backstroke

lowercase, (maybe) ooc

sản phẩm chỉ mang tính giải trí, ngẫu hứng lúc đang buồn ngủ

couple: eom seonghyeon x ahn keonho

sub char: sugyeong - seonggyu (kính bơi của ahn geonho bản người)

______________________

ngay từ cái nhìn đầu tiên, eom seonghyeon đã nghĩ rằng ahn keonho nên thử đi học bơi thay vì tham gia huấn luyện idol, và niềm tin này cứ ấp ủ mãi trong lòng cậu. thử nhìn mà xem, một tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của vận động viên bơi lội, và một tương lai được chắp bút trọn vẹn để ahn keonho xuôi theo.

mọi thứ dường như đã quá chắc chắn, cho tới lúc ahn keonho tháo kính bơi của mình và rời đi, có lẽ sau đó không quay lại nữa. kể từ lúc ấy, con đường cậu ấy đi đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn.

không phải vì thù ghét cá nhân nên eom seonghyeon không muốn thấy ahn keonho trình diễn trên sân khấu, mà là ngược lại, vì cậu tin ahn keonho hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ ở nơi thật sự thuộc về cậu ấy. giữa những làn nước thuận theo nhịp điệu vẫy sóng mà ahn keonho không cần phải dè chừng vì bất cứ chướng ngại nào cả.

"i'm done with swimming"

eom seonghyeon không hiểu lý do vì sao ahn keonho lại từ bỏ bơi lội, dẫu biết nếu không làm thế thì bản thân seonghyeon sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp cậu ấy, thậm chí không biết cái tên "ahn keonho" có tồn tại. cậu nhiều lần muốn hỏi, nhưng không biết phải lựa lời làm sao cho đúng mực, lỡ như đấy là vấn đề nhạy cảm của ahn keonho thì sao?

chấn thương? có lẽ là không, ahn keonho có khả năng chinh phục mọi vũ đạo khó nhằn nhất mà.

hết yêu bơi lội? có lẽ cũng không, ahn keonho yêu việc được đắm mình giữa làn nước, trình diễn kỹ thuật điêu luyện và nhận lấy tấm huy chương mà cậu ấy xứng đáng có được.

eom seonghyeon đã thử truy dấu những gì còn sót lại trên mạng về quá khứ bơi lội huy hoàng của ahn keonho. nhưng những gì cậu tìm thấy chỉ có những lần keonho vươn rộng sải tay, vượt qua mọi lực cản, tỏa sáng như một viên ngọc quý.

viên ngọc quý của giới bơi lội, nhưng bơi lội đã không thể giữ chân cậu ấy ở lại.

ít nhất thì eom seonghyeon đã nghĩ như vậy.

________________

chuẩn bị cho buổi quay season's greetings 2026. phòng chung của martin edwards park, eom seonghyeon và ahn keonho bị quậy tứ tung cả lên. có vẻ như việc thấy căn phòng này gọn gàng, ngăn nắp là điều khó khăn vô cùng.

- anh sẽ đem cái túi này theo, anh sẽ có một cuộc nói chuyện sâu sắc với túi của anh về buổi cơm trưa. hay anh mang cái khác nhỉ?

seonghyeon nhìn về phía martin đang chọn đồ, cũng giả vờ đăm chiêu suy nghĩ giúp đàn anh nhưng thực chất hồn vía cậu đã sớm lên mây từ lâu.

- em nghĩ anh mang cái túi này hợp đấy, anh mang đi quay season's greetings 2026 là đẹp luôn.

- em có mắt nhìn tốt đấy, hỏi em đúng là không sai chút nào.

martin gật gù đồng tình với seonghyeon, sau đó lân la lại gần keonho để khoe về sự lựa chọn của mình. sau đó vinh dự được ahn keonho ném cho câu "ôi thật đấy à leader ơi?", martin nghĩ tốt nhất ngay từ đầu khỏi hỏi thằng nhóc con này thì tốt hơn rồi, hỏi ra xong bực hết cả mình nhưng không làm gì được nó hết.

martin - quyết tâm nhận được lời khen - edwards park vinh dự rời đi sang phòng bên cạnh để hỏi ý, để lại hai thằng em đồng niên nhìn nhau dở khóc dở cười.

eom seonghyeon hút cạn bịch nước trái cây rồi ném lên giường ahn keonho. cậu là người rất rõ ràng quan điểm, thích keonho là một chuyện, thói quen là một chuyện khác nữa. tật xấu vứt rác lên giường bạn đã hình thành trước khi seonghyeon thật thà với bản thân là mình thích bạn.

ahn keonho chả để tâm mấy, nó vẫn thản nhiên ngả lưng lên giường lướt điện thoại trong vài giây đầu. rồi như vừa nghĩ ra điều gì đấy, keonho bật dậy, lục lọi một tí trong cái "túi xách" tự chế bằng bọc ni-lông đựng đồ mà cậu vừa nhét hết dụng cụ quay chụp cho buổi season's greetings vào trong. sau đó lân la tới gần giường của eom seonghyeon rồi ngã nhào lên đấy, không kịp để cho seonghyeon hiểu nó đang làm gì.

- ôi gì đấy keonho?

- giường cậu thoải mái quá seonghyeon.

- cậu nhào qua giường tớ chỉ để nói câu đấy à?

eom seonghyeon dở khóc dở cười. cậu biết ahn keonho thích giường của mình rồi nhưng không ngờ là thích đến mức đấy, phải mà sự yêu thích đó được chia cho eom seonghyeon thì tốt rồi.

- dĩ nhiên là không, eomsean, cậu có muốn đoán tớ sẽ cầm gì đi quay không?

seonghyeon không cần đoán, cậu thừa biết đó sẽ là một trong số những đồ vật liên quan đến bơi lội của ahn keonho. nhưng nhìn vào đôi mắt cún tràn đầy mong đợi kia, seonghyeon cũng không nỡ làm bạn mất hứng thật, nên thôi cũng đành hùa theo.

- tớ không biết nữa, để xem... đôi giày rách đế của cậu?

- dĩ nhiên là không!

- móc khóa khủng long mua ở universal?

- cũng hay đấy nhưng mà không luôn.

- ừm......

seonghyeon diễn nét suy nghĩ, mắt vẫn nhìn chăm chú về phía ahn keonho đang háo hức đợi bạn đồng niên nhận thua. nếu keonho có đuôi thì khả năng cao là nó đang vẫy qua vẫy lại.

- thôi tớ chịu thua đấy, cậu mang cái gì vậy?

- nói cho một mình eomsean biết thôi đấy nhá! tá đa, đây là sugyeong của tớ!

ahn keonho háo hức đưa seonghyeon xem bảo vật mà nó cất giấu - một cái kính bơi màu đen, đơn giản nhưng vẫn đẹp, không khác chủ là mấy.

- trông hay đấy, thế cậu có muốn giới thiệu trước về nó với vị khách mời đặc biệt này không?

- seonghyeon phải đóng phí thành viên thì may ra tớ mới mở cho cậu ưu đãi đấy.

- thế phí thành viên là gì?

- tớ không biết... tớ chưa có nghĩ ra.

eom seonghyeon có thể đoán trước được câu trả lời của ahn keonho. cậu phì cười và trấn an cậu bạn rằng họ có thể bàn về cái-phí-không-cần-thiết đấy sau. trước tiên cứ phải để ahn keonho liến thoắng về bảo vật của cậu ấy trước đã.

ahn keonho rất thích bơi, đó là tình đầu của cậu ấy. eom seonghyeon có thể khẳng định là như vậy. cậu đã ngắm nhìn đôi mắt này bao nhiêu lần để hiểu được bạn geonho đang nghĩ gì chứ? buồn, vui, yêu, ghét, mọi thứ nếu không thể viết ra trên mặt cậu ấy thì chắc chắn sẽ hiện ra trong mắt keonho.

và giờ đây, khi kể seonghyeon nghe về tuổi thơ của mình, về không dưới một lần ahn keonho đi thi đấu, không dưới một lần ahn keonho trốn mẹ đi bơi, không dưới một lần nó bật khóc âm thầm vì trượt giải. tất cả đều hóa thành những ánh sao sa phản chiếu trong mắt keonho, như mặt nước lấp lánh mà seonghyeon bằng lòng chìm sâu.

càng thêm một lý do làm eom seonghyeon không thể hiểu được, vì sao ahn keonho lại từ bỏ mà dấn thân vào giới giải trí? tự áp bản thân vào chuẩn mực của cái giới nuốt người không nhả xương này? đáng ra giờ ahn keonho nên tự do tung tăng trong làn nước chứ không phải dè chừng vì những hành động quá khích có thể gây tổn hại đến nó.

- eom seonghyeon, eom seonghyeon? eomseannnnn

ahn keonho vỗ bẹp bẹp vào má con người đang ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào nó. nãy giờ cậu bạn có nghe nó tâm sự không đấy? hẳn là không? bất lịch sự quá!

- cậu có nghe tớ nói gì nãy giờ không đấy? sao cậu thẫn thờ thế?

- tớ có nghe mà

- không tin! nhắc lại hết thử xem nào?

eom seonghyeon bị ahn keonho giữ lại tra khảo, cậu đứng dưới nguy cơ bị dỗi bất cứ lúc nào nếu nhắc lại sai một câu. phải tận tới lúc staff đến và nhắc nhở mọi người đi quay season's greetings thì ahn geonho mới tha cho cậu.

eom seonghyeon nghĩ kỹ rồi, sau khi quay xong season's greetings 2026 sẽ đi tìm món gì đấy để tặng cho ahn keonho. vừa để trả phí-không-cần-thiết, vừa để dỗ ngọt cậu bạn của mình. đấy là kế hoạch tuyệt vời nhất rồi.

____________

kế hoạch phá sản, sau buổi quay season's greetings 2026, eom seonghyeon có thể thấy rõ rằng dù ahn keonho đang cười rất tươi, ánh mắt cậu ấy vẫn lơ đễnh và có vẻ là không thật sự tập trung tới những gì anh james đang nói đến.


- anh james, cho em mượn keonho một lát nhé?

rất rõ ràng, lời seonghyeon nói là để thông báo và cậu không có ý định nghe câu trả lời từ anh cả của nhóm. điều duy nhất mà cậu để tâm là vì sao ahn keonho lại bày ra vẻ mặt này? chuyện gì đã xảy ra? ai chọc vào ahn keonho?

- gì thế eomsean? tự dưng kéo tớ đi đâu vậy?

đi một quãng đủ xa, ahn keonho giật nhẹ tay ra khỏi tay eom seonghyeon, nhưng rất nhanh sau đó đã bị nắm lại. ahn keonho không có ý định rút tay ra ngay từ đầu, nó chỉ làm vậy để cậu bạn đồng niên này giải thích rốt cuộc đã có vấn đề gì diễn ra.

- keonho, ahn keonho, nhìn tớ này.

- thì tớ vẫn đang nhìn cậu mà?

- ahn keonho, nghe này, trước mặt tớ không cần phải giấu diếm gì hết, cậu hiểu ý tớ mà đúng không?

ahn keonho lẳng lặng nhìn về phía eom seonghyeon, sự im lặng bao trùm cả hai một lúc lâu. lâu tới mức eom seonghyeon nghĩ rằng mình đã lo xa và có lẽ bạn bé không thật sự bị gì cả.

eom seonghyeon thở dài, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình đang đan chặt lấy bàn tay keonho. seonghyeon hơi hoảng loạn một chút, tính tới bây giờ hai người vẫn là bạn bè không hơn không kém, nỗi lo âu đã khiến cậu không phân rõ hành động của mình. liệu ahn keonho có phản cảm với việc cậu vừa làm không? vừa nghĩ như vậy, cậu đã định rút tay ra.

và eom seonghyeon đã không thể làm thế, vì ahn keonho đã kịp siết chặt hơn một chút. tay lớn nắm tay bé, tay hai người đan chặt vào nhau. eom seonghyeon đáng ra phải thấy vui vì đây là một bước tiến mới cho mối quan hệ của hai người, nhưng cậu vui không nổi, vì điều đầu tiên cậu nhìn thấy lúc ngẩng mặt lên là đôi mắt cún của người thương đang nhìn thẳng về phía mình.

chóp mũi đỏ hây hây, môi không giữ nổi nét cười, và từng hạt ngọc rơi lã chã. bảo vật của làn nước, bảo vật của ánh đèn sân khấu, bảo vật của eom seonghyeon, ahn keonho, đang khóc.

- mất rồi, seonghyeon ơi, mất rồi...

- cái gì mất cơ?

- kính bơi của tớ, sugyeong của tớ, mất rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro