi tối thì có tiếng kêu ghê rợn, không được dùng điện thoại, không được liên hệ với gia đình thường xuyên, bây giờ còn phải chăm sóc vịt nữa khiến cho tâm trạng Hana trở nên nôn nóng và khó chịu hơn bao giờ hết. Hana cố gắng hít sâu, cô nắm chặt tay lại để móng tay bấm vào lòng bàn tay nhằm dùng cảm giác đau khiến cô bình tĩnh lại, cô đã hứa với bố là sẽ không tức giận và làm chủ được cảm xúc của mình nên cô phải làm được để chứng minh cho bố thấy rằng cô không phải một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro