I. Hối hận

Dựa trên artwork ở triển lãm tranh của tác giả Horikoshi Kohei.

Hối hận ư? Izuku luôn hối hận.

Hối hận vì bản thân không thể làm gì khác, hối hận vì mình không đủ sức mạnh, hối hận vì không thể trở nên mạnh hơn.

Izuku đã thấu hiểu cái cảm giác bất lực đến tuyệt vọng này, một cảm giác dằn vặt đến cùng kiệt.

Giống với cảm xúc khi không ôm chặt lấy cô bé Eri khi ấy, Izuku bây giờ đang hối hận.

*
* *

Người con trai chưa tròn mười bảy, luôn cố gắng vì người khác để giờ đây gần kề với cái chết, một kết cục không thể đổi thay. Bộ đồ anh hùng giờ đã tả tơi để lộ phần thân trên đầy những vết thương loang lổ với cánh tay phải bầm dập.

Midoriya Izuku đang rơi tự do.

Cậu sắp chết.

Izuku không cảm thấy sợ hãi và tâm hồn cũng thanh thản lạ thường.

Trước khi gặp All Might, trước khi nhận được One for All, trước cả khi vào U.A, đã đôi lần Izuku nghĩ đến cái chết...

Bị bắt nạt thường xuyên, bị coi thường, bị ngó lơ, bị đẩy ra rìa của xã hội, Izuku chẳng có gì ngoài một ước mơ viển vông.
Ước mơ viển vông ấy giúp cậu bé ngày ấy lết từng bước về tương lai mà không ngã quỵ. Một ánh sáng le lói khiến cậu bé tiến về phía trước.

Đó là cách cậu bé ấy nghĩ, cách mà cậu bé tự an ủi bản thân. Có lẽ, đôi chân của cậu đã khuỵu xuống từ lâu, chỉ là cậu rất giỏi che giấu điều ấy với mọi người, và với chính mình.

Izuku đôi lúc hối hận vì mình đã sinh ra trên đời mà không có một chút giá trị nào, là một đứa trẻ bị tạo hoá bỏ rơi. Nhưng cậu thương mẹ mình rất nhiều nên chẳng bao giờ bày tỏ những suy nghĩ ấy với bà, người duy nhất luôn bên cạnh cậu. Cậu luôn sợ bà phải lo lắng và sợ những giọt nước mắt tuôn trào trên gương mặt của mẹ.

Gặp được người mà mình luôn ngưỡng mộ, được trao cho sức mạnh và sự tin tưởng, cuộc đời của Izuku bước vào một trang mới. Từ một Deku mọt sách, kì quặc và vô dụng, Izuku trở thành một Deku anh hùng luôn nỗ lực hết mình. Izuku đã có bạn, những người bạn thực sự, những người bạn luôn ở bên cạnh lúc cậu cần và một người giáo viên tuyệt vời.

Khoảng thời gian ở U.A có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Sống cùng với mọi người trong kí túc xá, học tập cùng nhau, luyện tập, vui đùa cùng nhau.

Sau bao năm, Izuku mới được cười hạnh phúc đến vậy. Cậu đã thật mãn nguyện khi được làm bạn với mọi người.

Một Iida-kun luôn nghiêm túc và nhiệt tình, cậu ấy luôn đối xử với Izuku như một đứa em trai vụng về.

Một Todoroki-kun bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng lại bộc trực và vô cùng chân thành.

Một Uraraka-san hoà đồng và rất đỗi dịu dàng.

Đối mặt với cái chết, lòng cậu yên lặng như đứng giữa mắt bão nhưng trong chốc lát, trái tim cậu quặn thắt.

Rằng ước mơ của Izuku chưa hoàn thành,
nhưng ít ra cậu đã có thể làm anh hùng của ai đó...

Rằng Izuku Midoriya vẫn còn muốn được vùi đầu trong vòng tay mẹ một lần nữa,
nhưng ít ra cậu đã nói cảm ơn mẹ thật nhiều vào hôm chia tay.

Rằng thiếu niên Midoriya vẫn chưa ôm chặt lấy All Might mà oà khóc trong sự biết ơn,
nhưng ít ra All Might sẽ ổn thôi, cậu chỉ là một trong nhiều fan cuồng của chú ấy.

Nụ cười của mọi người một lần nữa lướt qua trong tâm trí Izuku, từng câu nói và khoảnh khắc với họ đều hiện ra thật rõ ràng.

Những điều đó làm cho Izuku - người chưa bao giờ nghĩ cho mình đột nhiên muốn có một điều ước ích kỉ muộn màng.

Cậu muốn sống.

Sống để trở về với mẹ, với All Might và với những học sinh lớp 1-A. Sống để trở thành anh hùng tuyệt vời nhất.

Trước ngưỡng cửa của cái chết, khát vọng được sống của Izuku dâng lên như những đợt thủy triều. Bây giờ cậu có thể làm gì khác đây. Nhận thức của cậu mờ dần đi cùng với cảm giác đau đớn ngày càng rõ rệt. Đau vì những vết thương chằng chịt kia hay là nỗi đau nào khác, day dứt và quằn quại hơn cậu cũng chẳng phân biệt được nữa.

Anh hùng luôn xông pha cứu mọi người không màng hiểm nguy, khi một anh hùng gặp khó khăn, họ có thể làm gì đây, ai sẽ cứu họ đây, ai sẽ...

...

..

.

"Nắm lấy tay tớ, Deku-kun!"

Trong một khoảnh khắc, bởi một giọng nói, cơ thể của Izuku nhẹ bẫng dù cho năm ngón tay của cô bé vẫn chưa chạm vào người cậu. Cậu vẫn luôn có cảm giác này mỗi khi nghe thấy giọng nói của Ochako, hay ngay cả khi chỉ đứng cạnh bên.

Kể từ lần đầu tiên gặp cô bạn ấy, cậu đã luôn được cứu. Người bạn đầu tiên của một Izuku nhút nhát ngày ấy đã luôn cứu rỗi cậu.

Izuku luôn tự đặt hết gánh nặng lên vai mình, luôn muốn tự chịu trách nhiệm cho tất thảy. Bởi vì cậu không muốn ai phải mệt mỏi, cũng không muốn ai phải lo lắng và trên hết, cậu chịu đựng được mà, cậu không cần ai phải mạo hiểm cứu mình. Nghe thật nực cười phải không?

Thế mà cô bé kia hết lần này đến lần khác vươn đôi tay bé nhỏ kia ra và gọi cậu.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng Izuku không hề ghét điều ấy, ngược lại còn cảm thấy như tất cả sức mạnh đã quay trở lại cơ thể mình.

Lần này lại làm phiền cậu rồi, Uraraka-san

Izuku vươn tay ra.

Thời gian như ngừng trôi vào khoảnh khắc Ochako dịu dàng đón lấy bàn tay nhuốm đầy máu. Hơi ấm lan toả từ nơi hai bàn tay đan vào nhau, làm dịu đi từng cơn tê.

Gió từ những ngọn giáo đâm xuyên qua da thịt đã trở thành dải lụa mềm mại và quấn quýt.

"Không sao chứ, Deku-kun?"

"Ừm, tớ không sao."

Mắt Ochako bỗng đỏ hoe. Cô bé nhoẻn miệng cười, mặc cho những vết thương chằng chịt trên khuôn mặt dễ thương.

Hối hận ư? Midoriya Izuku luôn hối hận. Ngay cả trong giây phút thời gian ngừng lại, cậu vẫn luôn hối hận. Midoriya Izuku sẽ vẫn tiếp tục hối hận, nhưng gánh nặng trên vai đã tan biến. Cậu nhóc tự hỏi có phải nụ cười nào cũng có sức mạnh kì lạ như nụ cười của cô bé đối diện không. Trái tim Izuku se lại giống như được ôm thật chặt, còn vương vấn một chút nhói đau, từng nhịp đập đã rộn ràng trở lại.

"Vất vả cho cậu rồi."
Tất cả đã ổn rồi

"Cảm ơn cậu, Uraraka-san"

Midoriya Izuku lại được cứu.

Midoriya Izuku sẽ hối hận để không phải hối hận thêm nữa.

"Hối hận cũng không quá tệ, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro