1

"seonghyeon ơi, em để keonho tự ăn đi, em chiều nó thế nó hư thân mất nết là phải."

tay seonghyeon đang xúc thêm thìa cơm định bón vào mồm người ngồi bên cạnh bỗng khựng lại. james nói chẳng sai, sao tự dưng cậu lại phải chiều kẻ trời đánh này nhỉ?

"ah ah ah, anh james, người ta đang đút em ăn mà anh không được đút nên anh ghen àaaa"

keonho mắt vẫn cắm chặt vào game, tay bấm liên hồi, mỏ thì dẩu ra cãi lấy cãi để anh cả.

james thở dài rồi lủi vào phòng, mặc kệ cho hai đứa út ngồi ở bàn, đủng đỉnh mãi không xong bát cơm.

"em ơi, ăn nhanh lên để tớ dọn được không ạ? cất cái điện thoại đi giùm."

seonghyeon thở dài nói, tay lại cầm thìa cơm ban nãy lên đưa vào miệng em.

tất cả mọi người (và mẹ của họ) đều biết, eom seonghyeon dù ngoài miệng rất hay càu nhàu nhưng lại là người chiều ahn keonho nhất.

dù chỉ sinh trước bạn mình một tháng, seonghyeon lại luôn cảm thấy mình có trách nghiệm bảo bọc người kia.

cứ như thể nếu seonghyeon rời mắt ra khỏi keonho thì em sẽ vấp và ngã xước đầu gối trong khi trước mặt chẳng có trướng ngại vật nào.

như kiểu bây giờ nếu như seonghyeon không ngồi bón cho keonho mấy thìa cơm này thì có lẽ em cũng sẽ mặc kệ chẳng đoái hoài ăn hết mà đi vào phòng đánh luôn một giấc tới hôm sau.

chán đời cái bọn danh con, tuổi ăn tuổi lớn mà sinh hoạt vô tổ chức!

đưa đẩy mãi thì cũng hết bát, seonghyeon lấy giấy chùi miệng cho keonho, cùng lúc ván game trên điện thoại hiện lên là em đã qua màn.

keonho khoái chí tắt điện thoại rồi quay ra nhìn seonghyeon cười toe toét.

"hehe, lát nữa seonghyeon chơi roblox với tớ không?"

"không được đâu, mai phải dậy sớm mà. chơi muộn ông tin ổng chửi to đầu hai đứa mình."

keonho bĩu môi, "thì chơi một lát thui, leo nốt cái núi trong game hôm qua đi mà."

đấy, bắt đầu rồi đấy.

ahn keonho bắt đầu nhõng nhẽo với eom seonghyeon rồi.

"tớ nói không là không, ngày mai về sớm rồi chơi, núi vẫn ở đấy để leo có đi đâu mất đâu nhở."

seonghyeon bắt đầu đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, vừa dọn vừa càu nhàu.

keonho thấy cậu đứng dậy thì cũng đứng theo, nhưng mà cũng chỉ đứng trời trồng ra đấy chứ chả thò tay vào giúp phát nào.

chán đời!

cậu cầm bát đi vào bếp thì người kia cũng lẽo đẽo đằng sau, vừa đi vừa dai dẳng đòi chơi game. seonghyeon mặc kệ chẳng đáp, coi như không nghe thấy.

thấy bạn mình không phản ứng gì, keonho bắt đầu làm liều.

nhân lúc seonghyeon quay lưng về phía em để tráng bát đũa nhét vào máy rửa, keonho luồn tay qua người cậu rồi ôm chầm lấy lưng seonghyeon.

seonghyeon bị em làm cho giật mình, chỉ kịp hét toáng lên nhưng tuyệt nhiên là không đẩy con cún dính người sau lưng mình ra.

"làm gì đấy? thả tớ ra mau!"

"không!"

"ahn keonho thả ra mau!"

"KHÔNG CHỊU!"

hết nhõng nhẽo mè nheo thì đến giờ lì lợm. nhưng mà vua lì lợm là eom seonghyeon chứ ahn keonho cũng chỉ là hạng tép riu mà thôi, mấy trò này của em cũng chỉ là trò mèo.

rửa tay hong khô xong xuôi, em thì vẫn dán chặt vào lưng cậu, seonghyeon lấy tay mình nắm nhẹ hai tay em gỡ ra, quay cả người cậu lại rồi kéo sát em vào người.

hai bên nhìn nhau, ahn keonho bắt đầu bật cười khoái chí, bụng nghĩ kèo này em thắng chắc rồi. seonghyeon phải chơi game với em!

chưa kịp đắc chí được bao lâu thì eom seonghyeon lao vào thơm nhẹ lên khoé môi keonho.

nụ cười trên mặt em tắt ngỏm, hai má bắt đầu đỏ rực lên vì ngượng.

"seonghyeon chơi bẩn thế huhu."

thấy người kia mếu máo, seonghyeon bật cười, "thì ai bảo em trêu tớ trước? bây giờ đi ngủ được chưa ạ."

"đã không chịu chơi với tớ còn chơi đểu nữa, bây giờ thì bày đặt gia trưởng à! dỗi roài đi đây."

keonho vùng vằng, giả vờ rời khỏi cái ôm của seonghyeon. cậu thấy vậy thì cũng bắt đầu diễn kịch theo em.

kéo em lại vào lòng mình, seonghyeon la oai oái, "ôi thôi mà, tớ biết lỗi rồi mà, em đừng điiiiii. ngày mai tớ nạp bù cho em năm trăm robux nhé em đừng giận mà."

hai đứa cứ đứng trong bếp diễn kịch, cười rồ cười dại lên phải mất nửa tiếng.

chúng nó có lẽ sẽ không định ngưng nếu như martin không chạy ra xả cho một trận về việc 'có biết mấy giờ rồi không mà còn chí choé, không định đi ngủ à?'

bị ông anh quạt cho thì cũng chả sợ đâu, tại chúng nó có tận hai người mà. nhưng mà cũng thành công cho chúng nó chuyển địa điểm trêu nhau từ trong bếp vào trong phòng.

lại bị martin xả thêm cho trận nữa thì mới chịu ai về giường nấy đi ngủ.

từng đấy thời gian trêu nhau thì cũng bằng thời gian chúng nó chơi một trận roblox rồi... chả hiểu eom seonghyeon ban nãy ra vẻ phải dậy sớm rồi sợ bị martin mắng làm gì không biết...

vớ vỉn thế th hết roài 🌹 t muốn viết lúm chiều kẹo hâhhaha với lúm xưng tớ gọi em với kẹo xong freestyle vớ vỉn th ko có chiều sâu gì đâu </333 nấu cái này từ mấy hôm trước rồi cơ chả hiểu sao hôm nay ra content lúm ngồi nướng thịt cho kẹo ăn thật dm chiều em hết nước huhu

mơn vì đã đọc xD

hẹn gặp lại (hoặc ko bao h) ppppppp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seankeon