Chap 8
Diệp Vân không biết đã uống bao nhiêu rượu say khướt đi tìm Bách Lý Đông Quân
Hắn bị bằng hữu kéo đi uống rượu không biết uống nhầm thứ gì không nên uống mà cả cơ thể nóng ran đặc biệt thân dưới đã cương cứng
Hắn bước vào phòng hắn thấy y đang ngồi chơi một mình thấy hắn hai mắt phát sáng đứng dậy
"Vân ca ta nói nhớ huynh nên a nương đưa ta đến đây chơi á"
"Đông Quân đệ đáng ra không nên đến đây vào lúc này"
"Vì sao?"
"Vân ca ghét Đông Quân sao?"
Y bĩu môi, hắn cười ngượng
"Bởi vì đệ đến sẽ không đi được nữa"
Hắn quật y xuống giường, y bị động tác nhanh này thì làm cho chớ với, hoảng hồn
"Vân ca sao mặt huynh đỏ thế?"
"Hình như huynh bị sốt rồi. Để đệ đi tìm bá mẫu"
"Đông Quân xin lỗi"
Hắn nói xong liền cởi y phục của y ra từng lớp từng lớp để lộ ra bờ vai trắng noãn, hắn cúi người cắn vào xương quai xanh của y đến khi một mùi tanh ngọt xuất hiện trong miệng hắn
Y đau mà hét lên. Lần đầu tiên y thấy bộ dạng đáng sợ này của Diệp Vân liền hú hồn lồm cồm ngồi dậy muốn chạy ra khỏi phòng
Bách Lý Đông Quân chạy ra đến cửa nhưng cửa đã bị hắn khóa chặt y hốt hoảng tính la lên rồi bị hắn ép vào vách tường cưỡng hôn. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi y mà ma sát tiếng răng môi chạm nhau vang vội của căn phòng, hắn vừa hôn vừa nhéo nhẹ đầu nhũ hoa trên ngực y khiến có thể y tê dại mềm nhũn sắp đứng không vững
Hắn bế y vào giường đặt y nằm ngoan ngoãn trên giường rồi bắt đầu tiến vào sâu trong hậu huyệt
Hậu huyệt lần đầu tiên bị vật thể lạ xâm nhập liền co thắt lại bóp chặt Diệp Vân, hắn liền đánh lạc hướng y bằng cách liếm nhẹ lên bụng y rồi đến eo. Hạ bộ y như bị xé làm đôi đau đớn bật khóc, tay quào liền tục vào lưng hắn
"A...đau..hức...hức"
"Vân ca...huynh...bắt nạt đệ..hức"
"Đông Quân ngoan thả lỏng sẽ không thấy đau nữa"
"Làm theo Vân ca có được không?"
"Hít thở sâu vào rồi thở nhẹ ra"
Y ngoan ngoãn làm theo hắn thấy nớ lỏng di chuyển được rồi thì cắm sâu vào nội bích rồi liên tục đâm chọt
Hắn gác hai chân y lên vai mình rồi thúc mạnh, từng cú thúc của hắn như muốn xé nát của cơ thể của y rồi lâu sao đó dường như cơ thể y tiếp nhận dương vật to lớn gân guốc đó xuất hiện khoái cảm
"Um..."
Thấy y đã thoải mái như vậy khiến hắn càng thêm phấn khởi tăng nhanh tốc độ, tay còn lại không yên phận mà vuốt lấy dương vật nhỏ của y khiến y run mình rên rỉ, hắn và y đồng thời bắn ra. Hắn đỡ y vậy dỗ về an ủi
"Đông Quân đệ thương Vân ca không?"
"Thương..."
"Vậy thì giúp Vân ca"
Hắn lại cười gian tà mà lật cơ thể đang mềm nhũn của y nâng cao mông y rồi đâm vào
Dục vọng như chiếm lấy hắn mà kích hoạt bản thân nguyên thủy đó. Chẳng biết bao lâu thì Tiểu Bách Lý ngất đi. Diệp Vân sau khi được thỏa mãn thì ôm lấy y ngủ say
Đến sáng hôm sau mẫu thân hắn đi vào kêu hắn và y ra ăn sáng bà tá hóa dù trên giường có một lớp rèm mỏng như vẫn thấy được cảnh mờ ảo bên trong, hắn đang ôm y ngủ nhưng cả hai không mặc y phục chỉ lấy chăn che đi chỗ cần che
" Diệp Vân con mau mặc y phục rồi ra đây cho mẫu thân"
Bà đi ra ngoài
Diệp Vân nghe được tiếng mẫu thân gọi thì hốt hoảng nhìn xung quanh rồi nhìn xuống cục bông nhỏ đang được hắn ôm trong lòng
Hắn mặc y phục cho cả hai xong thì hôn nhẹ vào trán y sau đó đi ra ngoài
Diệp phu nhân đang căng thẳng ngồi ở bàn trà ngoài sân
" Diệp Vân con quá lắm rồi!"
" Ôn phu nhân mà biết thì ta biết ăn nói sao đây?! Nói hai con ăn cơm trước kẻng à?!! "
"Mẫu thân...đừng lo con sẽ chịu trách nhiệm với đệ ấy mà"
"Con thương đệ ấy lắm. Đông Quân cũng thương con nên dù con có làm gì thì đệ ấy sẽ không giận càng không nói cho mẫu thân biết"
"Con tính toán hết rồi ha?"
" Hí hí "
Nhìn hắn đang gãi đầu cười ngượng, bà lườm hắn rồi bỏ đi
"Kêu thằng bé dậy ăn sáng đi"
"Tuân lệnh"
Hắn vui vẻ đi vào mở cửa ra nụ cười trên môi dần tắt lo lắng chạy lại
"Hức..hức..."
"Đông Quân đừng khóc...đừng khóc..."
" Vân ca ở đây Đông Quân đừng khóc..."
"Hức...đau...đau..huynh bắt nạt đệ..hức"
" Đệ không chơi với Vân ca nữa..hức...đệ đi về..."
Y bước chân xuống giường đã bị hắn kéo lại ôm eo y
"Đừng mà"
"Vân ca mua kẹo cho Đông Quân được không? Đông Quân đừng khóc mà"
"Hức...ca..ca hứa..rồi đó..."
"Tất nhiên bây giờ thì đi ăn sáng nha"
"Dạ"
Hắn bế y ra bàn ăn, cả buổi ăn hắn rất vui vẻ mà bốc tôm cho y
"Đông Quân này! Chút Vân ca dẫn đệ đi mua kẹo nha"
"Dạ"
Y phục của y và hắn
Một thân đỏ một thân xanh nắm tay nhau đi trên phố vui vẻ
"Đông Quân đệ đừng nói chuyện tối qua cho A nương nha"
"Sao vậy ạ?" y khó hiểu chớp chớp mắt
"Bởi vì A nương đệ sẽ đánh ca ca nên đệ không được nói"
"Được! Đệ không để A nương đánh ca ca"
"Lâu rồi không gặp Bách Lý Đông Quân..."
Đột nhiên y lại có cảm giác sợ hãi mà run rẩy sau lưng Diệp Vân
"Ca ca người xấu...."
"Đông Quân đừng sợ"
"Ngươi tình làm gì?"
"Tất nhiên là hộ tống tông chủ quay về Thiên Ngoại Thiên"
"Nằm mơ đi"
Diệp Vân sử dụng Bất Động Minh Vương đánh Vô tác song tôn lùi về sau nhưng bản thân cũng bị thương nặng mà thổ quyết nằm bẹp xuống đất
"Vân ca ca huynh...huynh đứng chết mà...hic..."
Y chạy lại ôm lấy Diệp Vân khóc nấc
"Vân ca không sao..."
"Diệp Vân ngươi thua rồi!"
Vô tác song tôn đứng lên chĩa kiếm về phía hắn bước đến chậm chậm. Y thấy thế chạy ra chắn trước mặt hắn
"Các người không được làm hại ca ca"
"Đông..Đông Quân..." hắn hơi thở thều thào đứng dậy cũng không nổi mà lắc đầu
"Ngươi ngoan ngoãn theo bọn ta về thì bọn ta sẽ tha cho hắn"
"Được! Được! Đừng làm hại Vân ca"
"Không được Đông Quân" hắn gào lên bất lực nhìn y bị đưa đi
"Không!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro