౨ৎ Fifth of November, when I walked you home 𝜗𝜚

1.

Thế giới này kì diệu biết bao nhiêu.
Và đối với Keen, thì Sea chính là điều kì diệu nhất trong đời nó. 

Cái người đang đi cạnh nó lúc này đây chính là trúc mã, và cũng là crush của nó. 

"Này, hình như dạo này mày không muốn về nhà cùng tao nữa hả?"

Câu hỏi đột ngột của Sea làm Keen giật bắn mình, lập tức bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"H-hả? Đâu có?"

Keen liền chối bay chối biến. Thật ra vấn đề không phải là nó không muốn về nhà cùng Sea đâu, nhưng thú thật nó cũng sợ lắm. Sợ rằng bí mật về tình cảm đơn phương của mình với Sea sẽ bị phanh phui. 

Sea không thích nó, nó là người rõ nhất. Nhưng tình cảm nó dành cho cậu thì cứ ngày càng lớn dần, bản thân lại sợ lộ ra rồi thì tới tình bạn cũng không giữ nổi, đừng nói đến mộng cảnh tình yêu.

"Ừ."

Sea nhìn chằm chằm Keen một lúc, dáng vẻ không mấy tin tưởng, nhưng rồi cũng cho qua. 

"Tao cảm thấy dạo này mày không muốn nói chuyện với tao nữa."

Một lúc lâu sau khi hai đứa rơi vào khoảng lặng, Sea lại lên tiếng.

"Tao làm gì phật ý mày rồi hả?"

"Không có, đồ ngốc này! Chỉ là tao đang suy nghĩ thôi!"

"Nghĩ cái gì?"

Sea khẽ nghiêng đầu tò mò. Thú thật thì Keen luôn là một cậu bé vô lo vô nghĩ, thậm chí thi được trứng ngỗng nó còn chả bận tâm, vậy mà dạo này sao lại có nhiều chuyện phải suy nghĩ thế?

Sea nhìn Keen một lúc lâu, nhận thấy có vẻ mình sẽ không nhận được câu trả lời, cậu chỉ đành thở dài một hơi rồi bước tiếp. 

2.

Tháng Mười Một, trời bắt đầu trở lạnh, cơn gió vô tình thổi qua khiến Keen khẽ run. Chắc nãy tập đàn nó lại để quên áo khoác ở phòng âm nhạc rồi. Đúng là một cậu nhóc đãng trí. Sea khẽ bật cười với suy nghĩ ấy trong đầu. Đoạn, cậu cởi áo khoác đang mặc ra rồi nhẹ nhàng choàng lên thân hình nhỏ nhắn của cậu bé trước mặt.

"Đã hay ốm vặt còn hay quên, mày đúng là ngốc thật."

"Mày mới là đồ ngốc ấy!"

Keen cau mày, đấm nhẹ Sea một cái. Vẻ mặt tươi cười kia khiến Sea phần nào yên tâm, mà cậu lại chẳng để ý tới vệt đỏ nhàn nhạt thoáng qua trên gò má Keen.

Ước gì thời gian có thể đóng băng lại...

Tao thích mày...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro