1
Lý Nhuế Xán rời khỏi thành phố vào một buổi sáng lặng gió. Chuyến xe khách chạy suốt mấy giờ đồng hồ, bỏ lại sau lưng những con đường chật hẹp, những ngã tư chằng chịt và tiếng còi xe inh ỏi. Thành phố ấy đã nuốt chửng em quá lâu, mang đến cả cơ hội lẫn tổn thương, và rồi đến một lúc nào đó em nhận ra, mình cần một nơi đủ xa để hít thở. Thế là em chọn một thị trấn ven biển nhỏ bé, nơi từng xuất hiện thoáng qua trong tấm bản đồ du lịch cũ kỹ.
Thị trấn ấy chào đón em bằng mùi muối mằn mặn trong gió, bằng tiếng sóng vỗ bờ cát miên man, bằng con đường nhỏ lát đá dẫn thẳng ra biển xanh. Ở đó, mọi thứ dường như chậm lại, người ta không vội vã chen lấn, không cần sống trong guồng quay khắc nghiệt. Em kéo vali, vừa đi vừa để gió thổi tung tóc, trong lòng ngổn ngang, cảm giác vừa lạ lẫm vừa nhẹ nhõm.
Ngày đầu tiên, em chỉ định dạo quanh để làm quen. Con đường ven biển trải dài, hai bên lác đác vài hàng quán nhỏ. Nhưng giữa những quán hải sản và cửa hàng lưu niệm, em bỗng khựng lại trước một cửa hàng hoa. Không phải những loại hoa hồng, hoa lan như thường thấy, mà là những chậu hoa thược dược đủ màu, từ trắng tinh khôi, hồng phớt dịu dàng, đến vàng nhạt ấm áp. Chúng như một nốt nhạc mềm mại chen vào bản hòa tấu của sóng và gió.
Em bước vào, tiếng chuông gió treo trên cửa khẽ leng keng. Bên trong, hương hoa thoang thoảng hòa quyện cùng hơi muối từ biển đưa vào. Và em thấy anh.
Triệu Lễ Kiệt đang đứng sau quầy, cắm dở một bó thược dược trắng. Dáng người cao, chiếc áo sơ mi đơn giản màu xanh nhạt, tay áo xắn hờ, ngón tay thon dài nâng niu từng cánh hoa như sợ làm chúng dập. Anh ngẩng lên, ánh mắt lặng lẽ chạm vào em, sâu như mặt biển những ngày lặng gió.
"Em muốn mua hoa à?" giọng anh trầm, nhẹ nhưng rõ ràng.
Em thoáng bối rối, không nghĩ ở nơi nhỏ bé này lại có một cửa hàng hoa tinh tế đến vậy. Em gật đầu, ánh mắt quét qua những bông hoa tươi rói, cuối cùng dừng ở bó thược dược vàng nhạt.
"Loài này có ý nghĩa gì không anh?" em hỏi, cố tìm chuyện để nói.
Anh khẽ cười, nụ cười mỏng như gợn sóng: "Thược dược là loài hoa của sự mạnh mẽ, bền bỉ. Người ta tin nó nở để nhắc nhở rằng dù bão tố thế nào cũng có thể đứng vững, rồi lại nở rộ một lần nữa."
Em chạm nhẹ vào cánh hoa, mềm mại và có chút rung rinh. Lời anh nói như thể không chỉ dành cho hoa, mà còn dành cho em, kẻ vừa chạy trốn khỏi thành phố với trái tim lấm lem vết xước.
"Vậy em lấy một bó này nhé." em đáp.
Anh gói hoa rất chậm rãi, từng động tác cẩn trọng. Khi trao bó hoa, anh hỏi:
"Em định tặng cho ai?"
Em sững lại. Một thoáng sau, em cười khẽ:
"Em mua cho chính mình."
Anh gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt anh thoáng lấp lánh, như thể đồng cảm.
Từ hôm đó, gần như mỗi ngày em đều ghé cửa hàng. Có hôm em mua một bó nhỏ, có hôm chỉ ngồi bên hiên nhìn biển. Quán hoa nằm sát bờ, phía trước có hiên gỗ kê vài chiếc ghế. Em thích ngồi đó, để gió thổi rối tóc, để tiếng sóng lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Anh thường ngồi trong, cắm hoa hoặc đọc sách. Thỉnh thoảng anh bước ra, đặt trước mặt em một ly trà hoa nóng, không đường. Em ngạc nhiên lần đầu, anh chỉ nhún vai:
"Trà này hợp khi ngồi nhìn biển."
Thế là thành thói quen.
Em kể cho anh nghe đôi chút về thành phố: công việc áp lực, những cuộc cạnh tranh vô nghĩa, mối tình dở dang đã khiến em gục ngã. Anh không ngắt lời, chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt xa xăm.
Đến lượt anh, anh kể về tuổi thơ bên biển, về những buổi sáng dậy sớm ra khơi, về cửa hàng hoa do mẹ để lại. Anh nói anh chọn thược dược làm loài hoa chính vì mẹ thích, và cũng vì anh tin rằng, nó có thể an ủi những tâm hồn mỏi mệt.
Có những buổi chiều, hai người chẳng cần nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau, nhìn sóng cuộn trào. Nhưng sự im lặng ấy lại mang một sự dễ chịu, không hề gượng gạo.
Một lần, khi gió biển thổi mạnh làm tóc em rối tung, em loay hoay vén mãi không được. Anh đưa tay khẽ vuốt gọn một lọn tóc vào sau tai em. Cử chỉ nhẹ nhàng đến mức em ngẩn người, tim run lên như sóng vỗ vào vách đá.
"Gió biển hay nghịch lắm." – anh nói, giọng nhỏ, nụ cười thoáng qua.
Em quay đi, che giấu đôi má nóng bừng. Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ giữa hai người dường như thay đổi.
Lý Nhuế Xán nhận ra mình mong chờ mỗi buổi chiều, mong chờ được thấy Triệu Lễ Kiệt bên những bông hoa thược dược. Em thích cách anh im lặng nhưng dịu dàng, cách anh trân trọng từng cánh hoa, cách anh nhìn biển như nhìn một tri kỷ.
Anh cũng không còn giữ khoảng cách. Anh hỏi em có muốn cùng đi chợ cá buổi sáng sớm không, rồi lại ghé về cửa hàng pha trà. Anh để em thử cắm hoa, dù tay em vụng về làm hoa nghiêng ngả, anh vẫn mỉm cười bảo:
"Cũng đẹp đấy, chỉ là hơi lạ một chút."
Một buổi tối, hai người ngồi trên bãi cát, ngắm biển được ánh trăng chiếu xuống. Em hỏi anh:
"Sao anh lại không rời nơi này, trong khi ai cũng muốn lên thành phố để có cơ hội?"
Anh im lặng khá lâu, rồi đáp:
"Vì ở đây có thứ mà thành phố không có. Có biển, có gió, và có những bông thược dược vẫn nở mỗi mùa."
"Ở đây, anh được là chính mình."
Em cúi xuống nghịch cát, khẽ thở dài:
"Ước gì em cũng tìm thấy một nơi để làm chính mình."
Anh quay sang, nhìn em thật lâu, rồi chỉ nói:
"Em tìm thấy rồi mà, phải không?"
Em giật mình, ánh mắt lạc vào ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh như lùi xa, chỉ còn tiếng tim em đập dồn dập.
Từ đó, trong lòng em dấy lên một ấm áp khó gọi tên. Không phải tình yêu vội vã, mà là sự gắn kết nhẹ nhàng, từng chút một ngấm sâu.
Mỗi ngày trôi qua, em lại thấy mình sống thật hơn, cười nhiều hơn. Và điều khiến em chờ mong nhất vẫn là khoảnh khắc được thấy anh giữa những đóa thược dược đang nở rộ, để rồi trong lồng ngực dậy sóng một nhịp rung động dịu dàng, mơ hồ mà đẹp đẽ.
Mùa hè trôi qua, biển vẫn vậy, thược dược vẫn vậy, chỉ có em là bắt đầu nhận ra khoảng thời gian ở thị trấn nhỏ này chẳng thể kéo dài mãi. Tin nhắn từ thành phố ngày một dày đặc hơn: công việc mới, những dự án lớn, cơ hội mà ai cũng mong. Bạn bè giục giã, gia đình gọi về, nhắc em không thể cứ lang thang nơi bờ biển.
Em lặng lẽ ngồi bên hiên cửa hàng hoa, ngón tay xoay xoay cốc trà nóng, mắt nhìn về đường chân trời nơi sóng vỗ liên hồi. Anh vẫn ở đó, bận rộn cắm hoa, sắp xếp lại cửa hàng. Nhìn bóng lưng anh, em bỗng thấy trong lòng nhoi nhói.
"Anh..." em khẽ gọi.
Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng.
"Sao vậy?"
Em định nói, định thổ lộ rằng có thể mai thôi em phải rời đi. Nhưng lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành một cái lắc đầu.
"Không có gì."
Anh không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ rót thêm trà. Sự im lặng ấy càng khiến em khó chịu, như thể anh đã biết trước mọi thứ nhưng không định giữ lại.
Mấy hôm sau, em nhận cuộc gọi chính thức: thành phố chờ em, chỉ cần em gật đầu. Đêm đó, em không ngủ được, nằm nghe sóng vỗ ngoài cửa sổ. Trong lòng là cuộc đấu tranh dữ dội: giữa một tương lai sáng lạn và một cửa hàng hoa nhỏ bên bờ biển, giữa guồng quay ồn ào và ánh mắt yên bình của anh.
Sáng hôm sau, em quyết định nói thật.
"Anh này..." em đứng trước quầy, giọng run.
"Có thể vài ngày nữa em phải quay về thành phố. Người ta chờ em ở đó, với công việc và những dự định mới."
Anh dừng tay, ngẩng lên. Ánh mắt anh không bất ngờ, chỉ bình thản như biển sâu. Anh im lặng hồi lâu rồi khẽ cười:
"Nếu em đi, anh sẽ chuẩn bị cho em một bó thược dược thật đẹp. Để em mang theo."
Em chết lặng. Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến em nhói đau. Anh không níu giữ, không than phiền, không trách móc. Anh chọn cách tiễn em bằng một bó hoa.
"Anh không muốn em ở lại sao?" – em hỏi, giọng nghẹn.
Anh nhìn thẳng vào mắt em, trầm tĩnh.
"Anh muốn. Nhưng anh không thể giữ. Biển có thể ôm bờ cát mỗi ngày, nhưng sóng không thể buộc cát ở lại. Nếu thành phố là nơi em thuộc về, thì hãy đi. Anh chỉ mong em hạnh phúc."
Em quay mặt đi, không muốn để anh thấy đôi mắt đỏ hoe. Gió biển thổi rối tung, em siết chặt tay, cảm giác vừa ấm áp vừa xót xa.
Những ngày sau đó, mọi thứ trôi đi như chậm lại. Em vẫn ghé cửa hàng hoa, vẫn ngồi bên hiên, nhưng lòng nặng trĩu. Anh vẫn dịu dàng như thường, vẫn đưa em trà, vẫn kể những câu chuyện về biển. Chỉ có khoảng trống vô hình giữa hai người ngày một lớn.
Đêm cuối cùng trước khi rời đi, em lại ra bờ cát. Biển đêm mênh mông, sóng vẫn vỗ, ánh trăng loang loáng trên mặt nước. Em ngồi xuống, để cát mịn chảy qua kẽ tay, lòng tự hỏi: liệu sẽ có ngày mà em quay lại đây, hay tất cả chỉ là một kỷ niệm lặng lẽ.
Anh đến sau đó, bước chân in trên cát. Anh ngồi xuống cạnh em, không nói gì. Chỉ ngồi, lắng nghe tiếng sóng. Khoảnh khắc ấy, em ước thời gian dừng lại.
"Em sợ..." em khẽ thì thầm.
"Sợ gì?" anh hỏi.
"Sợ khi rời đi, em sẽ quên mất cảm giác này. Quên biển, quên thược dược và quên cả anh."
Anh cười nhẹ, ánh trăng hắt lên gương mặt anh, dịu dàng mà buồn bã.
"Người ta chỉ quên khi trong lòng không còn giữ. Còn nếu thật sự muốn nhớ, thì sóng biển và hoa thược dược sẽ nhắc em mãi thôi."
Em quay sang nhìn anh, muốn nói điều gì đó, muốn ôm lấy anh, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ánh mắt. Sóng vỗ ầm ào, tim em cũng dồn dập. Nhưng cả hai đều không bước thêm.
Ngày em rời đi, trời nhiều mây, gió mạnh hơn thường ngày. Em kéo vali đến cửa hàng lần cuối. Cửa khép hờ, bên trong vắng lặng. Trên quầy, có một bó thược dược vàng nhạt được gói cẩn thận, kèm theo tờ giấy gấp gọn.
Em run run mở ra.
"Biển chẳng giữ nổi bước chân em, nhưng hoa có thể giữ lại ký ức. Nếu mệt, hãy quay về đây, anh vẫn chờ."
Nước mắt em rơi xuống, loang trên mặt giấy. Em ôm bó hoa vào lòng, như ôm cả một phần tim mình.
Xe rời thị trấn, biển xa dần trong gương chiếu hậu. Em ngoái lại, chỉ thấy sóng trắng xóa, và cảm giác như anh vẫn đứng đâu đó, lặng lẽ nhìn theo.
Thành phố đón em bằng nhịp sống hối hả quen thuộc. Em lại cuốn vào công việc, vào những dự án, vào ánh đèn rực rỡ. Nhưng trong căn phòng mới, trên chiếc bàn gỗ nhỏ, em luôn đặt bó thược dược ấy. Hoa dần héo, nhưng em không nỡ bỏ. Mỗi lần nhìn, em lại nghe tiếng sóng trong tim.
Ngày tháng trôi, em vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn cười. Nhưng đôi khi, giữa ồn ào phố thị, em bỗng nhớ lại những buổi chiều ngồi bên hiên gỗ, ly trà nóng trong tay, gió biển lồng lộng, và bóng anh cắm hoa dưới ánh hoàng hôn.
Còn nơi thị trấn biển, anh vẫn mở cửa hàng mỗi sáng. Vẫn cắm thêm một lọ thược dược mới đặt ở hiên, như một thói quen. Người ta bảo, anh thường ngồi nhìn ra biển rất lâu, như đang đợi ai đó quay về.
Hai người, hai nơi, không lời hứa hẹn, không ràng buộc. Nhưng trong tim vẫn giữ một khoảng trời chung: có biển, có thược dược, có một ánh mắt dịu dàng chưa từng phai.
Một tình yêu không trọn vẹn, nhưng cũng chẳng bao giờ mất đi. Nó lặng lẽ như sóng vỗ, âm ỉ như hương hoa. Và em hiểu, dù đường đời có đưa em đi đến đâu, chỉ cần nghe tiếng biển, thấy một bông thược dược, trái tim em lại biết, ở một nơi xa, vẫn có một người đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro