4

Mẹ cậu không đến thăm, nhưng lại âm thầm thanh toán toàn bộ viện phí cho cậu. Nhắc đến mẹ, ấn tượng duy nhất của Eom Seonghyeon về bà là hình ảnh một nữ họa sĩ thiên tài từng một thời rực rỡ, bất chấp sự phản đối của gia đình mà gả vào hào môn. Nhưng sau đó, bà phải chịu đựng sự lạnh nhạt về tình cảm và bạo hành tinh thần từ Eom Taeseok – bố cậu. Sau khi sinh cậu ra, bà mắc chứng trầm cảm, bị Taeseok đưa vào viện tâm thần. Những năm đầu đời của Seonghyeon đều do bảo mẫu nuôi nấng.

Khi cậu vào tiểu học, mẹ mới xuất hiện trở lại. Bà luôn nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, khiến Seonghyeon khi ấy còn nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Bà từng cố dạy cậu vẽ, nhưng đáng tiếc, cậu hoàn toàn không có năng khiếu ấy. Trong quá trình dạy học, bà trở nên vô cùng dễ cáu, liên tục mắng nhiếc, châm chọc, thậm chí có khi còn ra tay đánh cậu. Khi nhận ra đứa con này không có tài năng hội họa, bà bắt đầu đối xử với cậu như kẻ thù. Bố thì chẳng bao giờ về nhà, còn Seonghyeon trở thành cái bia để mẹ trút hết mọi nỗi giận dữ.

Thuở nhỏ, khái niệm “gia đình” trong cậu chỉ là sự sợ hãi. Cậu biết gia đình không nên như thế này, nhưng lại chẳng hiểu vì sao người phải chịu đựng tất cả lại là mình.

Năm mười hai tuổi, Seonghyeon từng thử nhảy xuống từ tầng năm của biệt thự. Khi cậu mở cửa sổ và một chân đã bước ra ngoài, cánh cửa phòng phía sau mở ra. Cậu quay đầu lại, thấy mẹ đang đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu, không có ý định ngăn cản. Khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng trong tình cảm mẹ dành cho mình, tuyệt đối không có “yêu thương”. Cũng chính lúc đó, cậu lại không muốn chết nữa. Nếu thôi không mong chờ tình yêu và sự thấu hiểu từ mẹ, mà xem bà như một người đàn bà đáng thương bị chính gia đình nuốt chửng, thì mọi thứ dường như trở nên dễ chịu hơn đôi chút.

Khi trưởng thành, Seonghyeon cuối cùng cũng hiểu ra: sự căm hận mà mẹ dành cho cậu thật ra là sự chuyển dời của nỗi hận đối với Eom Taeseok. Vì không thể trả thù trực tiếp người đàn ông ấy, bà chỉ còn cách trút tất cả lên đứa con mang cùng huyết thống. Và giờ đây, Seonghyeon dự định sẽ lợi dụng chính nỗi hận đó để đổi lấy tương lai của cậu và Keonho. Mẹ cậu đồng ý rất nhanh. Chỉ cần hai người họ cùng nhau kéo Eom Taeseok xuống, khiến ông ta thân bại danh liệt, bà sẽ nhắm mắt bỏ qua tất cả, kể cả việc giữa Seonghyeon và Keonho có quan hệ vượt quá ranh giới máu mủ. Đến nước này, Seonghyeon đã đặt cược đúng.

Cậu biết mẹ chưa từng thực sự quan tâm đến bất kỳ điều gì thuộc về cậu, thậm chí là luân lý hay tội lỗi. So với khao khát trả thù người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời mình, những thứ ấy chẳng đáng kể gì.

Một tháng sau, buổi tụ họp gia đình thường niên sẽ được tổ chức, cả bố và mẹ cậu đều sẽ có mặt. Và Seonghyeon cũng sẽ tham dự. Cậu đã sẵn sàng, để tận mắt chứng kiến vở kịch lớn nhất trong đời mình bắt đầu.

Ngày đó cuối cùng cũng đến. Eom Seonghyeon chưa bao giờ mong chờ một buổi tụ họp gia đình đầy giả tạo như thế này đến vậy.

Lấy cớ là muốn bàn về định hướng học tập tương lai của Seonghyeon, bố cậu – Eom Taeseok – buộc phải giữ vẻ ngoài gia đình hòa thuận trước mặt họ hàng, nên không thể từ chối khi mẹ và cậu đề nghị được nói chuyện riêng. Ba người cùng bước vào thư phòng.

Taeseok tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng Seonghyeon cũng chẳng có ý định vòng vo. Cậu đặt trước mặt ông một xấp ảnh, toàn là hình cậu và Ahn Keonho đang hôn nhau, ôm nhau, và cả những cảnh thân mật hơn nữa.

“Ba, ba có thấy quen cậu nhóc trong ảnh không? Cậu ấy là Ahn Keonho, đứa con riêng mà ba để lại bên ngoài. Một năm trước, mẹ của cậu ấy mất vì ung thư.”

Giọng Seonghyeon lạnh hẳn đi ở câu cuối.

“Còn có cả video nữa, ba có muốn xem không?”

Cậu mở điện thoại, phát đoạn video ghi lại cảnh giữa mình và Keonho. Sợ ông không thấy rõ, Seonghyeon còn đưa màn hình lại gần. Trong căn phòng tĩnh lặng, những âm thanh mờ ám từ đoạn ghi hình vang lên, khiến sắc mặt Taeseok tái dần, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Lúc ấy, mẹ của Seonghyeon, người vẫn đứng yên quan sát từ đầu, chậm rãi bước tới, mở chiếc iPad trong tay, đưa cho Taeseok xem:

"Đây là toàn bộ chứng cứ tài chính bất hợp pháp mà tôi cho người thu thập được trong công ty ông suốt mấy năm nay. Gian lận sổ sách, vay nợ trái phép, chỉ cần đưa ra ánh sáng là ông mất hết danh dự, sự nghiệp tan tành. Cả đời ông tích cóp, giờ coi như xong rồi.”

Eom Taeseok há hốc, điên cuồng lật xem từng trang tài liệu, nét mặt chuyển từ hoảng hốt sang tuyệt vọng. Ông bắt đầu thở dốc, run rẩy tìm trong túi áo lọ thuốc.

“Ba đang tìm cái này à?”

Seonghyeon giơ lọ thuốc lên, lắc nhẹ, nở nụ cười như thể vô tội.

“Ba phải giữ cẩn thận đồ của mình chứ… đáng tiếc, lần sau thì không còn đâu.”

Taeseok ngã vật xuống sàn, mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, trông như sắp tắt thở. Mẹ của Seonghyeon khẽ gập iPad lại, lùi một bước, đứng cạnh con trai. Hai người im lặng nhìn người đàn ông đang hấp hối trước mắt, ánh mắt họ lạnh lùng đến mức không còn chút cảm xúc nào.

Sau đó, những tiếng gào khóc và kêu thét như một màn kịch được sắp đặt khiến buổi tụ họp gia đình hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Ánh đèn đỏ từ xe cứu thương hắt lên gương mặt của Eom Seonghyeon và mẹ cậu, biểu cảm của hai người giống hệt nhau: không ai nhận ra trong đôi mắt đang rơi lệ ấy là sự trống rỗng và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Eom Taeseok trở thành một người thực vật nằm liệt giường. Rõ ràng nguyên nhân phát bệnh đầy nghi vấn, nhưng chẳng ai lên tiếng chất vấn. Nhìn xem, ba, ba sống thật thất bại. Seonghyeon cười nhạt trong lòng. Tiếng bíp đều đều của máy theo dõi nhịp tim vang lên, như nhịp gõ của một chiếc máy đếm nhịp, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Để giữ vẻ ngoài của một người con hiếu thảo, Seonghyeon vẫn ngồi bên giường bệnh mấy ngày liền. Một lần, Ahn Keonho đến tìm cậu.

“Thì ra... đây là ba của em à.”

Giọng em bình tĩnh, lạnh đến mức như đang nhìn một người xa lạ, mà thật ra, với em, đúng là người xa lạ. Với cả Seonghyeon và Keonho, việc Eom Taeseok là người thực vật hay không chẳng khác biệt gì. Ông ta cuối cùng cũng có tác dụng duy nhất trong đời: giải thoát cho hai người họ.

Keonho rất thông minh, không cần nói ra, Seonghyeon vẫn biết em đã hiểu hết chuyện cậu làm với người cha đó. Nhưng Keonho không bận tâm. Trong ánh mắt em, chỉ còn sự mong chờ về một tương lai tự do.

Em khẽ hôn lên môi cậu. Seonghyeon đáp lại nụ hôn ấy, ngay trước giường bệnh của người cha đang hấp hối. Nụ hôn đó mang theo sự run rẩy, kiềm nén, và cả cảm giác tội lỗi bị lãng quên. Khi tách ra, cả hai đều thở nhẹ.

"Anh, em thích biển. Tụi mình đến Busan nhé."

“Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro