ba

chiều hôm ấy, an kiền hạo phanh xe ngay trước cửa nhà trọ, lại cười tươi đến mức ngốc nghếch với nghiêm thành huyền. chẳng là chủ nhà trọ có một chiếc xe đạp cũ, cậu chàng thấy thế liền nhanh nhảu xin mượn đạp đi dạo quanh khu phố nhỏ. cái xe đạp đã bong tróc sơn gần hết, dây xích thì chẳng được tra dầu nhớt thường xuyên nên cứ kêu inh ỏi bên tai, gác ba-ga lại được gắn một chiếc yên màu xanh, trong khi toàn thân xe màu trắng. thật sự trông chẳng thẩm mỹ chút nào cả. và thứ duy nhất còn hoạt động tốt trên xe là chiếc chuông kêu vang rất to.

kiền hạo đèo thành huyền dọc theo lối dẫn ra bờ biển. cậu chàng hình như thích tốc độ, dù chở thêm người nên lúc đạp mất nhiều sức hơn nhưng vẫn lái rất nhanh, khi gặp dốc còn thả xe lăn bánh không phanh khiến thiếu niên phía sau lưng phải vịn chặt vào eo cậu mà la oai oái.

suốt chuyến đi ngắn, nó cứ bồn chồn mãi khôn nguôi khi ngắm nhìn bóng lưng cậu gồng mình đạp mà vẫn cười giòn giã. nó muốn áp tai lên tấm lưng ấy, để lắng nghe thử xem từng nhịp tim của cậu có khi nào gọi tên nó hay không. nó ước gì những trái tim biết nói, bởi chỉ cần cậu nghe tiếng tim nó đập là sẽ hiểu được tình cảm của nó.

và nó sẽ chẳng phải lắng lo về việc cất lên một lời yêu thành tiếng từ thanh quản bị trói buộc đầy đau đớn bởi hai chữ "bạn bè".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro