ᯓᡣ𐭩 That's when I nearly said it, but then said Forget it and froze ᥫ᭡

1.

Keen thích Sea, nhưng nó cũng cực kì ghét cậu. 

Ghét cái cách Sea lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc nó từng chút một.

Ghét cái cách dù cho Sea chả yêu nó nhưng thỉnh thoảng cứ làm mấy hành động khiến nó ảo tưởng rằng phải chăng cậu cũng có một chút tình cảm với nó?

Và ghét cả cái cách tim nó cứ đập thình thịch liên hồi khi gặp cậu.

Hôm nay cũng vậy. Cảm nhận mùi hương của Sea thật gần qua lớp áo khoác của cậu khiến nó bỗng nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Đây chính là điều nó thích nhất, và ghét nhất ở Sea. 

Tại sao cậu lại đối xử với nó tốt đến vậy chứ? Chỉ cần thờ ơ, lạnh nhạt một chút thôi, có lẽ nó cũng buông bỏ được rồi...

Sea giống như một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm nó giữa mùa đông giá rét vậy. Chiếc áo khoác của cậu bỗng khiến Keen cảm thấy hoá ra tháng Mười Một không lạnh đến thế.

Hay là mình cứ nói hết ra nhỉ?

Một suy nghĩ táo bạo bỗng chốc nảy ra trong cái đầu nhỏ của Keen. 

Cùng lắm thì được ăn cả, ngã về không thôi mà? Mà Sea quý nó như vậy, chắc cũng sẽ không nhẫn tâm cắt đứt tình bạn hơn 16 năm này đâu... nhỉ?

"Đến nhà mày rồi kìa."

Còn đang như người trên mây, giọng nói trầm ấm của Sea đã kéo Keen trở về thực tại.

"Còn không vào? Ốm ra đấy bây giờ?"

Sea lại cất lời sau khi thấy Keen chẳng phản ứng lại, cũng chẳng vào trong nhà.

2.

"Sea!"

Keen bỗng nói lớn, hai tay nó bấu chặt vào vạt áo, mắt nó long lanh dưới cái nắng chiều đầu đông, mặt nom sắp nói ra điều gì đó nghiêm trọng lắm.

"Pff, gì nữa ông tướng?"

Sea khẽ cười trước vẻ mặt đầy nghiêm túc của Keen, rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu của nó như câu chào tạm biệt quen thuộc. 

Đáng yêu thật.

Keen bỗng khựng lại trước hành động này của Sea. Nếu bây giờ nói ra, liệu rằng ngày mai nó còn được tận hưởng cái xoa đầu đầy thân thương này nữa không? Liệu Sea còn nhìn mặt nó nữa không? 

Nó không biết nữa, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Mày muốn nói gì với tao?"

Sea sau một hồi không thấy Keen tiếp tục, liền nghiêng đầu thắc mắc.

"Không có gì đâu. Tao vào nhà đây. Tao chỉ muốn nói là đi đường cẩn thận."

Vừa dứt lời, Keen liền chạy biến vào nhà, không quên ném lại chiếc áo khoác kia cho Sea.

Bỏ đi, vẫn là không nên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro